chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ANTIFANFIC: Bóng đêm

Chapter 1:

----------

Ầm rầm choang !!!

-Nương nương, xin người hãy bình tâm lại, đừng làm ảnh hưởng đến Ngọc thể!

Con nô tì Lợp Vơ hoảng loạn vừa khóc vừa ôm lấy chân chủ nhân.

Choang !!!, thêm một chiếc chén nhanh như chớp bay ra ngoài sân vỡ vụn

Vị nương nương quay phắt lại, trơ trẽn chỉ vào mặt mình:

- Ngươi thấy ta có đẹp ko? Đẹp ko hả???? Tại sao ko phải ta mà lại là nó? Ta đường đường là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng lại bonus thêm tài năng mà nhiều người đều có :)). Còn nó? Bớt Đi, con đó, nó chỉ là con nô lệ nước Âu cống nạp làm cung nữ cho hoàng thượng mà thôi. Nó có gì hơn ta, đến cả cái bàn nạo dừa hiệu Cây Tre của nó, ta cũng thấy ko giống. Nó chẳng có gì hơn ta cả, vậy mà sao hoàng thượng lại trở nên lạnh nhạt với ta như vậy? Wae??? Ngươi nói ta nghe thế là cớ làm sao?

- nô tỳ cũng ko biết nữa! Nhưng nô tỳ tin hoàng thượng sẽ mãi yêu thương nương nương - Con nô tỳ Lợp vơ nói dối bằng giọng run run - trong mắt nô tỳ, nương nương là nhất, gia đình giàu nhất, nương nương đừng buồn, rồi có ngày hoàng thượng sẽ quay về bên nương nương, đến lúc đó nô tỳ vẫn sẽ ở bên cạnh nương nương, nói những lời ngon ngọt cho nương nương nghe. Nô tỳ sẽ...mãi...mãi...bên cạnh nương nương.

Nó thầm ngĩ bụng:""nô tỳ sẽ mãi mãi bên nương nương đến khi nương nương hết thời thì thôi.""

Ả ta bỗng ngồi xụp xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở, nghĩ cuộc đời mình sao quá đắng cay...

Xưa kia, hoàng thượng nghe đồn về vị tiểu thư có khả năng ngâm thơ ca cải lương rất mượt dù tuổi đời còn nhỏ đã tò mò đến xem mặt. Lời như đồn, cô bé Đậu Đậu ấy khiến cho hoàng thượng vô cùng hài lòng, ngày đêm tương tư mong nhớ. 10 năm sau, khi vừa tròn 19 tuổi, Đậu Đậu được nạp vào cung làm thê thiếp. Cũng chẳng phải vì Đậu đậu xinh đẹp gì cho cam, chỉ do hoàng thượng thích cái swagie của nàng kèm theo cái mộng tưởng tạo ra Thái tử Long Long ver2. Chẳng mấy ngày sau khi được nạp vào cung nàng đã một bước lên làm chính Phi. Đậu Đậu muốn gì được đó, Có lần, Đậu Đậu thấy ưng con nô tỳ Lợp Vơ luôn trung thành mù quáng bên hoàng thượng, thấy vậy hoàng thượng liền tặng con nô tỳ đó cho Đậu Đậu, và căn dặn chăm sóc Đậu Đậu thật chu đáo dù Đậu Đậu có làm sai điều gì. Thế là con nô tỳ Lợp Vơ cùng với con nô tỳ Bơ Gâu mà Đậu Đậu luôn dẫn theo bên mình, suốt ngày xu nịnh Đậu Đậu.

Vào hoàng cung, sống dưới bàn tay che cả bầu trời của hoàng thượng, lại được hoàng thượng ban cho con tiện tì Lợp Vơ hết lòng bợ đít tới tận mây xanh, Đậu Đậu dần không còn coi ai ra gì, đi đâu cũng cũng vin lấy cái danh Bi Ai nương nương của Oai Gì thiên quốc khinh người ra mặt.

Ả cũng từng nghênh ngang tuyên bố : "chúng mày muốn vượt tao, hoặc là mày phải ca cải lương hay hơn tao, hoặc là mày phải có nhiều tiền hơn hoàng thượng của tao"" khiến lòng dân oán hận, người người chán ngán.

Dù tính tình ngang ngược, nhưng lại có gia thế giàu có, nên trong đám phi tần hậu cung, Đậu Đậu được cưng chiều sủng ái hơn cả. Những vị phi tần khác như Hoan, Hoè, Ghẻ, Đông, Chan hay kể cả Bớp Bi đều chỉ đứng làm nền cho Đậu Đậu tỏa sáng. Những ngày ấy, Đậu Đậu từng có tất cả: địa vị, quyền lực, tiền bạc, tình yêu của Hoàng thượng,1 tay thống lĩnh hậu cung.

Vậy mà, bỗng đâu tai họa ập xuống đầu Bi Ai: Phụ thân của ả tham ô công quỹ. Ả phải hứng chịu gạch đá của những triều thần netizen, dân chúng oán thán không ngừng kêu gào ngày đêm đòi tước danh Phi của nàng. Những người từng ghét Bi Ai nay lại càng có cái cớ để ghét bỏ, vùi dập. Dù hoàng thượng hết lòng che chắn bảo vệ nhưng tình hình vẫn chẳng lạc quan hơn được bao nhiêu. Hoàng thượng vẫn sắp xếp để Đậu Đậu tới la liếm tại các buổi tiệc quan trọng nhằm khuyếch trương quảng bá cho ái phi của mình. Tuy vậy dần dần vì áp lực lời ra tiếng vào,

sự phản đối giận dữ của quần thần trong triều mà tình cảm của Hoàng thượng dành cho Bi Ai ngày càng phai nhạt. Và rồi Đậu Đậu nàng chính thức bị thất sủng. Giờ ngồi đây, đập phá, la hét, khóc lóc...Đậu Đậu cao ngạo xưa kia nay chính thức trở thành em của ngày hômqua, nhường chỗ cho Bớp Bi bàn nạo dừa.

Quay lại thực tại, Đậu Đậu vẫn ngồi đó, còn hoàng thượng ngoài kia, đang cùng Bớp Bi thưởng rượu ngắm hoa, trêu ong ghẹo bướm vô cùng sôi nổi.

Con Lợp Vờ (lại) cất tiếng bợ đít:

- Bi Ai nương nương! Xin người hãy cứ bình tâm. Tiện tì và cả dòng họ Oai Gi Lợp Vơ sẵn sàng bảo vệ người, mãi mãi bên người. Chúng thần sẵn sàng bỏ cả Thái Tử, bỏ cả các A Ca để ở bên hầu hạ người. Sẽ có ngày Nương nương lấy lại được mọi thứ huy hoàng như xưa.

Lông mày Bi Ai từ từ giãn ra, được nghe lời bợ đít, quả là dễ chịu:

- Con nha đầu này thật là có mồm mép. Ở bên cạnh ta được nghe cải lương mỗi ngày cũng bồi cho ngươi được cái giọng ngọt đó. Ta nghĩ kì rồi, ta là ai? Là Bi Ai nương nương cao cao tại tại. Ta sẽ dànhlại tất cả. Ta sẽ lật đổ con ranh Bớp Bi đáng ghét đó. Ta sẽ đá nó xuống bồn cầu, về nơi nó thuộc về.

-Nương nương anh minh.

- Vậy giờ ta phải trang điểm sửa soạn lại, tới chỗ hoàng thượng. Nào, đỡ ta dậy!

Lợp Vơ đỡ Bi Ai tới trước bàn trang điểm.

Điểm một giây thảng thốt, Đậu Đậu không dám tin vào mắt mình, người trong gương kia là ai?? Ai đã khiến bậc quốc sắc thiên hương với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng một thời thành ra thế này!??? Da mặt xanh xao nhợt nhạt, mắt thâm quầng hõm sâu, bọng mắt sưng to vết chân chim chằng chịt thảm hại. Lớp phấn trang điểm bị nước mắt làm nhòe lem nhem hết cả. Chính nàng cũng phải hoảng hốt khi thấy hình ảnh phản chiếu tệ hại thảm thương của mình trong gương. Bi Ai cười khẩy, ánh mắt dần dần tối lại đục ngầu

- Dấn chân vào chốn này, chỉ có 2 con đường, 1 là sống, 2 là chết. Ai chết mặc ai, riêng ta phải sống!

Rồi phá lên cười cuồng loạn.....................

---------

Mong không ai hộc máu, thổ huyết đến nhập viện như con au =.="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro