Câu chuyện thứ nhất: Viên huyết ngọc trai (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn bầu trời xám xịt, Trong Minh cố gắng đi nhanh thêm nữa, anh không muốn bị mắc mưa.

"Đùng!" một tia sét đánh ngang trời, từng giọt nước bắt đầu rơi xuống. Mưa ngày càng to, trắng xoá. Trọng Minh nhanh chóng nấp vào trong một mái hiên ven đường tránh mưa. Nếu bậy giờ mà cố chạy thì ngày mai chắc chắc sẽ bị sốt, thôi thì gọi điện xin thầy nghỉ học một hôm vậy. Nghĩ xong, Minh lấy điện thoại nhắn tin cho giáo viên của mình. Cất điện thoại, anh nhìn trời, xám xịt, mưa ngày càng lớn, cứ như ai đang than khóc, từng tiếng sét cứ như nhưng lời oán trách xuyên vào con tim. Mỉm cười, không biết tại sao tự nhiên anh lại nghĩ vậy nhỉ?

"Có vẻ trời sẽ cón mưa lâu đấy, sao không vào trong này mà ngồi?" Một giọng nói từ sau lưng anh vang lên.

Giật mình quay lại, thì ra anh đang trú mưa ở một quán café. Định mở miệng từ chối nhưng nghĩ lại, dù gì thì trời còn lâu lắm mới hết mưa, thôi thì vào ngồi tạm vậy. Minh gật đầu. Người kia cười một cái rồi nghiên mình tránh đường cho anh vào. Minh nhìn hết quán, trông cứ như là một tiệm đồ cổ vậy, trên vách trường, trên bàn đều bày những món đồ không biết đã có từ bao giờ. Ánh nhìn của anh bỗng bị thu hút bởi chiếc vòng tay được đặt trên chiếc bàn nằm ở gần cửa sổ, vô thức, anh tiến tới đó và ngồi xuống.

Chiếc vòng tay bằng da, xỏ qua một viên ngọc màu đỏ, trong suốt, rực lên khi có ánh sáng chiếu vào. Nó toả ra một màu đỏ, một màu đỏ thanh cao, như xa vời nhưng cũng lại thật gần gũi và cũng đầy mị hoặc.

"Nó thật đẹp phải không?" một tiếng nói kéo anh lại thực tại.

"Vâng?" Trọng Minh ngẩn đầu, mù mịt hỏi lại.

"Ý tôi là viên ngọc đấy. Nó thật đẹp phải không?"

"À, đúng, nhất thật đẹp, nó có phải là phỉ thuý không?"

"Không, nó là ngọc trai đấy."

"Ngọc trai? Không thể nào, ngọc trai thì làm sao có chất ngọc trong suốt như vậy được?" Trọng Minh tỏ ra không tin khi biết nó là ngọc trai.

"Thậy đấy." Anh chàng đặt tách cacao nóng xuống bàn cho Trọng Minh.

"Nếu là ngọc trai thi chất ngọc nó phải đục chứ, làm sao mà tronng suốt như vậy?" anh nói xong rồi nhìn qua tách cacao nóng "Sao anh lai biết tôi thích uống thứ này?"

Chàng chủ quán nhúng vai. "Đoán thôi."

"Vậy...cảm ơn, nhưng tại sao anh lại nói nó là ngọc trai?"

Chủ quán ngồi xuống chiếc ghế đối diện Trọng Minh, "Nó thực chất chính là ngọc trai. Và viên ngọc trai này là viên ngọc có một không hai. Cậu biết mối tình Mị Châu Trọng Thuỷ chứ?"

"Ừm, biết."

"Viên ngọc trai này chính là máu của Mị Châu sau khi bị An Dương Vương giết chết chảy xuống biển và được một con trai ngàn năm ngậm lấy mà kết thành."

Trọng Minh phì cười, "Anh thật biết nói đùa, nó chỉ là một truyền thuyết cổ xưa, không có thật đâu."

"Vậy cậu không tin à?"

"Không."

"Được rồi, tôi đem viên ngọc này cho cậu, thời gian sẽ trả lời cho cậu xem nó có phải là ngọc trai hay không? Truyền thuyết Mị Châu Trọng Thuỷ có thật hay không?" Nói đoạn, chàng chủ quán mở chiếc hộp kình chứa chiếc vòng và lấy ra đeo nó lên tay của Trọng Minh.

"Này...anh làm gì thế?"

Người kia trả lời một cách nhẹ nhàng. "Đeo chiếc vòng này cho cậu."

"Không được đâu, dù anh nói đùa nhưng nhìn viên ngọc này, nó rất có giá trị, tôi không thể nhận, nhất là nhận từ một người lạ." Trọng Minh từ chối, định tháo chiếc vòng ra nhưng là không thể tháo được.

"Không tháo ra được đâu, nó chỉ có thể được tháo ra khi nhiệm vụ của nó hoàng thành."

"Nhiệm vụ gì?" Minh hỏi lại. Nhưng người kia chỉ lắc đầu.

"Chiếc vòng cậu cứ nhận đi, còn trời hết mưa rồi kìa, cậu không phải về sao?"

"À ừ...tôi phải về. Cảm ơn anh về chiếc vòng." Sau đó cậu lấy tiền đặt trên bàn "còn cái này cho cốc cacao." Sau đó cậu bước nhanh ra khỏi quán.

Chủ quán vẫn còn ngồi đó và cười. Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi, Triệucông tử ạ    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro