Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chán thật, nay trời nóng khiếp, với một người ưa cái lạnh thì tất nhiên Antarcticite ghét nhất là phải ra ngoài với thời tiết thế này. Mà biết sao được, không đi thì ai mà nuôi anh.. và..
Antarcticite về đến nhà, bỏ đồ xuống rồi đi tắm rửa mới vào bếp. Anh từ tốn chuẩn bị bữa tối trên nền nhạc cổ điển của máy phát đĩa than. Xong xuôi, anh tháo cái tạp dề ra, tiến tới cửa tầng âm. Điều anh không ngờ là cửa tầng âm đã mở ra từ lúc nào.
-"Haizz...thằng bé này thật là.."
Hàng rào cao, nên chắc 'thằng bé' chưa thoát ra được. Bèn vậy, ở cửa sân sau chưa mở, chắc là thoát bằng cửa cho thú cưng.
/leng keng/
Theo Antarc mà nói, thì anh ta biết chắc đó là tiếng của xiềng xích, và biết chắc đó là của ai
-"Vào nhà nào!"
Antarcticite cúi xuống nói với Phosphophyllite, người đang co rúm sau chậu cây. Anh nắm lấy cổ tay Phos, gần như thắt chặt.
-"Không- đau! B-bỏ em ra!"
-"Phos, nghe lời tí nào! Anh thật sự không muốn phải phạt em hôm nay đâu!"
-"Agh- ở với anh.. đã là hình phạt của em rồi!"
Phosphophyllite nhiệt liệt cãi lại và chống trả anh. Nhưng tất nhiên đều không thành, câu nói đó thậm chí còn khiến Antarcticite có phần bực mình.
-"hm..."
Giờ anh không còn quan tâm bữa tối hay cái gì nữa. Antarcticite nhấc cậu lên, một mạch phóng lên trên phòng trong khi Phosphophyllite vẫn còn ngỡ ngàng.
Thả cậu xuống giường một cái phịch, nhanh đến độ mà Phos thậm chí còn chả kịp phản kháng.
-"a-.."
Chưa kịp nói gì, Phos lại bị 'tấn công' bởi lưỡi của Antarc. Trong mấy chuyện thế này Antarc điêu luyện một cách bất thường, trong lúc đang 'cảm nhận nhau qua vị giác' anh từ từ cởi từng mảnh vải trên người cậu. Phosphophyllite dạo đầu còn phản kháng, mà bị tấn công mạnh quá đâm ra cậu kiệt sức.
Mãi cho đến lúc cởi xong xuôi thì Phos gần như cạn hơi.
-"Vì em gây lỗi, nên ta bỏ qua màn dạo đầu nhé?"
-"đừng-"
Đó không phải là câu hỏi, mà là lời thông báo từ Antarcticite, vì chưa kịp để đối phương nói gì thì anh đã thúc mạnh vào trong.
-"ah- không...đ-đừng-!"
Antarcticite căn bản là không thèm nghe, anh liên tục thúc từng cú mạnh mặc cho người ở dưới kêu đau và vùng vẫy cỡ nào.
-"ư-.. An-Antarc..em đau..t-t a-..?!"
-"shh... em càng vùng vẫy thì em càng đau thôi. Thả lỏng nào.."
Nói xong, anh để lại hai vết hickey lên cổ em trong khi vẫn đang lặn lội ở miệng dưới.
-"ah- ưm..từ..t- thôi..đa- ah..!"
Antarcticite bỗng dừng lại làm người ở dưới giật mình theo. Lúc Phos tưởng chừng như đã được tha thì anh lật ngược em lại trong tư thế 'doggy'.
-"ah-"
Không để Phosphophyllite kịp phản ứng, anh một tay đặt lên hông em, một tay nắm lấy mái tóc ngắc bạc hà của em rồi lại thúc thật mạnh theo nhịp.
-"k- ah- uh....uhm-!.. đ-đa- uh.. ah..hah- uhm- ah...!"
"hah...nhìn em có vẻ thích còn gì?"
Nói rồi anh lại cúi xuống để lại thêm vài vết hickey nữa trên lưng của em.
-"ah-anh... uh..Ant-Antarcti... e-em ra..ah-!"
-"hm... nhanh hơn lần trước đấy nhỉ..?"
Antarcticite dừng lại để em cứ ra hết, ga giường giờ không chỉ có mồ hôi mà còn cả thứ trắng trắng đặc sệt.
Chưa kịp để em nghỉ nốt, anh nhấc em lên đặt em đối diện với mình, nới rộng lỗ hậu của em.
-"k-không..!.."
Mặc Phosphophyllite còn bất ngờ, anh để thân kia bao bọc 'kiếm' của anh. Chừng nào Antarcticite còn nhấp, còn cắn vào cổ của em đồng nghĩa với việc Phosphophyllite càng cào vào lưng anh nhiều hơn vì đau.
-"đ-đau..t-th- ah- huh..."
Antarcticite càng thúc nhanh hơn, anh đẩy chính mình lên đến đỉnh điểm.
-"k-khoan!?"
-"hm..huề nhé?"
Đến cái lúc mà Phosphophyllite muốn ngất đến nơi, Antarc lại học đâu ra kiểu trêu chọc thấy ghét.
-"anh bảo em rồi mà..em chỉ có thể thuộc về anh thôi.."
Anh vừa nói, vừa để tay mình trườn từ dưới hông em lên những vết cắn ở cổ em mà anh để lại.
-"uhm.."
-"đi tắm nhé?"
Nói rồi Antarcticite đứng dậy và bế em vào phòng tắm, xả nước nóng và bế em vào bồn tắm.
Phosphophyllite mệt ngả đến độ còn chả có sức mà thức nữa.
-"đáng yêu chưa.. đừng có ngủ quên nhé, anh đi thay ga giường."
Sau khi xong xuôi vụ ga giường và thay quần áo trong giữa đêm, anh vào phòng tắm bế Phos ra trước khi em tự đứng dậy.
Bế em lại về giường, đặt em nhẹ như công chúa và nằm cạnh ôm thật chặt.
Phosphophyllite thì có nhiều thắc mắc lắm, nhưng em mệt lắm rồi. Vậy là cả hai cứ thể ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro