Chap 1: Facing the reality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Omma! Omma! Tại sao mẹ thu xếp đồ đạc của chúng ta? Chúng ta sẽ rời khỏi đây sao?" Rae In, đứa bé được 4 tuổi đã hỏi mẹ nó khi nhìn thấy cô đang xắp xếp hành lý. Gaeul nhìn cô bé mỉm cười

"Chúng ta sẽ lên Seoul...Con rất muốn lên đó, đúng ko?" Đột nhiên đôi mắt đứa bé sáng rực, nó nhảy lên vì sung sướng

"Thật ko mẹ? Chúng ta sẽ lên Seoul sao? Ya! Con rất phấn khích mẹ à! Con ! Con !" Cô bé vừa hét vừa nhảy. Gaeul nắm tay Rae In trấn an

"Này...con cưng...đừng quá kích động, đừng quá hứng thú vì chúng ta phải đi một đường rất xa đó. Đến đây giúp mẹ chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta đi rồi"

Con gái cô, nó ngồi xuống giường và giúp cô thu dọn hành lý. Trong lúc sắp xếp đồ đạc, Gaeul kể cho Rae In biết về Seoul, có những tòa cao ốc to lớn, nhiều tầng, đường phố đông đúc, ánh đèn nhấp nháy mỗi đêm. Tất cả tạo nên một thành phố Seoul, Hàn Quốc rất xinh đẹp

Ngày hôm sau, họ đi xe lửa rồi chuyển sang xe bus mới về đến nhà ba mẹ cô ở Seoul. Lần đầu tiên, Rae In đặt chân đến Seoul, cô bé thích thú, ngắm nhìn những tòa nhà xung quanh. Cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ và luôn miệng hỏi mẹ mình những điều khác lạ trên đường. Gaeul vui mừng vì con cô thích thú với quang cảnh bận rộn của Seoul

"Mẹ ơi mẹ! Đó là cung điện Gyeongbok, con đã thấy trong bức hình đúng ko?" Cô bé hỏi ngay khi nhìn thấy cung điện. Gaeul gật đầu

"Wow! Nó đẹp hơn con nghĩ! Con muốn được vào trong để tham quan toàn bộ cung điện mẹ ơi!"

"lần sau chúng ta sẽ đi được chứ? Bây giờ.. chúng ta sắp gặp ông bà ngoại con rồi" Cô mỉm cười nói với đứa con gái. Rae In cười toe toét và nhìn qua cửa sổ lần nữa. Được lên Seoul, Rae In rất vui trong khi đó, mẹ cô bé, ko biết phải làm gì khi gặp lại ba mẹ cô

Đã 5 năm kể từ ngày cô rời bỏ Seoul để trốn tránh sự thật với ba mẹ và bạn bè cô. Cô biết cô ko thể trốn tránh được, chẳng qua cô chưa sẵn sàng thừa nhận và nói sự thật với ba mẹ cô. Cô đã bỏ đến Gangwon mà ko cho cha mẹ cô biết lý do thật sự.

Hai mẹ con đứng ngay trước cửa nhà gia đình họ Chu. Gaeul ko biết bây giờ có phải lúc đề cô đối diện với họ và cho họ biết về đứa con gái của cô chưa. Cô nhìn cánh cửa mà cô đã ko thấy nó 5 năm trời. Gaeul định gõ cửa nhưng cô do dự. Cô cố gắng gõ lần nữa nhưng cô ko đủ dũng khí. Con gái cô cứ nhìn cô, nó ko hiểu tại sao cô ko gõ cửa

"Mẹ...Tại so mẹ ko gõ cửa?" Gaeul ko trả lời, chỉ nắm chặt tay cô bé, lấy thêm dũng khí từ cô bé. Gaeul giật mình khi nghe tiếng gõ cửa. Cô ko biết có phải là mình làm hay ko. Khi nhìn xuống, Gaeul thấy con gái mình đang gõ cửa. Cô nhanh chóng giật tay đứa bé lại

"Rae In, con làm gì vậy? Cô giận dữ hỏi. Rae In chỉ nhìn cô. Một lát sau, có người ra mở cửa

"Ai...?" Tiếng nói ngưng lại khi người đó nhìn thấy Gaeul còn bất động đứng nhìn người đó

"Ga...Gaeul" là mẹ của cô

"Mẹ..." Giọng cô run run. Người phụ nữ đứng trước mặt cô dường như cũng bất động

"Bà ngoại?" Mẹ Gaeul nhìn xuống đứa bé vừa gọi mình. Lúc đầu bà bị sốc khi nhìn thấy đứa trẻ và càng ngạc nhiên hơn khi nó gọi bà là "bà ngoại"

"Rae In" Gaeul thu hết can đảm, cuối đầu chào mẹ mình

"Con ...chào... mẹ" Sau đó cô hôn mẹ mình. Mẹ cô vẫn đang bàng hoàng nhưng vẫn đón nhận đứa con gái. Bà ôm cô vỗ về. Gaeul để ý thấy Rae In cứ nắm váy cô kéo xuống. Rae In đang bĩu môi với bà của nó. Gaeu cuối người xuống, bảo con gái cô chào bà ngoại

"Cháu chào bà ạ! Tên cháu là Rae In! Cháu là cháu ngoại của bà!" Cô bé hớn hở. Mẹ Gaeul khum người xuống hôn lên gò má Rae In

"Bà rất vui được gặp cháu, Rae In, cháu gái của bà" Bà nói chuyện với Rae In nhưng vẫn lúng túng nhìn Gaeul

"Được rồi...được rồi..con vào nhà đi rồi gặp ba con" Mẹ Gaeul mở rộng cửa cho hai mẹ con họ vào trong

Gaeul ngồi cạnh Rae In trên ghế sofa, ko dám nhúc nhích gì trong khi cô bé rất vui vẻ, đối lập hoàn toàn với Gaeul đang căng thẳng và cô đã muốn biến ngay đi. Mẹ Gaeul gọi ba cô. Khi Rae In nhìn thấy ông ngoại đi ra, cô bé đứng dậy và chạy ngay đến người ông

"ông là ông ngoại của cháu sao? Cháu chào ông" Ba Gaeul nhìn cô bé mỉm cười

"Cháu là..." Ông hỏi

"Tên cháu là Chu Rae In..." Ông ko mong chờ họ của đứa bé nhưng ông cố gắng bình tĩnh. Gaeul đứng dậy, ôm hôn cha mình dù người vẫn đang run và căng thẳng

"Con ngồi đi" Giọng ông hoang mang

"Ba của nó đâu?"  Giọng ông có vẻ bình tĩnh nhưng có phần tức giận

"Ba cháu đã bỏ mẹ con cháu...Mẹ nói ba đã bỏ đi xa khi cháu còn rất nhỏ cho nên cháu ko có cơ hội gặp mặt ba" Rae In nói. Gaeul vội vàng bịt miệng nó lại

"Chu Rae In! Mẹ đã căn dặn ko được nói xen vào khi người lớn nói chuyện mà "

"Để con bé tiếp tục nói" Ba Gaeul lên tiếng

"Rae In...chuyện gì đã xảy ra vậy cháu? Cháu biết tất cả mọi chuyện của ba mẹ cháu sao?" Ông hỏi Rae In và cô bé gật đầu trả lời

"Nhưng cháu ko biết mặt ba cháu, ông à. Chỉ có một mình mẹ nuôi cháu thôi. Mẹ nói ba sẽ ko bao giờ trở về" Ba Gaeul nhìn thẳng cô, còn cô ko dám nhìn vào mắt ba mình

"Có phải là thật ko Chu Gaeul?" Ông hỏi. Gaeul liếc nhìn xung quanh và thấy em họ cô đang đứng gần nhà bếp. Cô ra hiệu cho em họ cô vào.

"Rae In, con đi với dì trước đi. Mẹ nói chuyện với ông bà ngoại một chút" Rae In nhanh chóng làm theo lời cô bảo

"Thưa ba...thưa mẹ..." Gaeul nói thật cho họ biết nguyên nhân vì sao cô đã bỏ đi và tại sao cô có con, tại sao con cô ko có cha, tại sao cô phải rời xa họ trong 5 năm. Ba mẹ Gaeul rất bất ngờ, họ ko tin những gì Gaeul vừa nói

"Sao?? tại sao con ko cho ba mẹ biết chuyện này chứ? Con ko biết ba mẹ có thể giúp đỡ con sao" Ông giận dữ nói

"Con biết...thưa ba, con biết nhưng con sợ ba mẹ sẽ lo lắng cho con. Nhìn thấy ba mẹ chịu nhiều rắc rối vì con lúc đi cho nên con ko muốn tạo thêm gánh nặng cho ba mẹ nữa. Con đã tìm cách để đối phó. Con làm thế là vì ba mạ. Xin hãy tha thứ cho con và chấp nhận Rae In"

"Có một đứa cháu như Rae In đây ko phải là một gánh nặng. Rae In đến thế giới này ko có gì sai trái cả nhưng cha của nó. Lương tâm cậu ta ở đâu khi mà cậu ta bỏ rơi hai mẹ con con chứ?" Mẹ Gaeul nói

"Mẹ à, là lỗi của con. Anh ấy ko biết chuyện con có thai"

"Cậu ấy ko biết sao? Con ko cho cậu ta biết hả?"

"Dạ ko. Con ko muốn buộc anh ấy chịu trách nhiệm cho nên con quyết định ko cho anh ấy biết"

"Dù con nói thế nào thì cậu ấy vẫn phải chịu trách nhiệm"

"Nhưng thưa ba, anh ấy ko cần phải gánh trách nhiệm đâu. Xin ba hãy hiểu cho con. Con xin ba mẹ đó? Gaeul nài nỉ ba mẹ. Ba mẹ cô chỉ biết nhìn nhau và thở dài

"Có thể làm gì chứ? Chúng ta đã có cháu cưng rồi còn gì" Mẹ Gaeul nói

"Ba hiểu rồi Gaeul. Ba sẽ cho qua chuyện củ" Ông ôm hai mẹ con Gaeul vào lòng

"Ba...mẹ...con rất nhớ hai người" Gaeul nũng nịu với ba mẹ

"Con đã có con rồi mà cứ như con nít" Ba Gaeul nói

"Nhưng con vẫn muốn được ôm ba mẹ"

"Được rồi...cứ để con bé ôm đi" Mẹ Gaeul nói

"Vấn đề giữa Gaeul và ba mẹ cô đã được giải quyết. May mắn, họ hoàn toàn cảm thông hoàn cảnh của cô. Và cũng nhờ có Rae In thông minh lanh lợi nên vấn đề trở nên nhẹ nhàng hơn

"Mẹ...chúng ta sẽ sống ở đây sao" Rae In hỏi Gaeul khi hai mẹ con trở về căn phòng của cô. Căn phòng vẫn như trước ko có gì thay đổi

"Ah..con muốn gì sao? Con muốn quay về Gangwon hả?"" Rae In lắc đầu nguầy nguậy

"Dạ ko, con ko muốn quay về đó đâu mẹ. Con thích sống cùng với ông bà thôi. Chúng ta đừng trở về đó nha mẹ" Rae In nài nỉ

"Vậy làm như công chúa của mẹ nói ha" Rae In vui mừng hạnh phúc vì được ở lại Seoul

"Con sẽ gặp được nhiều người ở đây nữa, Rae In à. Mẹ sẽ giới thiệu con với bạn thân nhất của mẹ. Người con sẽ gọi là dì Jandi" Rae In mỉm cười

Jandi...bạn thân nhất của Gaeul...Bây giờ cô ko biết đối mặt với Jandi thế nào khi đi cùng Rae In. Gaeul nắm tay đứa con đứng trước quán cháo cô đã từng làm việc cách đây 5 năm. Quán cháo đã thay đổi nhiều so với trước, nó rộng hơn. Cô do dự ko biết có phải là quán cháo củ ko nhưng cô quyết định bước vào khi thấy tấm hình ông chủ quán bên cạnh tên bảng hiệu. Cô nhíu mày đọc tên quán. SoEul...cái tên này ở đâu ra chứ??

"Mẹ ơi, chúng ta ko vào sao?"  Gaeul nhìn thấy Rae In đang gãi đầu thắc mắc

"Oh, mẹ xin lỗi. Chúng ta vào thôi..." Rồi sau đó, cả hai vào quán cháo

Thật sự nó ko còn giống như quán cháo trước đây. Bây giờ nó là một nhà hàng to lớn, sang trọng. Cô ko biết làm sao ông chủ có buôn bán quán cháo trở thành một nhà hàng lớn thế này. Cô thấy có rất nhiều thực đơn trong nhà hàng chứ ko chỉ có món cháo. Cô cười thầm. Anh ta là một đầu bếp tài giỏi nên quán cháo đã phát triển như thế này đây. Sau khi biết được về nguyên nhân thay đổi của quán cháo, cô nói chuyện lúng túng với ông chủ. Họ ngồi xuống bàn và một nhân viên phục vụ ra chào họ

"Hoan nghênh quý khách đến với nhà hàng Soeul. Cô muốn dùng món gì?" Gaeul nở nụ cười

"Ah... Tôi có thể biết tên quản lý của anh ko?" Cô nghĩ mình có thể liên lạc với ông chủ củ thông qua người quản lý. Lúc đầu nhân viên phục vụ do dự vì gương mặt thiên thần của Gaeul mỉm cười với anh. Sau đó anh cho Gaeul biết tên người quản lý. Nhân viên phục vụ có vẻ như đã bị điếu đổ vì Gaeul

  Là anh ta, ông chủ của của cô. Nhưng tại so bây giờ anh ấy là quản lý chứ? Trước đây anh ta là ông chủ mà...

"Anh có thể chuyển lời với quản lý là tôi đến gặp anh ta ko? Tôi là Chu Gaeul, bạn củ của anh ấy" Người nhân viên cười rồi bỏ đi

"Mẹ...Chú ấy chưa ghi thực đơn mà" Rae In nói

"Con ngoan, chúng ta đến đây để gặp một người bạn. Chúng ta gặp chú ấy trước đã, được chứ" Rae In gật đầu và nhìn xung quanh nhà hàng. Ngay khi quản lý nhìn thấy cô, anh ta đã mừng rỡ

"Gaeul?? Ya Gaeul!!!" Anh ấy lên tiếng khi chắc chắn đây là Gaeul

"Ông chủ! Tôi nhớ anh lắm đấy" Ông chủ nhìn thấy đứa bé bên cạnh cô

"Chào cô bé...Chú có thể biết tên cháu ko? Anh ta mỉm cười với Rae In

"Tên cháu là Chu Rae In "

"Đáng yêu làm sao! Ya, Gaeul...tôi ko biết cô có em gái đáng yêu thế này. Mẹ cô sinh thêm một đứa sao? Tôi nghĩ bà đã mãn kinh trước khi cô bỏ đi rồi chứ"

"Là con gái tôi' Cô nói nghiêm túc còn ông chủ nhăn trán ko hiểu nhìn cô

" Cô nói sao, Chu Gaeul"

"Rae In, con gái tôi" Như anh thấy, đây là sự thật. Cô bé thật sự là con tôi. Ông chủ giật mình một giây lát rồi trở lại bình thường sau khi lắc đầu

"Ông chủ? Anh tìm ai sao?"

"Chắc là họ đến..." Anh ta nói " Họ đến rồi kìa! Gặp đo đi Gaeul" Anh ta nắm tay Gaeul, cô ko thể làm gì đành đi theo. Rae In ngồi lại chờ một mình

"Rae In đến đây nào con" Gaeul gọi con mình

"Con sẽ ngồi đây" Cô bé gục đầu xuống bàn

"Công chúa! Công chúa! " Ông chủ gọi to

"Công chúa...xem ai đầy nè" Gaeul mãi nhìn Rae In nên ko thấy hai người này

"Ya...anh có bạn gái sao. tôi hiểu rồi..." Một người lên tiếng, ông chủ chỉ cười trừ

"Cô ấy ko phải bạn gái tôi. Lại đây nào Gaeul" Anh ta bảo Gaeul quay đầu lại

"Ah...Gaeul?" Một người lên tiếng. Gaeul xoay lại, thấy người vừa gọi tên cô, cô bất ngờ khi thấy hai người đàn ông đứng trước cô

"Y...Yi Jung, W..Woo Bin sunbae..." Giọng cô run run sau khi thấy họ

"Gaeul, đã lâu ko gặp em" Woo Bin la lên nhưng cũng bất ngờ gặp lại Gaeul trong khi Rae In đang nhìn mẹ nó

"Mẹ đang đứng cùng hai người khác ngoại trừ ông chủ kỳ lạ" Cô bé đến gần

"Họ rất đẹp trai! Có thể một trong hai người thích mẹ" Rae In nhanh chóng chạy đến bên mẹ

"Mẹ ơi! Mẹ ơi!" Gaeul nghe tiếng gọi từ phía sau. Là Rae In đang chạy đến chổ cô

"Rae In, đừng chạy con" Rae in chạy chậm lại cho đến khi đến bên mẹ. Cô bé nhìn Yi Jung và Woo Bin. Hai người họ cũng nhìn lại Rae In, trên gương mặt của cả hai vừa ko hiều vừa ngạc nhiên

"Mẹ ơi... Hai chú này là ai vậy?" Rae In hỏi

"Mẹ??" Woo Bin hỏi lại còn Yi Jung đứng bất động trong khi Gaeul ko thể trả lời. Đột nhiên có sự tĩnh lặng khi Yi Jung cuối người xuống nhìn Rae In

"Chào cô bé nhỏ..." Yi Jung nở nụ cười trên môi. Tae In bước lại gần anh hơn và cười. Cô bé vẫy tay chào Yi Jung

"Cháu chào chú"

"Chú có thể biết tên của cô bé xinh đẹp ko?

"Chu Rae In...Cháu có thể biết tên chú ko?" Cô bé hỏi lại , Yi Jung cười thầm. Cô bé này rất giống Gaeul lúc nhỏ

"Chú là So Yi Jung...cháu có thể gọi là chú Yi Jung" Rae In mỉm cười rồi nhìn sang Woo Bin

"Chú...chú là?" Woo bin cũng cuối người xuống

"Chú rất vui được gặp tiểu thư xinh đẹp này. Chú là Song Woo Bin. Rae In...sao cháu ko ôm hôn hai chứ chứ?" Woo Bin hỏi rồi sau đó Rae In ôm hôn họ

"Con gái của em sao?" Yi Jung buồn bã nhìn Gaeul, cô gật đầu xác nhận

"Anh hiểu...Cô bé rất đáng yêu, giống y như mẹ nó" Yi Jung nói

"Mẹ ơi..Rae In đói rồi.." Rae In níu váy mẹ

"Rae In muốn ăn rồi sao?"  Yi Jung đến gần Rae In cũng như Gaeul. Rae In vui vẻ gật đầu

"Vậy chúng ta đi ăn nha" Yi Jung mở lời. Ngay lúc đó, Woo Bin nhận một cuộc điện thoại

"Allo?..ah...được rồi...tôi biết rồi...Tôi đến ngay..." Woo Bin cúp máy, cuối người xuống gần Rae In

"Chú Woo Bin phải đi rồi. Cháu cùng với mẹ và chú Yi Jung đi ăn nha?"

"Dạ được, chú Woo Bin. Cháu chào chú..." Cô bé vẫy tay chào tạm biệt Woo Bin

"Gaeul, anh phải đi rồi. Có lẽ lần sau chúng ta sẽ trò chuyện" Woo Bin nói " Yi Jung...mình đi trước nha" Nói xong Woo Bin vỗ vai Yi Jung và bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro