3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lúc nỗi nhớ như là ám ảnh.

Đứng giữa trời gió và mây lạnh, em nghĩ rằng chỉ qua ngày mai thôi mình lại có thể giả vờ bình thản đi xuống và dõi mắt tìm kiếm anh.

Tuy chỉ là người xa lạ.

Rõ ràng không thể yêu lại hết lần này đến lần khác nói những lời gây xáo động.

Hóa ra anh cũng nghĩ như vậy.

Rằng anh đã nợ em từ kiếp trước.

Nhưng em mới là người nợ anh.

Bởi vì anh rất dễ dàng dứt khỏi những mịt mờ tán tỉnh này.

Còn em thì dằn vặt, từ bỏ, rồi lại u mê mù quáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro