9395

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung rủ Yoongi xem phim tình cảm lãng mạng vào đêm khuya như thế này có cảm giác sai sai thì phải? Thế mà Yoongi vẫn đồng ý cùng em ấy nằm ghế sofa xem drama, có phải là Yoongi hôm nay bị ai nhập rồi không?

Không! Người bị nhập là Taehyung mới đúng, em ấy cứ luôn miệng nhắc tới những chuyện trước đây, những chuyện vừa xảy ra và những dự tính sau này, chả tập trung xem phim chút nào, cứ mãi nhìn chằm chằm anh mà kể chuyện của em ấy, rồi bỗng dưng em im bặt, cứ im lặng và ngắm nhìn anh.

"Này Taehyung! Đang nghĩ gì mà nhìn anh chăm chú thế?"

Bất thình lình Taehyung tắt tivi đi, không vui không buồn nói muốn tâm sự với anh một chút, chỉ thấy trong mắt em ngập tràn những lo âu chẳng biết từ đâu mà có:

"Anh, con người lúc chết sẽ đi về đâu nhỉ? Có thiên đường hay địa ngục thật chứ?"

Yoongi không bất ngờ trước câu hỏi này, vì bản thân anh cũng đã nhiều lần tự hỏi bản thân như thế. Tuổi trẻ của anh cùng mang đầy hoang mang và lo lắng không tránh khỏi, giống như em vậy, và đến bây giờ anh vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cho mình:

"Anh đã chết đâu mà biết, lúc anh chết rồi cũng không trở lại nói cho em biết được."

Yoongi hyung... Em chưa từng nghĩ cuộc sống sẽ tiếp diễn thế nào khi những người em yêu thương sẽ lần lượt biến mất mãi mãi. Em chỉ mãi nghĩ về khi bản thân chết đi sẽ đi về đâu. Nghe anh trả lời như thế, em bất chợt nhận ra, em không muốn rời xa thế giới này đến chừng nào:

"Mấy bộ phim em hay xem có hay câu thoại 'Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm' ấy"

Yoongi nhìn em cười cười, trông em như sắp khóc đến nơi, em sợ anh chết đến thế ư?

"Thì làm sao hả?"

"Em cũng muốn như vậy. Em và anh!"

Phải rồi, ước muốn lớn nhất cuộc đời em, em không muốn nhìn người mình yêu thương từ từ biến mất như chưa từng xuất hiện, cũng không nỡ lòng nào để người ấy chịu đựng nỗi đau mà bản thân muốn nhất mực tránh né - mất đi người thân yêu. Yoongi xoa nhẹ má em, lại cười cười, dùng cái bộ dạng ôn hòa đó đặt một câu nghi vấn:

"Vì sao?"

"Em sẽ vô cùng đau khổ khi anh chết trước bỏ em lại, em sẽ rất cô đơn nếu em chết đi trước anh. Em cũng không muốn chết một mình, em còn chả biết bản thân mình sẽ đi đến đâu, có người đi cùng vẫn an tâm hơn!"

"Em nói về cái chết cứ như đi chơi thế hả Taehyung?"

Taehyung đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về cái chết, những lời tâm sự hôm nay do em muốn tìm thấy sự an ủi và đồng điệu nơi anh. Chết là một chuyện nghe rất dễ nhỉ? Việc sẵn sàng tâm lý để đón nhận được nó đối với em mất cả một quá trình, đến bây giờ có lẽ em chỉ mới đi qua một phần ba chặng đường ấy.

"Ừm... Em cũng chả biết nữa nhưng em đang mông lung lắm, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện ấy lại khiến em sợ hãi."

"Con người sớm muộn cũng chết đi, dù không muốn cũng vẫn phải chấp nhận thôi. Chúng ta vốn dĩ không có quyền quyết định mà."

"Em từng nghĩ rằng trước lúc chết đi con người sẽ tự động nhận thức và buông bỏ thế giới thôi. Thế nhưng em vẫn không thể kiềm chế bản thân trước sự sợ hãi, em sợ phải đối mặt với cái chết."

"Anh cũng như em, cũng khao khát được sống, dù sau này không thể cống hiến nữa, vẫn muốn được sống, hay đúng hơn là muốn 'trẻ mãi không già' đấy. Nhưng anh đoán đến lúc đó anh sẽ tự mà chán sống, lúc già rồi thì sống càng lâu càng làm phiền con cháu thôi thì đầu thai một kiếp mới, làm lại từ đầu, một lần nữa sống không hối tiếc!"

"Em cũng muốn lạc quan như thế, nhưng anh biết không, em không phải một người trưởng thành, em chưa bao giờ thôi sợ hãi, những suy nghĩ về cái chết khiến bụng em cồn cào khó chịu, đồng thời khiến tuyến lệ muốn hoạt động ngay lập tức. Em có bệnh tâm lý không nhỉ?"

"Không phải một người trưởng thành sẽ không sợ chết, mà họ đã học được cách chấp nhận mọi thứ, ngay cả cái chết! Anh không cấm em hoang mang, em biết mà, chúng ta rồi sẽ lớn, sẽ tự bản thân tháo gỡ khúc mắc. Lúc đó em sẽ sợ hãi ít hơn, hay thậm chí không còn sợ hãi?"

"Thật sao anh?"

Yoongi nắm lấy tay Taehyung khẽ vỗ về. Hiếm khi thấy đứa nhỏ này hoang mang như thế.

"Tin anh chứ?"

Phải gần một phút sau Taehyung mới cất tiếng, em quyết định thôi suy nghĩ về nó.

"Tin!"

Tay Yoongi dời lên đỉnh đầu Taehyung vỗ vỗ mái tóc mềm mại. Trái tim Taehyung cũng dần dịu lại, thôi run rẩy.

"Vậy được rồi, đi ngủ thôi nhỉ?"

Cả hai nửa nằm nửa ngồi trên sofa, mắt nhắm nghiền, cho tới khi tưởng chừng Yoongi đã chìm vào giấc ngủ, Taehyung khẽ thì thầm.

"Yoongi hyung, cảm ơn đã tâm sự với em."

Ai ngờ, cả Yoongi cũng chưa vào mộng, anh nghiêng người, khẽ hé mắt dịu dàng nhìn Taehyung an nhiên nhắm mắt phía đối diện.

"Không có gì. Rất vui vì em đã chọn anh để tâm sự."

Dĩ nhiên anh sợ cái chết, nhưng anh mong hình bóng của em sẽ lấp đầy nỗi sợ ấy. Trong cả trí óc và trái tim anh, chỉ nhớ mỗi em thế thì chỗ dành cho nỗi sợ, đã không còn nữa rồi!

--

09.09.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro