Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 3

Đậu Đậu quay về tẩm cung, mang theo cục cức à

cục tức to đùng. Ả gằn từng chữ:

- Hừ! con khốn. Con nhãi ranh Bớp Bi. RỒI MÀY,

MÀY SẼ BIẾT TAY TAO! TAO KHÔNG PHẢI DẠNG

VỪA VỪA ĐÂU!

Đậu Đậu nghiến răng ken két, cắn chặt môi bật cả

máu, chỉ hận không thể xẻo thịt lột da nuốt gan

uống máu Bớp Bi.

Ả đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng gào thét

như động vật tới nái, tay chân thừa thãi, chỉ biết

vò đầu bứt tóc. Đậu Đậu vắt chân lên trán, rồi lại

dựa đầu vào bồn cầu, thỉnh thoảng nhấn nút xả

mong cho não được thông nhưng mãi chẳng nghĩ ra

kế gì vẹn toàn. ả giận run người, thầm trách não

mình chỉ để trồng cây, những gì nghĩ ra toàn mưu

hèn kế mọn, chẳng thấm vào đâu so với nỗi nhục

kim cổ ngày hôm nay.

- Ta muốn nhảy (bồn) cầu tự tử quá!!!!!!! Mê đắm

tình quyền làm não ta tịt rồi !!!!

Thôi thì đành nhờ con Lợp Vơ cao mưu hiến kế vậy.

Phải dựa đít con nô tì nghĩ thì cũng nhục bome ra.

Cơ mà não tịt, thần kinh phân liệt thì phải làm

sao? Thôi thì chịu nhục xíu xíu cũng chẳng chết

được ai. Nghĩ liền gọi ngay con nô tì đang dọn

phân cười ngu ngoài sân.

Nghe chủ gọi, Lợp Vơ hớn hở như cẩu đợi xực phân

cong đít chạy vào:

- Dạ thưa nương nương, có nô tì ạ!

Đậu Đậu chép chép miệng, lắc đầu, làm màu chán chê

mê mỏi rồi mới chầm chậm nói:

- Lòng ta đắng quá!

Con Lợp Vơ vớ đúng chuyên môn, hấp tấp trả lời:

- Muốn lòng hết đắng, phải xát muối vào lòng rồi

rửa sạch bằng Vim con vịt, thưa nương nương.

Nghe Lợp Vơ trả lời, Đậu Đậu trừng mắt:

- MÌ CHỌT XỐ!!!!

Dù chưa biết mình mắc lỗi gì nhưng ngay lập tức,

Lợp Vơ vả liên tiếp vào mặt mình, vừa vả vừa kêu

"nô tì đáng chết, nô tì đáng chết"

- Im đi! Đã ngu còn bày đặt đánh đu với đời. Lần

sau đừng có cầm đèn chạy trước xích lô như vậy

nữa, rõ chưa!

- Dạ nô tì xin nghe lời dạy của nương nương.

Đậu Đậu vuốt lại tóc, chỉnh lại áo, bắt đầu vào

việc chính:

- Ngươi nói xem, nên chỉnh ả Bớp Bi như nào? Hôm

nay ả đã dám hành động vượt giới hạn chịu đựng

của ta rồi.

Con Lợp Vờ ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, như bị ghẻ

mà gãi đầu lại đến gãi tai một hồi lâu. Bỗng nó a

lên một tiếng, mừng rỡ reo lên:

- Nương nương, nô tì nghĩ ra diệu kế rồi!

Mặt Bi Ai mừng như chó mù vớ cứt ngâm, vội vã

hỏi:

- Nhanh nói!

Con Lợp Vơ chạy đi kéo tủ lôi ra một cuốn tạp chí

nó chôm chỉa được của mấy ông bác sĩ người Âu

hôm bữa hút mỡ nâng ngực cho Bi Ai, rồi nhanh

chóng đặt lên bàn thì thầm vào tai chủ nhân. Cuốn

tạp chí này nó cùng mấy con nô tì nghĩ mưu mà lấy

được để thỉnh thoảng rảnh việc còn túm lại giải

quyết bức xúc, trong cung toàn thái giám đã giam

cầm dục vọng tuổi 16 của bọn chúng quá lâu rồi,

nghĩ hiến cho Bi Ai cũng tiếc, nhưng phải việc đại

sự làm trọng trước, sau này chủ nhân của nó phất

lên, muốn có bao nhiêu mà chẳng được, có khi còn

xin được những thứ “thật” hơn.

Bi Ai không biết nghe con Lợp Vơ nói gì xong liền

nhanh như chớp cầm cuốn tạp chí lên xem, mắt sáng

choang, vỗ đùi cái đét, sung sướng tán thưởng:

"Hảo, hảo". Rồi ả phá lên cười. Tiếng cười chẳng

khác gì công nông lên dốc.

___________________________________

Một buổi sáng đẹp zời có chim kêu vượn hót, đúng

như Bi Ai dự đoán, toàn bộ kinh thành náo loạn vì

quan đại thần dispatch tiết lộ chuyện Bớp Bi tàng

trữ trái phép tạp chí, sách báo, băng đĩa 69+.

Được dịp này, nhân dân nổi dậy, người người nhà

nhà đòi phế truất hoàng hậu.

Hoàng thượng đau đầu nhức óc, tìm trăm phương

ngàn kế để lấp liếm mà không được đành chọn cách

chổng mông vào dư luận. Vậy mà lũ triều thần

nentizen vẫn không chịu để yên, kêu gào đòi lời

giải thích, làm điên đảo cả triều đình. Cuối cùng,

hoàng thượng bất đắc dĩ phải thân chinh tới tẩm

cung của Bớp Bi để tự điều tra, có gì còn tiện

bưng bít.

Bớp Bi đang vật vã trong tẩm cung, nghe tiếng

Bin Lắc công công, biết hoàng thượng giá đáo, vội

chạy xô ra đón. Vừa tới cửa, ả đã quì mọp xuống

đất, khóc lóc than thở:

- Bệ hạ, bệ hạ phải tin tưởng thần thiếp. Thiếp quả

thực không có. Tâm hồn thiếp trong sạch như nước

cống mùa hè, quả thực có người rắp tâm hại thiếp

- Ả vừa nói vừa đạp đạp mấy quyển Hentai vào sâu

trong gầm giường.

Hoàng thượng không nói gì, lập tức sai người đi

kiểm tra……

Lúc này, Đậu Đậu và Lợp Vơ đang ngồi cười rung

đít trong nhà. Đậu Đậu làm một hơi cạn sạch cốc

sinh tố đắc ý cười như địa chủ được mùa.

Biết đâu bất ngờ, nước còn chưa trôi qua cuống

họng, tên thái giám Bò Điên đã xồng xộc từ đâu

lao vào:

- Chết rồi, chết thật rồi nương nương!

Bi Ai đắc ý cười nhẹ:

- Ngươi bình tĩnh, chuyện này ta dự liệu cả rồi, có

gì phải hoảng, để ta chỉnh sửa lại dung nhan cho lệ

rơi đã rồi mới qua mèo khóc chuột được.

-Nương nương đang nghĩ đi đâu vậy? – Bò Điên

hốt hoảng hơn.

-Vậy ngươi nói ai chết?

- Chúng chúng chúng ta chết chết thật rồi

- Hả? - Bi Ai bật dậy, phun sạch nước trong miệng

ra

- Hoàng thượng đã tìm thấy đôi bông tai hình

chuột mickey bán nude của nương nương rơi dưới

sàn nhà....

Bi Ai mắt long sòng sọc méo mồm quát con Lợp Vơ:

- Ngươi làm ăn như cái củ cải. Ta đã bảo ngươi

phải dọn dẹp sạch sẽ rồi mà.

Con Lợp Vơ dập đầu khóc lóc van xin

- Nô tì sơ suất, nương nương tha mạng, nương

nương tha mạng.

- Hoàng thượng giá lâm - tiếng tên Bin Lắc Công

Công bỗng vang lên

Thôi tạch cmn cả lũ rồi.

Hoàng thượng chậm rãi bước vào phòng, điềm tĩnh

nói:

- Trong số các ngươi...chẹp....ai có

lỗi....chẹp.....thì bước lên phía trước.

Tuyệt nhiên không ai dám bước lên trước cả. Có bị

ngu mới bước lên, chết thì chết chung, ngu gì mỗi

mình đương đầu chịu trận.

Hoàng thượng nghiêm nét mặt:

- Khá khen các ngươi toàn bậc "anh hùng trượng

phu" cả. Thà chết cả đống còn hơn sống một mình.

Ta cho các ngươi toại nguyện. Người đâu, đem

chúng đi, cẩu đầu trảm!

Mặt Đậu Đậu đỏ lên như đít khỉ, lát chuyển qua tái

mét như tôm ươn, rồi lại trắng bệch như cá chết

nổi. Ả van khóc xin tha mạng. Xin thì xin vậy chứ

ả xác định là chết cmnr. Nhưng không, thánh dữ

Bớp Bi đã bất ngờ lên tiếng:

- Hoàng thượng bớt giận! Muội muội trẻ người

non dạ trót làm điều bồng bột, xin người xá tội.

Thực ra Bớp Bi cũng muốn Đậu Đậu chết , cơ mà

vẫn phải diễn cho trọn vai thánh "lữ". Kiểu gì Đậu

Đậu cũng phải chết, thôi thì xin cho nó một câu,

mình vừa được tiếng, vừa đc miếng. Cái này người

Á gọi là một mũi tên trúng hai đích, hay người Âu

còn gọi là một hòn đá ném chết hai con trym vậy.

Bớp Bi hí hửng, phen này vừa đc tôn lên thành thánh

sống, vừa tránh bị con Đậu Đậu chăm chăm rình

mò, núp lùm để đâm chọt.

Vậy mà, tđn hoàng thượng lại mềm lòng. Vừa vì

niệm tình xưa nghĩa cũ một phần nữa cũng vì nể

hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương không để bụng

đã có lời xin, há lại vuốt mặt mà không nể bàn nạo

dừa. Thôi thì tha cho Bi Ai một con đường sống,

cho nó qua Tây học Ing sờ lịch cho biết tí chữ rồi

về nhà lao phạt chép lời cải lương cho Bớp Bi thi thố

với người Âu vươn ra đấu trường quốc tế, coi như

là lấy công chuộc tội.

Bớp Bi tự trách mình, đúng là không cái dại nào

giống cái ngu nào. Những tưởng kế này chu toàn,

ai ngờ Hoàng thượng lại mê đắm nghe lời cầu xin

dối lòng này của ả, thôi vậy dù sao Bi Ai cũng qua

Tây, trời OAI GI này giờ mỗi ả quản, đợi Bi Ai về

cũng ngồi nhà lao, ả hành hạ thế nào chẳng được,

e rằng sống còn liệt hơn cả chết, nghĩ xong nhếch

mép cười thầm.

Thoát chết, Đậu Đậu mừng lắm. Thôi thì bị đày qua

bển, còn hơn chán bị đưa lên thớt cho đầu rơi máu

chảy. Mà qua bển, toàn mấy anh cao to đen hôi,

sướng bome ra ấy chứ.

- Qua bên đó, Ngươi không còn và chưa bao giờ là

nương nương của Oai Gi thiên quốc, chỉ là con nô

lệ Bi Ai, rõ chưa.

Nói rồi Hoàng thượng phủi đít quay đi.

Trong phòng chỉ còn lại Đậu Đậu và Bớp Bi. Đậu Đậu

nheo mắt ngờ vực:

- Ngươi còn chưa đi?

Bớp Bi phủi tay áo, cười cười:

- Muội muội ngốc, muội nghĩ trò mèo của muội hề

hấn gì đến ta ư? Giấm làm sao mà thấm được vào

xi măng, trò của muỗi há chỉ như muỗi cắn inox

thôi.

Bi Ai lườm Bớp Bi cháy mặt:

- Ngươi đừng vội mừng, ta thoát hôm nay chứng

tỏ rằng ông trời có mắt, ta còn hi vọng có ngày

hạ bệ được con người gian mạnh xảo quyệt của

ngươi, 30 chưa phải là tết.

Bớp Bi nhếch môi đầy khinh bỉ:

- Giờ, trong tay ta có cả hậu cung. Còn ngươi?

Ngươi không có cái quần hoè gì cả. giờ là con nô

lệ bị hắt hủi sang Tây. Ngươi nghĩ ngươi đủ sức đấu

lại được ta?

Mặt Đậu Đậu khó coi như đại tẩu đến ngày . Ả giận

sôi máu:

- Ngươi....ngươi....ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho

ngươi sao? Ta nhất định khiến ngươi phải khóc đái

ra quần.

- Hahaha ta đánh giá cao sự hư cấu của muội đó!

Rồi Bớp Bi cong mỗng ưỡn ngực bước ra.

Đậu Đậu xiết chặt bàn tay, gân xanh gân đỏ thi

nhau nổi lên:

- Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Bi Ai ta lẽ nào để

ngươi yên. NU PA CA CHI!!!!!!

___________________________________

Muốn biết diễn biến tiếp theo: HẠ HỒI PHÂN GIẢI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro