Chapter#0:Những "Anh hùng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố trung ương Kazimizai...

  -Này Reina cô có đi không? Đội trưởng đang đợi đấy!-Một cô gái gọi bạn của cô.
  -Được rồi mà ra ngay đây.-Reina,một cô gái tóc vàng trả lời.Cô gập chiếc laptop của cô
lại và đứng lên khỏi chiếc ghế.-Đi thôi, đi làm nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta!
Hai cô gái đi vào một chiếc trực thăng nơi đã có một anh chàng đợi sẵn ở đó.
-Đội trưởng đi thôi nào.-Hai cô gái nói.
-Ờ-Tên đội trưởng thản nhiên nói và ra lệnh cho người phi công đưa chiếc trực thăng bay lên trời.Nó vượt qua hàng chục toà cao ốc, bay ra khỏi thành phố và hạ cánh xuống một vùng đồng không mông quạnh chỉ có một khu ổ chuột dựng một cách tạm bợ ở đấy.Tên đội trưởng bước ra ngoài cùng với hai cô "lính mới", hắn nói:
-Trung ương giao cho chúng ta xử lí vùng này.Bắt đầu nhiệm vụ thôi.-Hắn ta chỉ tay về phía mấy ngôi nhà ở đằng xa.
-Rõ-Hai cô gái tuân lệnh và cùng đội trưởng của mình đi tới khu ổ chuột đó.Tên đó gõ cửa một ngôi nhà."Cốc Cốc Cốc".

-Vâng-Một tiếng nói của một người phụ nữ vọng từ ngoài ra."Cách"-Người phụ nữ đó mở cánh cửa ra.Cô ấy vừa nhìn bọn họ, mặt bỗng dưng tỏ vẻ sợ hãi,cô ấy vội vàng đóng sầm và khoá cửa lại.Cô chạy vội vào trong nhà và tìm chỗ trốn.
Reina cất tiếng lên hỏi:"C...Cô ơi sao lại...." và định chạy theo cô ấy.Đột nhiên tên đội trưởng đưa tay ra trước mặt cô,có ý ngăn cản,hắn nói:
-Không cần phải lo cho bọn chúng.-Hắn đưa tay phải lên hướng vào cánh cửa một luồn không khí bị hút vào khuỷ tay phải hắn."Ruỳnh".Luồng khí đó được bắn mạnh vào cánh cửa. Nó bị thổi tung, những mảnh gỗ của nó bay tứ tung.Hắn nói:
-Chúng ta đi.-Hắn và hai cô gái tiến vào nhà.
Reina hỏi tên đội trưởng:
-Xin cho hỏi nhiêm vụ lần này là gì thế ạ?-Cô vừa nói vừa chạy theo hắn.
-Nào,Reina! Rồi đội trưởng sẽ tiết lộ thôi mà.Hè hè!-Cô bạn vừa cười vừa nói.
-Này tớ không thích cái kiểu úp úp mở mở đấy đâu!-Reina nói.Hai cô gái bắt đầu cãi nhau.Trong khi đó tên đội trưởng cứ tiếp tục đi vào trong ngôi nhà.Chợt, có một tiếng kêu thất thanh vang lên:
-Tránh xa ta ra.Đừng tiến lại gần....Đ...Đừng...
Hai cô gái hoảng hồn chạy vào trong.

-Đừng...Th..Tha...Tha..cho...t..tôi!-Người phụ nữ lúc trước kêu lên, khóc lóc van xin tên đội trưởng, người đang tích tụ một luồng khí trên tay và hướng vào mặt cô ấy.
-Câm đi-Hắn nói và phóng luồn khí đấy đi người, người phụ nữ chẳng kịp nói gì thì đầu cô đã bị luồng khí đè bẹp.
-Đ...Đội trưởng anh làm gì thế? Cô ấy có tội gì đâu!-Reina sốc nặng nói.
-Cậu nói gì thế Reina? Chẳng phải sự tồn tại của cô ta trên mảnh đất này là quá đủ rồi sao?-Cô bạn kia nói-Với lại đó là NHIỆM VỤ của chúng ta cơ mà.
-Cái gì? Nhiệm vụ á? Tại sao chúng ta phải giết người vô tội chứ.Chúng...Chúng ta là anh hùng cơ mà?
-Ừ thì đúng vậy mà chúng ta là những anh hùng chúng ta phải bảo vệ cho thành phố Kazimizai.Chúng ta phải tiêu diệt toàn bộ những ai dám xuất hiên trong phạm vi 300km từ thành phố trở đi.TẤT CẢ MỌI THỨ!
-Không...không thể nào...

-Giết bọn chúng!Giết chết mấy đứa anh hùng chết tiệt kia đi!-Một tiếng kêu làm đứt bầu không khí ngột ngạt đó.Tất cả mọi đàn ông ở khu ổ chuột cầm những thứ vũ khí thô sơ xông vào căn nhà với mục đích giết bọn họ.Tên đội trưởng nói:
-Hai em đi xử lí bọn chúng dùm anh được không?!!
-Tuân lệnh!-Cô bạn nói
-Nhưng...-Reina nói.Nhưng lại bị cô bạn kia cắt lời:-Thôi nào không sao đâu bọn chúng chỉ là lũ sâu bọ thôi mà.
Nói xong cô tiến về chỗ mấy người đàn ông.Mặt đầy sát khí nói:
-Chết hết đi lũ sâu bọ kia.-Cô nói
-Nói miệng không làm được gì đâu con nhỏ kia!-Những người đàn ông nói lớn

  -Ngu xuẩn!-Cô nói.Bỗng dưng mặt đất biến thành một bãi bùn lầy.Nó khiến cả sàn nhà lẫn những người đàn ông bị "chìm" xuống mặt đất.Những người đàn ông hoảng hốt nói:
-Con quỷ cái kia ngươi làm gì thế?!!
-Chết đi lũ sâu bọ-Cô gái nói và từ từ nâng tay phải của mình lên một viên đá từ túi quần của mình,cô nói:-Đây là viên đá được bọc bằng sợi carbon.Chúng mày may mắn khi được chết bởi viên đá này đấy.-Cô phẩy tay viên đá bay xuyên không khí xuyên thủng sọ những người đàn ông.Họ chết ngay tại chỗ.Reina thì bị sốc nặng cô ngồi bệt xuống đất và hầu như không hề cử động.

Một cô bé chừng năm-sáu tuổi bỗng đi vào căn nhà mắt khóc nhoà nói:
-Chú à chú đi lâu quá cháu sợ ở nhà một mình lắm.Chú về chơi với cháu đi mà.-Cô bé lau nước mắt,mở mắt ra và nhìn mong thấy người chú của mình nhưng trước mắt em chỉ cảnh tượng ghê rợn về xác chết của những người đàn ông trong đó có cả chú của cô.Em bé nhìn về phía mấy cái xác mà chỉ thốt lên được một từ.-Chú...?
Tên đội trưởng nói:-Giết nó đi đó là mục tiêu chính trong nhiệm vụ này đấy.
Cô gái kia nói:-Rõ!-Và cô phi viên đá vào cô bé.
-Thiêu đốt!Fire blast!-Reina phi ra tung một ngọn lửa tạo ra một nguồn năng lượng đánh bay viên đá đi.Cô nói:-Đừng có mong mà giết cô bé!

____________________________________________________________
Giới thiệu nhân vật ở chap sau nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro