Chap 20: Reveal The Revealation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rae In!" Woo Huyn gọi to và đi về hướng Rae In đang đứng. Mọi người đều đến phòng triễn lãm của Yi Jung. Rae In cứ chạm vào những tác phẩm khác nhau, có thể làm cho chúng bị rơi xuống

"Gì chứ?" Cô bé vừa nói vừa cầm một chiếc lọ tinh xảo được trang trí nhiều chi tiết

"Ko được chạm vào. Cậu sẽ làm bễ nó đấy" Thằng bé muốn cản Rae In. Woo Huyn từ từ lấy lại cái lọ khi đến gần Rae In. "Nếu Appa thấy cậu cầm cái bình này, Appa sẽ nổi giận. Cái bình này có vẻ rất quan trọng, cậu biết ko?" Cậu bé bí mật mắng cô bé

"Hummm!" Rai In hậm hực bỏ đi. Cậu bé cẩn thận đặt lại cái lọ về đúng vị trí đàng hoàng

Một lát sau Yi Jung đến và bảo rằng mọi người phải đi

"Hai đứa, chúng ta sẽ đi gặp các chú F4, dì Jandi và mẹ Gaeul nào" Hai đứa phấn khởi, chạy ngay ra xe. Woo Huyn muốn vào trước nhưng bị Rae In túm áo, kéo lại

"Mình vào trước!!" Rae In hét to. Woo Huyn kéo giật ngược cô bé lại

"Ko! Mình vào trước!!" Cậu bé ko chịu thua. Hai đứa cứ níu kéo, muốn thắng trò chơi MÌNH VÀO TRƯỚC. Yi Jung đi ra sao và thấy hai đứa lại gây nhau

"Hai con lại gây nhau nữa sao?!"

Rae In nhìn Appa mình mếu máo "Appa! Woo Huyn ko cho con vào trước kìa"

Yi Jung xoa đầu hai đứa nhỏ " Woo Huyn, con là con trai nên phải nhười Rae In vào trước chứ...Con phải nhớ rằng: Đàn ông phải lịch thiệp với phụ nữ" Yi Jung khuyên cậu bé. Rae In nhanh chóng vào xe ngay

"BLEH" Rae In nhe lưỡi trêu. Woo Huyn chỉ lắc đầu rồi vào xe

"Được rồi hai đứa. Bây giờ ko được gây nhau nữa" Yi Jung cho xe chạy

Ngay khi vừa đến nơi, hai đứa nhỏ lập tức chạy vào đến ghế sofa ngay

"Ở phòng triễn lãm thế nào rồi anh?" Gaeul hỏi. Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ

"Ổn cả, ko có gì phải lo lắng" Yi Jung nói

Một lúc sau, một vệ sĩ bước vào thưa chuyện với họ

"Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân. Ở bên ngoài, có người muốn nói chuyện với thiếu gia Song Woo Bin" Woo Bin tự chỉ mình

"Tôi?" Woo Bin ngơ ngác hỏi. Người vệ sĩ gật đầu. Jun Pyo vỗ vai Woo Bin

"Song Woo Bin, cảnh tượng này đã từng xảy ra rồi đúng ko?..Hình như con cậu đến đấy"  Jun Pyo đùa. Woo Bin thúc tay vô người Jun Pyo

"Dẹp cái ý nghĩ ngu xuẩn của cậu đi, Jun Pyo" Woo Bin nói xong rồi quay sang nhìn người vệ sĩ "Ahh..Họ có đi cùng trẻ con ko?" Woo Bin hơi nghi ngờ. Người vệ sĩ lắc đầu làm cho Woo Bin cảm thấy an lòng "Cho họ vào đi" Anh ra lệnh

"Thưa vâng" Người vệ sĩ đi ra ngoài

"Cậu ko hỏi, có ai có mang sao?" Jun Pyo đùa nữa. Người phụ nữ lớn tuổi hối hả đi vào, sau lưng bà là một cô gái trẻ, trạc tuổi Gaeul

"Song Woo Bin, trả con lại cho tôi!!" Cô gái đó hét to lên. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Woo Huyn lúc đó đang ngồi ăn, nghe ồn ào, thằng bé quay lại, nhìn thấy mẹ nó

"Mẹ !!" Tiếng cậu bé vang cả nhà. Woo Huyn chạy nhanh đến ôm mẹ nó. " Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm". Woo Bin đứng đó và vẫn đang bị sốc

"Cô ta vừa bảo mình trả con lại cho cô ấy sao?" Woo Bin bối rối hỏi. Yi Jung đứng dậy và bước đến chào họ. Gaeul cũng theo sau anh

"Tôi là So Yi Jung và đây là vợ tôi Gaeul. Chúng tôi muốn biết thật ra Woo Huyn có phải là con của tôi ko"

Tae Huyn ngạc nhiên mở to mắt trước câu hỏi của Yi Jung "So Yi Jung?? Ai nói anh là cha thằng bé vậy?" Cô ngừng lại và nhìn dì mình. "Dì đã nói gì với họ vậy?" Cô hỏi dì mình. Bà Chin Sun nhíu mày, bước đến

"Tôi đã nói gì với các cậu vậy"

"Bà nói với chúng tôi là thiếu gia họ So" Woo Bin nói ' Khoan đã, tôi nhớ cô rồi..." Woo Bin lẩm bẩm cái tên Tae Huyn " Cô là...cô gái cách đây 5 năm" Tất cả mọi người đứng xung quanh nhìn anh

"Cô gái cách đây 5 năm?" Jun Pyo hỏi Woo Bin

"Mình hiểu rồi" Ji Hoo tham gia vào câu truyện "Woo Huyn là con của Woo Bin, đúng ko bà? Bà đã nói nhầm họ rồi đúng ko?" Ji Hoo hỏi dì Tae Huyn. Bà Chin Sun gật đầu

"Aah..." Gaeul ứa nước mắt. " Nghĩa là thằng bé ko phải là con của Yi Jung??" Giọng cô ngẹn lại vì nước mắt. Yi Jung nhìn vợ mình rồi ôm chặt lấy cô. "Yi Jung, ko phải là anh. Em mừng quá, em mừng quá anh à" Cô thổn thức nói

"Sáng tỏ rồi Gaeul. Họ chỉ nhầm lẫn thôi" Yi Jung vừa nói vừa vuốt vai, trấn tĩnh Gaeul vì cô đang xúc động. Rae In chạy đến, nhìn ba mẹ

"Vậy có nghĩa là...bạn ấy ko phải anh trai con?" Yi Jung và Gaeul gật đầu "Yeah!!!" Cô bé hét to vui mừng cònn Woo Huyn nhăn mặt

"Trông cậu vui lắm nhỉ!" Woo Huyn nói

"Đúng vậy. Mình rất vui vì mình ko muốn cậu là anh trai mình và cũng ko muốn ở cùng nhà với cậu!! Yaeh!! Vì chúng ta ko có quan hệ gì cả nên mình có thể ghét cậu suót đời luôn" Cô bé vui mừng nhảy lên nhảy xuống. Woo Huyn tiến đến trước mặt cô bé

"Mình cũng ko muốn cậu làm em gái mình đâu!" Cậu bé hét lại vào mặt Rae In. "Bây giờ, mình có thể hét vào vậu, mắng cậu và ghét cậu cho dù có mọi nhười ở xung quanh!" Hai đứa trẻ bắt đầu gây nhau

"Hai đứa! Ko được gây nhau" Jun Pyo lên tiếng

Tae Huyn cuối đầu xin lỗi vợ chồng Yi Jung

"Tôi xin lỗi...Xin lỗi đã gây phiền phức cho hai người vì sự hiểu lầm đáng tiếc này. Chị So, hy vọng anh tha lỗi cho chúng tôi. Chúng tôi ko cố tình làm chị lo lắng đâu...Xin hãy tha lỗi" Co vừa cuối đầu vừa nói. Gaeul lại gần, nắm tay Tae Huyn

"Ko đâu. Cám ơn cô. Cô đã làm tôi cảm nhạn được nỗi đau khi nghĩ đến việc rời xa gia đình tôi. Nhờ có Woo Huyn, mà tôi đã học được cách hy sinh hạnh phúc của mình vì người thân như tôi cũng nhận lấy sự tổn thương rất nhiều. Bây giờ tôi càng trân trọng hơn. Tôi thật sự hiểu rõ giá trị cuộc sống khi ở bên cạnh họ và cám ơn cô" Gaeul nói

"Cám ơn cô đã cảm thông cho chúng tôi. Bây giờ, chúng tôi xin phép ra về. Cám ơn hai người đã chăm sóc con tôi. Tạm biệt" Tae Huyn nắm tay con trai đi. Họ nhanh chóng rời khỏi phòng khách

"Là...là..." Woo Bin ngập ngừng " Đó ko phải là một tai nạn" Woo Bin thừa nhận. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn anh

"Chuyện đó là gì?" Jun Pyo hỏi

"Đó ko phải là 1 tai nạn. Khi mình quan hệ với cô ấy, mình đã ko sử dụng BCS" Woo Bin thú nhận. Mọi người mở to mắt ngạc nhiên, còn các phụ nữ quai hàm gần như muốn rơi xuống. " Mình cảm thấy ko cần sử dụng cái đó. Mình ko biết, mình chỉ cảm thấy cô ấy rất khác với những cô gái khác...và rất đặc biệt" Đột nhiên có một bàn tay đánh vào đầu anh

"Thằng này! Nếu cậu nghĩ cô ấy đặc biệt thì đuổi thì đuổi theo ngay đi!!.. Cậu phải chăm sóc cho con trai và vợ tương lai của cậu. Cậu đã để vợ chồng mình chăm sóc con cậu gần 2 tháng rồi còn gì" Yi Jung nói. Woo Bin nhìn mọi người tiềm kiếm sự động viên rồi nhanh chóng đuổi theo mẹ con Tae Huyn

"Số phận đã trêu đùa Woo Bin và gia đình Yi Jung" Ji Hoo nói đùa. "Cậu ấy thậm chí chẳng hỏi vệ sĩ hai người kia có dẫn đứa bé nào theo cùng ko. Và cậu ấy cũng chẳng biết con trai cậu ta đang ở trong đây và nó đã ở gần cậu ấy gần 2 tháng...Gia đình Yi Jung gần như bị tan nát vì nhận nhầm người cha"

Mọi người hoảng sợ khi nhìn thấy Gaeul đột nhiên chóng mặt và gần như muốn ngã quỵ. May mắn là có Yi Jung đứng bên cạnh, đỡ cô

"Gaeul...Gaeul, em có sao ko?" Yi Jung lay vợ nhưng cô ko trả lời và mọi người thấy cô đã bất tỉnh

"Làm sao đây?" Yi Jung hoang mang hỏi Ji Hoo.

"Em có chuyện cần phải nói..Chuyện lần này làm Gaeul rất đau lòng. Cậu ấy từng bị đau đầu, hay ợ và thường nôn mửa, cậu ấy luôn thấy đau bụng nữa. Có lẽ vì bệnh củ của cậu ấy...Em ko chắc nữa" Giọng Jandi lo lắng

"Yi Jung, phải đứa Gaeul đến bệnh viện ngay" Ji Hoo đề nghị và họ nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện

-------------------------------

"Này cô! Này cô!" Woo Bin vừa đuổi theo mẹ con Tae Huyn vừa gọi to. Nhưng Tae Huyn và dì cô vẫn đi thật nhanh, còn thằng bé ngoáy cổ lại nhìn anh. Thằng bé níu tay mẹ nó, cố gắng làm cho mẹ nó dừng lại

"Mẹ ơi..mẹ ơi...chú Woo Bin gọi mẹ kìa"

" Đừng bận tâm đến chú đó, Woo Huyn, cứ tiếp tục đi đi con"

Cô ko muốn có bất kỳ sự liên quan nào đến người đàn ông này. Không, không, không bao giờ... Cô chỉ muốn có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh con trai. Cô chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra nhưng vì dì cô..Cô ko thể trách dì được. Bà đã lớn tuổi và có đôi lúc bà lãng trí hoặc làm mọi việc rắc rối.

"Tôi bào cô đứng lại mà!!" Woo Bin giận dữ nói to. "Cản họ lại" Woo Bin ra lệnh và những người đàn ông mặc áo đen bất ngờ xuất hiện, đứng chặn đường ba người nhà

Tae Huyn và tỏ vẻ như sẽ làm tổn hại đến gia đình Tae Huyn nếu cô cùng con tra và dì chạy trốn. Ba người họ ko thể làm gì được đành đứng lại. Cuối cùng Woo Bin cũng đuổi kịp họ.

"Tôi biết rồi. Anh dùng đồng tiền để đạt được tất cả...Thật tội nghiệp! Anh còn ko biết mình đang muốn gì nữa" Cô cố ý lăng mạ Woo Bin để anh nổi giận và thả cho họ đi

"Cô vừa nói gì? Này, tôi ko hiểu tại sao cô muốn trốn tránh tôi. Tôi đã làm gì sai nào? Tôi đã chăm sóc thằng bé trong lúc cô ở nước ngoài! Tại sao cô che dấu dự tồn tại của Woo Huyn suốt gần 5 năm chứ" Cô mất trí sao?" Cơn giận của Woo Bin sắp nổ tung lên

"Thử cho tôi lý do tại sao anh cần biết sự tồn tại của thằng bé và muốn ở bên nó. Anh thử cho tôi một lý do nào hay coi" Tae Huyn nhìn xoáy vào mắt Woo Bin hỏi. Woo Bin đứng trầm ngâm suy nghĩ...

"Tôi có thể bảo vệ nó. Tôi có thể cho nó tất cả những gì nó muốn. Lý do đó đủ chưa?"

"Tôi cũng có thể bảo vệ nó và nó ko cần gì hết. Tất cả những gì thằng bé cần là cần gì chứ?"

"Mẹ ơi...Con cần chú ấy" Thằng bé nhin mẹ nói. "Con đã nghĩ Appa...Ý con là chú So là Appa của con. Con thường xuyên gây nhau với con gái chú ấy nhưng rồi con cảm thấy con cũng cần một người cha, có thể dẫn dắt và giúp đỡ con. Con xin mẹ, con cũng muốn có cảm giác giống như Rae In" Cậu bé có vẻ hơi nhăn mặt khi nhắc đến Rae In

"Woo Huyn..." Tae Huyn nhỏ nhẹ giọng gọi tên con trai

"Con nhớ cô bé ngốc đó có nói. Dù con là con của chú So thì mẹ cũng ko thể lấy chú ấy được vì chú ấy đã lấy dì Gaeul rồi. Nhưng bây giờ, con là con trai của chú Woo Bin, con muốn mẹ kết hôn cùng chú ấy và con muốn được mang họ của chú. Con muốn có được cảm giác có một gia đình hoàn hảo giống mấy đứa trẻ khác"

"Chúng ta có thể có được những điều đó. Chúng ta hãy...thử đi. Nếu em ko muốn kết hôn với anh, cũng ko sao. Chúng ta cứ từng bước từng bước thôi. Chỉ xin em...đừng mang con ra khỏi cuộc sống của anh" Woo Bin cố van xin

"Nếu tôi ko thương con trai tôi sẽ ko đồng ý. Thôi được! Nhưng anh phải hiểu rằng chúng ta cũng có cuộc sống riêng" Woo Bin gật đầu lia lịa.

Một lát sau, Woo Bin nhận một cuộc điện thoại

"Xin chào? Cái gì? Ở đâu? Mình đến ngay" Woo Bin vội vàng cúp máy

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Tae Huyn hiếu kỳ hỏi

"Gaeul! Vợ Yi Jung đã được đưa vào bệnh viện. Chắc là cô ấy lại trở bệnh. Chúng ta vào đó xem sao" Woo Bin nắm tay Tae Huyn kéo cô vào xe. Tae Huyn ko bận tâm đến việc Woo Bin đang nắm tay cô. Chỉ còn lại bà dì Chin Sun ở lại

"Này mọi người...này!! Mình về nhà thôi. Hy vọng cuối cùng cậu So sẽ lấy cháu gái mình" Bà ngừng nói, lầm bâm trong miệng "Cậu So? KO phải người đó họ Song sao? So...Song...Ah! Mình biết rồi! Cậu ta là cậu So"  Bà xoay người lại hét to

"Tae Huyn! Cậu So! Dì về nhà trước nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro