Quyển 1: Anselm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Thiên Thần Lưu Đày Anselm.
" Anselm kể từ hôm nay ngươi sẽ trở thành thiên thần bị lưu đày, vĩnh viễn bị trục xuất khỏi thiên giới. Hình phạt bẻ gãy cánh, lấy đi dấu ấn thiên sứ. "

Xung quanh pháp trường công lý, tiếng xì xào to nhỏ của nhưng thiên thần,  ánh mắt giận dữ của họ hướng về Anselm.

Lúc này Anselm đang quỳ giữa pháp trường, thân hình gầy gò của cậu tuy đã được tắm rửa sạch sẽ, những vết thương trên người đều ấn hiện, náu vàng nhuộm lên áo trắng, đầu cuối sát nền đá, hai cánh nhuốm máu vàng đang được hai kị binh thiên sứ giữ chặt, tiếng chuông được gõ vang của vị Tổng Lãnh Thiên Thần, đánh dấu bắt đầu hành hình.

Anselm là thiên thần chưa bao giờ khóc, ngay cả lúc này, hai cánh bị xé toạc máu vàng tuông rơi cùng lông cánh nhẹ bay chưa đáp xuống đã tan biến.
Đôi cánh của một thiên thần luôn được quan tâm chăm sóc. Được ví như mạng sống của họ, Anselm cắn vào môi đến bật máu, khi cánh dứt ra đau đớn nguốt ngàn xung bộc cả cơ thể. 

Một kị binh thiên sứ đứng trước mặt Anselm chuẩn bị trút đi dấu ấn thiên thần trên trán cậu.
" Đợi đã, để ta làm điều đó ."
Một giọng nói vang lên, chủ nhân của giọng nói từ trên cao đáp xuống. Bay chậm đến trên mặt Anselm.
Pháp trường đồng loạt ngạc nhiên, nhưng không ai dám nói gì. Một vị Tổng Lãnh ngồi trên điện cao liên tiếng hỏi:
" Ngài chắc chắn chứ ? "

Người kia không trả lời, nhưng Anselm thì biết người chắc chắn sẽ làm thôi, còn điều gì mà người không thể. Bởi vì chính bản thân mình đã phản bội lại tất cả, phản bội tình yêu thương của Đức Chúa, và cả người ấy...

" Anselm.. Từ giờ trở đi ta sẽ không bao giờ gặp ngươi nữa. "

Anselm mỉm cười, mắt của cậu đã mờ đi vì cơn đau, đau từ thể xác lẫn trái tim yếu ớt chỉ còn một nửa. Cậu gật đầu, rồi ngẩng đầu cố gắng nhìn lấy gương mặt của người ấy một lần cuối cùng. Cho đến cuối cùng vẫn là không thể nhìn thấy được....

Sau khi dấu ấn được lấy đi, Anselm không còn sức mạnh để chống cực liền ngất đi. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang năm trên nền đất hoang vu đổ nát, xung quanh còn có vài bóng dáng, một người  ló đầu nhìn cậu, một mát của người này được bịt kín bằng vải trắng ố vàng là một đứa trẻ tầm vài trăm tuổi.

Nơi đây chắc là Thung Lũng Lưu Đày, vùng hoang phế của một cung điện đã từng rất thịnh vượng. Anselm đã được biết đến trong sách, đúng như cái tên ở đây chỉ có nhưng thiên thần, không đúng là những kẻ bị lưu đày giống như cậu.

Chống đỡ bản thân đứng lên, hai lưng đau buốt vẫn còn rỉ máu, đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa, có vẻ cậu cần bảo vệ bản thân nơi này rất dễ sảy ra hỗn độn. Từ xa một cậu nhóc chạy đến đỡ dìu cậu đến tựa vào một tảng đá lớn, nó ngây ngốc đưa một mắt nhìn cậu sau đó hỏi:
" Ngươi đã bị phán tội gì ? "

Anselm im lặng một chút rồi trả lời:
" Cấu kết với phản đồ..."

" Gan ngươi cũng không nhỏ, thường như thế đã bị đá xuống địa ngục chứ không ở đây đâu. "
Cậu bé kia đáp lại.

"....ha ha, vì nhờ vào còn chút ta tính tốt không tha ma hóa quỷ nên được đến đây chăng. "
Anselm cười trừ, tự chế nhạo bản thân cho dù không tha ma hóa quỷ. Cấu kết với kẻ phản bội Thiên Chúa thì đúng là trái luân thường đạo lý rồi.

" Ta là Iagan...ở đây được 12-13 nhìn năm gì đấy ."  Iagan đáp lại vẻ mặt có chút đượm buồn, mái tóc cam ngắn rối được gió thổi lau động.

" Anselm..ngươi lớn tuổi hơn ta rồi...tiền bối rất mong được giúp đỡ." Anselm có chút bất ngờ không nghĩ Iagan với dáng vẻ con nít như thế lại lớn tuổi hơn mình khá nhiều. Không biết đã phải tội gì, đến nơi này sớm như vậy.

" Trời gần tối, ở đây rất nguy hiểm để ta đưa ngươi về nơi ta đang ở, khu này là Vách Thiên, thường sẽ có chim chóc mang đồ ăn đến, là hoa quả còn nước uống thì phải nhịn đến tháng sau mới có. Khi đó chỉ cần đến Thác Nguồn nước sẽ chảy ra từ cây thần đổ xuống cho chúng ta. "
Iagan ôn tồn , dìu Anselm lên và giải thích.

" không sao với thân thể còn một nửa phúc trách thiên thần không cần ăn cũng không chết được. " Anselm có chút đau đớn bước đi, nói phải thở ra mấy hồi.

" Chỉ có ăn mới khiến vết thương ngươi mau lành, ngươi định để mãi như thế ? Đến ngày trăng tròn ai cũng yếu ớt như con người, mới biết cơn đói là gì..." Iagan thở dài, tiếp tục dìu đỡ người kia bước đi.

Về đến một máy lều nhỉ được dựng bằng củi gỗ và lá cây của Iagan, để Anselm ngồi xuống cậu mới đi tìm vải lau vết máu trên người Anselm tránh đụng vết thương từng việc bẻ cánh.
Đắp lên một ít thuốc cầm máu, máu mới ngừng chảy sau đó thì băng bó lại.

Iagan dùng lửa đốt đi vải dính máu, mồi lửa cho buổi tối tránh trời tối lạnh, Iagan ngồi đối diện quan sát Anselm. Để ý mái tóc vàng óng bị ai đó cắt đứt chỗ dài chỗ ngắn, nếu không phải vì gương mặt cực xinh đẹp, chắc khó có thể nhìn nổi. Iagan không phải người tò mò, cậu biết điều nên hỏi và điều không nên. Nên cả hai ngồi im lặng đợi chờ trời tối.

Anselm ngâm nga một bài hát, Iagan im lặng lắng nghe, lời bài hát hướng về điều tốt đẹp, nhưng âm điệu sao lại vô cùng buồn bã. Buổi tối hôm đó dải sao vây kín bầu trời đen huyền, gió lạnh thổi nhẹ.

Sáng hôm sau Anselm tỉnh lại không thấy Iagan, vết thương sau vai đã không còn đau như hôm qua có thể cử động, xương ở chân bị đánh trật Anselm dùng sức bẻ lại rồi mới chậm đứng dậy ra ngoài lều, củi còn nóng vừa mới tắt lửa, trời còn sớm lẽ nào Iagan đi tìm đồ ăn ? Thật tốt...trong bụng Anselm thầm nghĩ, tìm một viên đá ngồi xuống, cậu thử vận phép nhưng chỉ phát vài tia ánh sáng le lói rồi dập tắt.

Hiện giờ không có phép bảo vệ bản thân, chỉ còn tự thân vận động, hy vọng không có gì xấu sảy ra.
Một lúc sau Iagan trở về, mang theo trái cây những trái quả của con người... Trước đây cậu chưa từng thử qua, ăn đồ ăn của con người không biết vị như thế nào.
" Anselm ngươi xem, hôm nay trúng mánh có rất nhiều chim đến thả trái quả, ngươi quả là may mắn chỗ này ăn đến 3-4 ngày. "
Iagan đặt bao đựng trái cây xuống, nét mặt mừng rỡ.

" Ha ha may mắn gì? Nếu may mắn thật..., mà ở đây có quái vật ? Ta để ý có rất nhiều xương rải rác khắp nơi. "
Anselm cười khổ, có chút trầm tư sau đó đổi dời sang chủ đề khác.

" Haizz, quái vật ở đây rất nhiều buổi tối ta thường phải đốt lửa để tránh bọn quái thú. Cái này ngươi có biết dùng vũ khí gì không ? Để phòng thân thôi, ta có một ít vũ khí. " Iagan đứng dậy mang ra một cái hòm gỗ tự làm được đặt dưới cái hố cạnh một cái cây lớn.

" Ta biết dùng giáo vào kiếm , cung cũng được " Anselm cũng đứng lên đi đến xem, vũ khí được làm từ xương quái thú, có vẻ khá chắc chắn.
Anselm lấy một thanh giáo cầm rất vừa tay, thử động tác xoay giáo, sau đó phóng xuyên qua thân một cái cây. Ngọn giáo được cắm lên đá, Anselm đến rút ra vẻ mặt có phần vui vẻ.

" Ngươi giỏi thật đó..., đã từng làm qua kị binh ? " Iagan vỗ tay khen ngợi.

" Đúng đã từng....  Binh đoàn thiên sứ cấp Cao ha ha, giờ lụt nghề rồi " Anselm trả lời nửa vời cần giáo đi lại.

Bỗng nhiên trời đất tung chuyển, phía xa phát ra tiếng đá vỡ nứt, tiếng ầm ầm của sấm trời phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro