Chap 17: Acepptance Is A Must

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaeul bỏ chạy ra ngoài dãy hành lang và thẩn thờ đứng ở đó. Ko ai ngoài đó nên cô có thể khóc, giải tỏa những uẩn ức trong lòng. Nước mắt cô cứ lặng lẽ rơi. Cô ko thể dễ dàng chấp nhận sự thật này được. Yi Jung có một dứa con khác. Điều đó thật đau lòng, đặc biệt đứa bé đó ko phải con cô.

Chuyện này thật sao? Làm sao anh ấy có thể? Làm sao anh ấy có thể? Trong lòng Gaeul cảm thấy xáo trộn và khó chịu. Cô vừa biết sự thật cách đó ko lâu và cô đã hành động như chuyện Yi Jung có con riêng ko làm cô bị ảnh hưởng nhiều. Điều này thật khác thường. Mình nên làm rõ mọi chuyện và để anh ấy giải thích. Tại sao mình lại hành động như thế? Cô muốn về nhà và chợp mắt một chút. Sau vài phút đứng hít thở không khí, Gaeul quay vào trong với khuôn mặt ko cảm xúc.

"Gaeul!!" Yi Jung gọi tên cô khi cô trở vào trong nắm tay Rae In

"Chúng ta về nhà thôi" Giọng cô rất bình thường. Rae In nắm lấy tay mẹ và gật đầu

"Dạ, mẹ!" Cô bé quay sang gọi Appa của nó "Chúng ta về nhà Appa". Yi Jung nhìn Gaeul rồi quay sang nhìn Woo Huyn. Gaeul nhìn thấy được cảnh đó

"Được rồi, Yi Jung. Đưa thằng bé về luôn đi" Giọng cô ko có một chút gì buồn giận nhưng cũng ko phải là giọng nói dịu dàng hàng. Yi Jung lập tức đứng lên và dắt Woo Huyn đi. Gaeul và Rae In đã chờ ở bên ngoài. Trong lòng Yi Jung chất chứa sự căng thẳng, hỗn loạn và cả những hoài nghi nên anh ko có tâm trạng nói lời tạm biệt với những người bạn. F3 đứng đó nghĩ đến chuyện họ vừa biết được.

"Ko thể tin chuyện này có thể xảy ra" Ji Hoo nói

"Mình cũng vậy...Cuộc sống gia đình của họ quá hoàn hảo. Tại sao xảy ra chuyện này?" Jun Pyo nói

"Yo, hai cậu. Thả lỏng đi. Vấn đề này sớm muộn gì cũng được giải quyết thôi. Ko cần phải lo lắng" Woo Bin nói

" Nhưng mình lo cho Rae In hơn. Con biết còn quá nhỏ để hiểu được mọi chuyện. Hai cậu có thấy thái độ của nó với Woo Huyn ko? Con bé đã biết. Nếu là sự thật thì sẽ tạo ra một vết thương lòng cho nó" JI Hoo nói

"Chúng ta ko thể làm gì được, đành chờ mẹ thằng bé về vậy. Khi nào cô ta về thì mọi việc sẽ được sáng tỏ" Woo Bin tiếp lời

"Mình sợ chuyện đó là sự thật. Gaeul quá nhạy cảm với những chuyện này. Cô ấy rất dễ bị tổn thương. Mình ko biết nhưng Gaeul đã bị suy nhược khi cô ấy trở vào" Ji Hoo nói

"Cậu muốn điều tra sao?" Woo Bin đề nghị

"Không. Đừng làm vậy. Nếu điều tra chỉ càng làm hỏng mọi việc thôi. Mình chỉ sợ, chuyện đó là sự thật thôi" Ji Hoo nói

"Hay là...xét nghiệm DNA?" Jun Pyo cũng đề nghị

"Chúng ta phải có sự đồng ý của mẹ thằng bé mới xét nghiệm được" Woo Bin nói

---------------------------------------------------

Ngay lúc này, Yi Jung, Gaeul, ko ai muốn nói gì cả. Mỗi người đều đang bận suy nghĩ về vấn đề đó. Woo Huyn, thằng bé vẫn đang cố gắng thích nghi với những người mới gặp. Thằng bé chỉ im lặng. Còn Rae In, cô bé đủ thông minh để hiểu được những chuyện đang xảy ra. Cô bé cũng ko nói lời nào, nó có thể cảm nhận được không khí ngột ngạt giữa 4 người.

"Yi Jung..."Gaeul gọi tên anh khi họ vào nhà "Chút nữa...em muốn nói chuyện với anh" Giọng cô buồn bã và nghiêm túc. Yi Jung gật đầu. Gaeul đi thẳng về phòng nhưng vẫn căn dặn người làm nấu bữa tối cho trước. Yi Jung ngồi xuống ghế sofa, Rae In cũng ngồi theo Appa nó. Chỉ có thằng bé Woo Huyn đang đứng trước mặt họ, ko nói gì cả

"Lại đây nào con"Giọng Yi Jung mệt mỏi. Thằng bé làm theo, bước đến gần anh. "Con bao nhiêu tuổi?" Yi Jung hỏi một cách thân thiện

"Dạ...con 5 tuổi" Yi Jung gật đầu

"Còn...mẹ con tên gì?"

" Dạ..Ha Tae Huyn.."

Yi Jung nhắm mắt lại. Ha Tae Huyn? Ha Tae Huyn...ANh cố gắng nhớ ra người mang tên đó nhưng ko thể nhớ được. Anh đã gặp rất nhiều phụ nữ, thậm chí đã qua đêm cùng họ nên anh ko nhớ tên họ cũng là điều bình thường

"Appa.." Rae In gọi. Anh mở mắt nhìn con gái

"Hmm?"

"Bạn ấy sẽ sống ở đây sao?" Cô bé hỏi Appa của nó. Yi Jung dang rộng cánh tay, bảo cô bé ngồi gần mình hơn

"Ahhh...nghe Appa nói này con. Woo Huyn là một đứa bé ngoan. Sao con ko thử kết bạn cùng cậu ấy?" Yi Jung cố gắng làm giảm bớt sự xung đột giữa hai đứa trẻ.Rae In nhíu mày, ko có một chút thiện cảm nào nhìn Woo Huyn , rồi sau đó nó lắc đầu với Yi Jung

"Appa, con xin lỗi...nhưng Rae In ko muốn kết bạn với cậu ấy. Vì cậu ấy mà mẹ đang rất buồn nên con ko thích cậu ấy" Cô bé nói rất thẳng thắn. Yi Jung chỉ biết thở dài, lắc đầu. Một vài giây sau, anh đứng dậy

"Appa lên lầu một chút. Rae In, phải đối xừ tốt với Huyn Woo đó" Yi Jung đi thẳng lên lầu

Anh mở cửa và nhìn thấy Gaeul đang ngồi trên giường, ánh mắt cô đang lạc đến một nơi xa xăm nào đó. Yi Jung đóng cửa phòng, từ từ bước đến gần bên cô

"Gaeul..." Yi Jung gọi tên cô nhưng ko một câu trả lời nào. Nhưng Bây giờ Gaeul đang muốn nói chuyện với anh. Anh ngồi xuống cạnh cô

"Bây giờ, chúng ta phải làm gì đây?" Gaeul lên tiếng tiếng sau vài phút im lặng. Cô quay đầu lại, Yi Jung từ nãy giờ vẫn ko rời mắt khỏi cô " Hãy hiểu cho em. Thật sự rất khó để em chấp nhận được nếu đây là sự thật. Em hiểu nhưng em thật sự ko ngờ điều này đến với chúng ta" Yi Jung hít một hơi thở sâu

Cô ko giận, chẳng qua là cô đau lòng. Đau lòng vì phải chấp nhận sự thật rằng Yi Jung có con với một người phụ nữ khác. Đau lòng vì phải chia sẽ tình yêu của Yi Jung. Nước mắt cô cứ rơi, Yi Jung nắm chặt tay Gaeul.

"Anh thật sự, thật sự xin lỗi em, Gaeul. Lúc nào anh cũng là một gã ngốc. Anh cũng ko ngờ chuyện này lại xảy ra. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm cho những  người đàn bà khác có con, anh luôn cẩn thận, đề phòng. Anh thật sự xin lỗi. Ước gì anh đừng gây ra những chuyện như thế này" Yi Jung vẫn nắm chặt bàn tay Gaeul.

"Nếu như mẹ thằng bé ép buộc anh lấy cô ấy thì sao? Anh cũng cần phải có trách nhiệm với thằng bé mà...Anh sẽ tính sao?" Khó khăn lắm cô mới nói được lời này. Yi Jung nhắm mắt lại.

"Anh đã là một người đàn ông có vợ rồi. Anh ko thể lấy cô ấy được"

"Yi Jung, Chúng ta cũng vì Rae In mà mới lấy nhau đó thôi"

"Và cũng vì anh yêu em, Gaeul à!...Hãy tin anh...Anh ko muốn làm tổn thương em. Anh biết chuyện này rất đau lòng nhưng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua, đúng ko?"

"Nhưng em sợ....Em sợ những điều ko hay sẽ đến với chúng ta" Cô vẫn còn đang bị xúc động. Ko thể chịu đựng nỗi, cô òa khóc to như một đứa trẻ, Yi Jung ôm chặt cô vào lòng.

"Xin lỗi...vì đã làm em khổ" Gaeul vẫn đang khóc trên vai anh

"Nhìn anh này, Gaeul. Chúng ta vẫn chưa chắc chắn mà. Bà của thằng bé có nói mẹ nó đang du học và vài tháng nữa sẽ trở về. Chúng ta hãy chờ cô ấy về. Ai mà biết được? Có thể họ nhầm lẫn thì sao" Yi Jung lau những giọt nước mắt trên mặt cô " Huh, vợ yêu...Chuyện này sẽ sớm qua thôi"

Một lát sau, Gaeul đã hoàn toàn bình tĩnh. Cô ko còn khóc nữa nhưng nỗi đau vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô nhìn Yi Jung

"Aahh...Có lẽ thằng bé phải sống cùng chúng ta một thời gian" Gaeul nói đến thằng bé Woo Huyn, Yi Jung gật đầu

"Đúng vậy. Bà thằng bé nhờ anh chăm sóc nó cho đến khi mẹ nó về" Yi Jung trầm ngâm một chút "Nhưng có một vấn đề. Rae In ko thích Woo Huyn. Con bé luôn nói tại thằng bé làm em đau lòng nên nó ko muốn kết thân cùng thằng bé"

"Vậy có lẽ  là Rae In đã biết xảy ra chuyện gì rồi. Chúng ta cần phải để cho chúng kết thân với nhau. Rae In phải chấp nhận thằng bé. Vì em nghĩ Woo Huyn có sự liên kết với chúng ta , ngoại trừ nó ko phải con anh"

Trong lúc đó....hai đứa trẻ ở dưới phòng khách, trên ghế sofa....

"Tên cậu là gì? Woo Huyn? Ha Woo Huyn?" Cô bé nhấn mạnh từ 'Ha'. "Ah...Khi nào cậu đi? Mình tin cậu sẽ ko ở đây lâu đâu, đúng ko?" Cô bé buột miệng nói ra. Woo Huyn nhìn cô bé.

"Cậu" Thằng bé chỉ tay thẳng vào Rae In. "Mình đã thân thiện với cậu từ lúc mới gặp nhau. Mình ko nói hay có thái độ gì chống đối cậu như cậu đang làm với mình. Cậu có vẻ ghét mình. Cậu ko thích mình ở đây và những thứ khác nữa. Đừng coi thường sự tử tế của mình, đồ ngốc" Rae In nhìn thằng bé như nó muốn nhào đến đấm thằng bé vậy. Woo Huyn ngoảnh mặt, nhìn hướng khác.

"Đồ xấu xa" Cô bé gào to "Mình sẽ đi méc Appa để Appa đuổi cậu ra khỏi nhà của mình!"

"Appa của cậu cũng là Appa của mình, cậu biết mà. Và hình như là mình là...Oppa của cậu đấy..Cậu cũng nên biết đi. Nếu cậu mách lẻo với Appa thì mẹ cậu sẽ nghe đấy và rồi hai người họ chỉ gây nhau thôi" Cậu bé cười đắc ý. Rae In đứng đó bĩu mội. Rae In biết được Woo Huyn đang chọc tức nó.

Một chút sau, Yi Jung và Gaeul nắm tay nhau xuống lầu. Họ đến gần hai đứa trẻ "Hai đứa con thế nào rồi?" Yi Jung vừa cười vừa hỏi

"Hai đứa đã kết thân với nhau chưa?" Gaeul hỏi. Rae In lắc đầu

"Aah...con gái mẹ...Hãy thử kết thân với bạn ấy đi" Gaeul vỗ nhẹ vai con gái "Bạn ấy sẽ sống cùng chúng ta một thời gian...và...bạn ấy sẽ ngủ cùng phòng với con...Hai đứa phải đối xử tốt với nhau" Gaeul nói "Woo Huyn...Con đồng ý chứ?" Cô hỏi Woo Huyn

"Woo Huyn mỉm cười "Dạ dĩ nhiên rồi..." Cậu bé ngập ngừng

"Con có thể gọi là cô...Và con có thể gọi chú là Appa" Gaeul cười dịu dàng với thằng bé

"Dạ được thưa dì. Con đồng ý" Nụ cười của nó giống y như Yi Jung

Sau giờ ăn tối, đến lúc hai đứa trẻ phải đi ngủ. Yi Jung và Gaeul đứa hai đứa nhỏ về phòng

"Anh trai...phải đối xử tốt với Rae In, được chứ? Phải chăm sóc cho em và ko được làm em khóc. Và cũng phải bảo vệ em gái khỏi các quái vật đấy" Yi Jung nói, Woo Huyn gật đầu

"Và con gái, con cũng phải đối xử tốt với Oppa đấy. Ko được mắng anh nghe chưa? Nếu có congì ko làm được thì anh trai sẽ giúp cho con. Có Oppa thật tốt, đúng ko?" Gaeul nhỏ nhẹ nói với Rae In. Con bé chỉ giả đò gật đầu cho qua. Hai vợ chồng họ nhìn hai đứa trẻ cười rồi cũng trở về phòng

"Chúc hai con ngủ ngon!"

Hai đứa vẫn ko nói với nhau lời nào cho đến khi chúng buồn ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro