1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn chói lóa trên sân khấu, tiếng hò reo của khán giả, tất cả đều như muốn đốt cháy niềm đam mê những người trẻ tuổi.

Ngày hôm ấy, Vivid BAD SQUAD đã chính thức vượt qua RAD Weekend, vượt qua cái đêm huyền thoại ấy mà họ gọi là ước mơ, là mục tiêu bằng chính âm nhạc của họ. Một đêm bùng cháy, nơi họ đã thể hiện những nỗ lực, khát vọng trước hàng nghìn ánh mặt.

...

- Mọi người đã vất vả rồi!

Kohane vừa nói vừa thở hổn hển. Lúc này ai ai cũng đã kiệt sức rồi. An nhìn người cộng sự của mình. Cô đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một Kohane ngại ngùng, rụt rè nay đã lột xác trở thành một người tự tin, sẵn sàng đứng trên sân khấu và phô diễn tài năng bằng chính âm nhạc của mình. Cũng nhờ có cô mà An mới có được ngày hôm nay, có một VIVID Bad Squad của hiện tại.

- Ừ, vất vả rồi!

Akito đáp lại. Mặc dù An và Akito có những lúc cãi vã, bất đồng quan điểm nhưng sâu bên trong cô vẫn luôn ngưỡng mộ anh. Ngưỡng mộ sự quyết tâm và ý chí phi thường đối với mục tiêu mình đặt ra. Một người mạnh mẽ với niềm đam mê và luôn luôn cố gắng để đạt được nó.

- Cảm ơn mọi người vì ngày hôm nay!

Giọng nói êm dịu cùng với tiếng đứt quãng do kiệt sức, cũng chính là giọng nói mà cô yêu, của người cô vẫn luôn bí mật giấu nhẹm tình cảm dành cho người ấy vào sâu tâm can. An nhìn Touya, bốn mắt nhìn nhau. Touya chỉ cười rồi gật đầu.

Cô mê mẩn anh, yêu giọng ca của anh, giọng ca của người theo đuổi tự do, trong sáng và dịu êm như mặt biển phẳng lặng. Yêu cả nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời, đôi mắt sâu thăm thẳm như chứa cả bầu trời bên trong. An yêu Touya đến phát điên, chỉ muốn anh nhìn về phía cô, chỉ muốn giữ anh làm của riêng cô. Nhưng Touya nào biết thứ tình cảm méo mó ấy cô dành riêng cho anh. Cô cũng tự cảm thấy ghê sợ chính những tình cảm ấy nên quyết định cứ lẩn trốn, cất những tình cảm ấy vào sâu trong chiếc hộp kín mà không bao giờ đem ra trưng bày.

Thế nhưng giờ đây cô đã hối hận vì không bày tỏ nó từ sớm.

...

Sau khi vượt qua RAD Weekend, họ quyết định đặt mục tiêu vươn xa hơn nữa, đến một chân trời mới. Nhưng trước khi thực hiện được điều đó, giông tố lại ập đến. Gia đình Aoyagi phải chuyển đến Vienna gấp vì có vẻ người anh cả đang gặp phải chuyện chẳng lành.

VIVID Bad Squad sau khi mất đi một thành viên cũng phải tạm ngừng hoạt động một thời gian, chờ ngày Touya quay lại.

Thế nhưng mọi thông tin về Touya gần như bị cắt đứt, chẳng ai có thể liên lạc với cậu ấy cả.

Lồng ngực cô đau nhói, cổ họng nghẹn ắng lại. Đau đớn, khó chịu, buồn tủi hay bực tức. Tất cả những cảm xúc ấy như đang bùng phát trong cô.

Tình yêu của cô muốn gửi gắm đến anh giờ chỉ như bông hoa hồng đang dần héo úa, tui được trưng bày trong tủ kính sa hoa nhưng cũng chẳng còn ai đến ngắm nhìn. Bầu trời của cô biến mất thật rồi.

...

"Touya à, tôi nhớ cậu nhiều lắm."

"Liệu cậu còn nhớ tôi không?"

"Sao cậu lại bỏ đi như vậy?"

"Tôi đang đau đớn lắm rồi..."

"Cậu đang ở đâu, làm gì, bên cạnh ai vậy?"

...

Ba năm trôi qua, giờ đây những thiếu niên đều có con đường riêng của mình, không còn một VIVID Bad Squad luôn kề vai sát cánh bên nhau nữa. Kohane và Akito đã tìm được con đường tương lai rồi. Vậy còn cô thì sao? Cô vẫn chỉ ở đây, mắc kẹt lại trong cái quá khứ ảo tưởng của mình.

- Shiraishi-san?

Giọng nói quen thuộc vang lên giữa con phố tập nập. A, bầu trời của cô, ánh sáng của cô đang ngay trước mắt.

- Cậu đang làm gì vậy?

Cô đã luôn đợi cậu...

- Shiraishi-san, đừng siết tay tớ như vậy...

Cô muốn ở bên cậu

- Cậu kéo tớ đi đâu vậy? Đau...

Mãi mãi...

__________________

Chưa qua beta nên lời văn có thể lủng củng hoặc sai chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro