Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là điều vô cùng ngạc nhiên với Yin khi War đã có hai tháng ở bên anh. Những người mà anh đã từng hẹn hò trước đây thậm chí không kéo dài quá một tuần. Nhưng War thường ở trong phòng thiết kế bản thảo hoặc cậu sẽ đi ngoại tỉnh để khảo sát địa điểm.

Trong khoảng thời gian hai tháng đó đã hình thành cho Yin thói quen gọi điện cho War vào thời gian dùng bữa trưa và bữa tối để nhắc nhở cậu về việc ăn uống, đặc biệt là khi cậu đi ngoại tỉnh. Anh đã từng quên gọi cho War và khi nói chuyện đó với mẹ, anh đã bị mắng một trận ra hồn.

War hiểu rằng Yin chỉ đang trêu đùa cậu. Cậu có suy nghĩ rằng hai người có thể cùng tham gia trò chơi này.Thật dễ dàng với cậu để khiến Yin phát điên liên. Anh trêu trọc cậu và War cũng sẽ là điều tương tự như vậy.

Một lần ở bar, họ đang ngồi uống cùng đám bạn. Một nhóm nữ đã tiếp cận Yin và rõ ràng là đang quyến rũ anh. Yin dường như rất thích thú với điều đó nên War đã gọi anh là vị hôn phu trước mặt mọi người. Phản ứng của Yin lúc đó trông thật hài hước, anh nhìn vô cùng khó chịu(cao tay lắm PN War). Một điều khác nữa là khi cậu hành động như thể sẽ hôn chúc ngủ ngon anh nhưng Yin lại nhận được một cái cốc vào đầu.

"Này, vị hôn phu yêu dấu," War đột nhiên xuất hiện ở văn phòng của anh.

" Em muốn gì?"

"Tôi chỉ đến thăm vị hôn phu của mình thôi mà"

"Ngừng đùa giỡn được rồi đó."

"Tôi đâu có đùa giỡn"

"Vậy tại sao em lại tới đây."

"Thì dì gửi tôi tới." Cậu đặt 2 tấm vé máy bay trước mặt anh.

"Gì đây?"

" Kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày tại Maldives."

"Chúng ta vẫn chưa kết hôn mà."

"Chỉ cần nói anh không muốn đi là được. Thay vào đó tôi có thể đi cùng với bạn trai."

Yin nhìn cậu với ánh mắt có thể xuyên qua mọi thứ.(ghen chứ gì )Anh đứng dậy ghé sát mặt War. Hai gương mặt thật sự gần đến nỗi chỉ cần một người di chuyển thì họ sẽ hôn nhau mất.

" Anh không nói rằng không muốn đi. Nó là một cơ hội tốt để khiến mọi thứ của em thuộc về anh trong 5 ngày. Hơn nữa, anh cũng ghét phải chia sẻ thứ thuộc mình."

" Từ khi nào tôi thuộc về anh vậy?"

"Từ cái ngày tôi "ăn" em trong phòng khách sạn của tôi." Mắt War trợn tròn và mặt thì ngày càng đỏ lên.

"Biến đi. Đêm hôm đó rõ ràng là một sai lầm." War lắp bắp nói. Cả hai người đều say vào buổi tối hôm đó và War rõ ràng không tự nguyện khi cậu đang say.

"Đó là đêm tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua." Yin nói kèm theo cái nhếch mép.

"Anh..." War á khẩu. Cuối cùng cậu cũng có thể thở một cách bình thường.

Thư ký của Yin bước vào và đưa cho anh một bản báo cáo sau đó lập tức rời khỏi văn phòng.

" Chuyến bay của chúng ta vào ngày kia." War nói trước khi rời khỏi văn phòng.

War nhanh chóng rời khỏi văn phòng của Yin vì cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Trái tim của cậu vẫn còn đang đập loạn nhịp trong khi những lời nói của Yin cứ vang lên trong đầu cậu.

"Anh ghét phải chia sẻ thứ thuộc mình."

War thầm chửi rủa Yin. Cậu quen với cảm giác này rồi, và cậu không thích khi bản thân có cảm giác như vậy đối với kẻ thù của mình, đó chính là vị hôn phu của cậu.

War trở về văn phòng của mình và bắt đầu cố gắng khiến bản thân không có thời gian suy nghĩ đến vấn đề đó nữa bằng việc phác thảo bản kế hoạch chi tiết cho khách hàng mới của cậu.

Cậu cần tránh nghĩ về anh nhiều nhất có thể. Cậu biết rằng bản thân sẽ phải chịu đau khổ nếu hạt giống cảm xúc đó lớn lên. Yin là một người cậu không nên có tình cảm.

Cậu biết rằng cậu đang tham gia một trò chơi nguy hiểm kể từ bữa tối hôm đó. Và nếu như thua... nó chắc chắn sẽ khiến trái tim cậu rỉ máu.

Yin ngược lại thích tận hưởng khoảnh khắc nhìn thấy nét mặt khó chịu của người chồng tương lai. Đối với anh, việc chơi đùa với cảm xúc của người khác chính là trò vui. Anh không quan tâm bởi vì tất cả những gì họ đang làm chỉ là một trò chơi. Anh ta không đòi hỏi. Tất cả những gì anh ta làm là vì lợi ích của bản thân, để thoả mãn thú

vui của bản thân.

Chương này khá ngắn ha, deadline dí nên mọi người ráng đợi nha !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro