Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỵ sĩ mang giáp đỏ gục người dưới nền đất đen, cả người lấm lem bùn và máu tươi đã khô lạnh.

Kỵ sĩ tựa lưng vào bức tường đất, cặp mắt vô hồn nhìn về phía tận cùng hố đen.

Ánh mặt trời bé xíu le lói xuống hố, nó chỉ có thể soi sáng được một vùng nho nhỏ trong không gian ngột ngạt này.

Rất lâu và rất lâu, kỵ sĩ không biết bản thân đã ngồi ở nơi này được bao lâu rồi. Người cảm thấy mệt mỏi, người cảm thấy bất lực, người cảm thấy tuyệt vọng.

Dù ánh sáng mỏng manh kia vẫn luôn rọi sáng một góc trước mặt, kỵ sĩ chỉ cảm giác muôn vàn cảm xúc bi ai trong lòng đang dâng trào.

Hỡi thánh thần trên cao, ngài có thấy được kẻ hèn mọn đang cố vùng vẫy trong bùn lầy vẩn đục này hay không?

Ngài có rũ lòng từ bi để cứu vớt loài sinh linh đang tuyệt vọng này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro