Manami x Karma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Zô minna,mị trở lại òi nà.thật ra au định hết tết mới ra chap nhưng nghĩ lại thì au cũng đã viết đc một tí rồi thôi thì viết nốt thế là au viết nốt thôi nhưng chap này hơi ngắn đó.
     Zậy ko nói nhìn nữa

*******zô truyện*******
     Lớp 3-E đã tan học,trong lớp giờ ko còn ai mà chỉ còn lại một cô bé nhỏ nhắn với cái đầu tím tết hai bên đang chăm chú tạo cái lọ hoá chất gì đó,có lẽ để ám sát koro-sensei,okuda từ đầu đã ko quen ám sát bằng dao hay súng nên cô rất rành về hoá học,cô luôn tạo nên những chất để giết koro-sensei và đương nhiên là thất bại,để xem hôm nay cô bé này còn tạo thêm thứ gì thú vị nữa ko
    Đang mải mê bỗng cửa lớp bật mở khiến okuda giật mik làm đổ lọ hoá chất xuống sàn,à thì ra đó là anh chàng tinh ranh karma,cô nhìn xuống sàn rồi quỳ xuống lấy khăn lau,karma thấy vậy lại gần
Karma : xin lỗi nhé okuda-san,tại mik mà lọ hoá chất bị đổ,nó có quan trọng ko
   Anh vừa nói vừa quỳ xuống dọn các mảnh vỡ thuỷ tinh,okuda vừa lau vừa nói
Okuda : ko sao đâu karma-kun,nó cũng ko quan trọng mấy
   Tuy okuda nói thế nhưng vẫn chưa qua khỏi mắt karma,rõ ràng mặt cô xịu xuống vì buồn thế kia,thật là...đúng là một cô gái ngốc nghếch,anh và cô dọn xong,okuda có vẻ chán nản ra lấy cặp rồi nói với karma
Okuda : cảm ơn đã dọn cùng tớ,vậy tớ về trước nhé
   Okuda đang đi bỗng bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại,một giọng nói trầm ấm vang lên và trong sự trầm ấm đó là sự tinh ranh
Karma : khoan đã okuda-san
   Cô bất giác đỏ mặt quay lại nhìn karma đang giữ chặt tay mik,cô ngập ngừng
Okuda : s...sao vậy??
Karma : cậu đi ra đây cùng tớ một chút đi
Okuda : ể??!nhưng đi đâu
   Okuda ko nhận đc câu trả lời mà bị karma kéo đi,bàn tay mạnh mẽ nhưng ấm áp của karma đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của okuda,anh nắm chặt đến nỗi như ko muốn mất cô,vì karma chạy nhanh quá làm okuda mất hết sức lực nhưng vẫn cố chạy theo
   Chạy mãi anh mới dừng lại và đương nhiên okuda ngồi bệt ngay xuống ghế đá gần đó,cô ngồi thở,karma nhìn vậy phì cười
Karma : nhìn cậu hay thật đấy
   Nghe karma nói vậy okuda chau mày
Okuda : đừng cười chứ
   Karma như ko nghe đến câu nói của okuda,anh vẫn đang cười xả láng cuộc đời mà ko biết cô gái nhỏ nhắn bên cạnh anh đang đỏ mặt giận dỗi quay đi chỗ khác,karma ngừng cười,anh quay ra nhìn okuda thì cô lại quay qua chỗ khác rồi,anh ko nói gì mà tiến gần và đập ngay vào mắt anh là một cô gái đang đỏ mặt phùng má giận dỗi,okuda bấy giờ nhìn max cute,má anh bất giác xuất hiện vài vệt hồng,okuda thấy vậy trở lại bình thường hỏi karma
Okuda : karma-kun cậu sao vậy,sao mặt cậu đỏ thế....còn nóng nữa
    Okuda lấy tay mik sờ nhẹ vào má karma và cũng là lúc anh bất động,cũng là lúc anh đỏ mặt,cũng là lúc anh biết yêu là gì??

.           .           .           .

.           .            .

.            .

.

                                  To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro