Lý do 12: Nghiện quá rồi đâm ra suy nghĩ theo luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ôi địt mạ, sáng giờ tao kìm hết sức rồi chúng mày ạ. Ok, ok, tao biết là tao nói tao không onl nick này nữa nhưng mà có những chuyện không nói không được. Cho nên tao phải ráng đánh hết đống tên dài dòng của cái nick này để vào.

   Ok, về vấn đề chính, tao cảm thấy dạo nay các author Creepypasta (OC), nhất là các author trẻ tuổi thường có xu hướng nhìn nhận vấn đề theo phong cách tiêu cực hóa nhể?

   Tao đéo hiểu :) Ô kê con gà đen, cuộc sống này đéo cân bằng đâu các con ạ, cuộc sống này đéo phải màu hường đâu các bé ạ, muốn cuộc sống theo hướng mình ư?! Đừng có mơ!!

   Rồi đụ má cuộc sống đéo theo ý mình là chửi cha mắng mẹ, chửi thầy mắng bạn vậy đó hà! Đụ má ta nói chứ địt mẹ cuộc sống đéo theo ý bạn thì sao không tự hỏi bản thân mình kìa, bạn đã làm được những gì cho người ta mà người ta phải làm cho bạn chứ?!

   Suốt ngày cứ cha mẹ em áp đặt em, cha mẹ em không thương em, cha mẹ em không quan tâm em, thầy cô em cho bài nhiều quá, bạn bè em chả ai chơi với em, vân vân và mây mây... Ủa sao tụi bây không than là em đã làm gì mà bạn bè không chơi với em? Em đã giúp được gì cho cha mẹ? Em đã giúp thầy cô vui lòng lần nào chưa? :)) mà còn nữa nhá, mấy bạn hay cố tình hệ trọng hóa vấn đề của bản thân lên sao cho gần ngang bằng các COC để muốn chứng tỏ rằng: ờm, tao cũng khổ y chang họ đó, tao cũng có quá khứ đau lòng y chang họ đó cho nên tao hiểu họ đó, tụi mày thấy tao ghê hông. Cho nên sau này tao sẽ trở thành 1 Creepypasta.

   Xàm lồn :)

   Quá xàm luôn đấy :). Tao đéo hiểu. Khi mà tao nói bọn chúng bao nhiêu thì hầu như toàn 16 trở xuống và đa phần là từ 10 - 14 tuổi :) Rồi đụ má còn bày đặt hiểu đời lắm cơ chứ. Ha... Nực cười :D. Địt mẹ tao 18 rồi con ạ, mà tao nói thẳng là tao chưa hiểu đời luôn, tao còn chưa dám bước chân ra đời nữa cơ mà :) nhưng tao biết rằng đời đéo hề niềm nở và chào đón mày như ở nhà đâu :)).

   Mà tao hỏi mấy đứa trên nhé, tụi mày sống được đến nhờ là nhờ ai? Tụi mày lên đây than vãn là nhờ đâu? Ai cho tụi mày ăn học? Ai cho tụi mày hình hài cơ thể này? Ai đã chăm sóc tụi mày khi tụi mày bệnh? Mày thử nghĩ xem lỡ đâu hay tin mày mất tích họ có lo hay không? Hay mày rơi vào vòng lao lý họ có quan tâm mày hay không? Đấy, tao nói đó. Tụi mày đéo mồ côi nên thốt ra như thế, tao nói thật tụi mồ côi nhiều khi còn chưa chửi cha mẹ nó như tụi bây đâu mà cha mẹ đã bỏ nó kìa. Tụi mày đã thế chưa? Ok, nếu tụi mày nói cha mẹ ly dị này nọ thì tao còn hiểu nhưng đéo có nghĩa là mày phủ nhận tất cả công lao của họ. Họ có thể sai lúc này lúc kia nhưng hãy nhớ họ cũng có lúc đúng. Con người đéo ai đúng tất cả và sai tất cả.

   Thế thôi nhé, tao đi ăn cơm :) buồn buồn tao nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro