Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên nhập học ở ngôi trường danh giá nhất của Ostania - Eden, Anya Forger đã tặng cho Damian Desmond một cú đấm tất sát vào mặt và phần thưởng cho hành động đó của em là một Tonitrus đến từ vị chủ nhiệm nổi tiếng là Mr. Thanh Lịch - Henry Henderson. Cha em - quý ngài có hàng ngàn khuôn mặt khác nhau, công việc chính là điệp viên với tên gọi là Twilight của tổ chức Wise, nay vì chiến dịch Strix mà nhận nuôi Anya từ một cô nhi viện và cưới một người vợ giả tên là Yor Briar. Anh hiện đang giả làm vị bác sĩ tâm thần học ở bệnh viện đa khoa Berlint - Loid Forger. Cảm xúc trên gương mặt cha em tái mét, chưa kịp làm thân với con trai của mục tiêu của chiến dịch Strix thì Anya em đã để lại cho Damian một sự tức giận không hề nhẹ. Mẹ em - một sát thủ nổi tiếng với tên gọi là Thorn Princess, sau khi kết hôn giả với Loid Forger thì từ Yor Briar chuyển sang Yor Forger, hiện đang là nhân viên tại Toà thị chính và cũng có thể gọi là nhân viên làm việc ở mức trung bình vừa đủ để không bị sếp la và công việc cô có thể làm tốt đó là pha cà phê cho sếp và dọn dẹp, bởi có lẽ dọn dẹp sạch sẽ hiện trường là một trong những công việc đặc thù vốn có của sát thủ, đang cố gắng an ủi và xin lỗi vì đã dạy cho em cách tự vệ cho bản thân nhưng em lại sử dụng nó sai cách. Bằng chứng đó chính là vết thương ở bên má trái của Damian.
- Em xin lỗi anh Loid nhiều lắm...lỗi tại em...!!
" Mới ngày đầu nhập học mà đã gây ác cảm với Damian Desmond...kế hoạch A và B đã tiêu tùng rồi...!! Chiến dịch Strix sẽ đi về đâu đây... ". Năng lực ngoại cảm của Anya đã được kích hoạt, nghe thấy toàn bộ suy nghĩ của cha mình, em cần phải xin lỗi và làm thân với con thứ nhằm để nền hòa bình giữa Ostania và Westalis được ổn định
                  —————————————————
Giờ ăn cơm trưa, Anya tranh thủ lúc Becky Blackbell rời đi đã đi đến chỗ ăn của nhóm Damian, vốn dĩ cô bé muốn xin lỗi cậu vì chuyện ngày hôm qua cho xong để về chỗ ăn phần cơm của mình, nhưng lại nghe thấy được suy nghĩ của Ewen và Emile chửi rủa em rằng : " Đồ con chồn hôi, chân ngắn, hai cái sừng trên tóc em kì dị... " khiến em sợ hãi mà lùi lại trong vô thức
- Im lặng đi !
Damian Desmond đã lên tiếng, điều đó khiến hai thằng bạn thân kia vui vẻ, thầm nghĩ rằng Boss man của mình sẽ chửi rủa em một cách nặng nề để làm tổn thương trái tim nhỏ bé của em. Damian hắn mang theo gương mặt tức giận mà đứng trước mặt em, nhưng lạ thay sự tức giận đó của hắn dường như biến thành nỗi lo vì trái tim hắn đang đập loạn nhịp khi đứng trước em. Hắn không tài nào nói được, mà bấu víu vào chỗ áo nơi trái tim hắn đang đập nhanh và rộn ràng hơn bao giờ hết, đây là cái cảm xúc quái quỷ gì vậy ? Hắn chưa từng cảm nhận được nó...sau khi bị em đấm vào mặt. Em cảm thấy sợ hãi mà thút thít
- Anya...Anya xin lỗi cậu...! Anya chỉ muốn xin lỗi cậu vì ngày hôm qua đã đánh cậu như thế...Anya chỉ muốn làm thân với cậu mà thôi...!!
Nước mắt của em bắt đầu rơi...từng giọt từng giọt...khiến cho hắn bỗng đỏ mặt. Đóa hoa hồng trong lòng hắn đã nở rộ, điều đó khiến cho Damian lại càng ngại ngùng và đỏ mặt hơn. Hắn cảm thấy em rất dễ thương và hiểu chuyện, Damian cũng muốn lau nước mắt cho em nhưng cái tôi và lòng tự trọng của hắn quá lớn. Chút lí trí cuối cùng đó đã níu kéo hắn lại, cuối cùng lại lớn tiếng mà hét vào mặt em
- Ta không chấp nhận điều đó !! Lòng tự trọng của ta không cho phép !!!
Rồi chạy đi mất, nhưng hắn đâu ngờ...lời nói và hành động lúc nãy đã khiến cho con đường theo đuổi Anya Forger sau này trở nên khó khăn hơn. Ewen và Emile tưởng rằng boss của mình không rung động trước nước mắt của phái nữ nên đã chỉ vào mặt em và nói rằng
- Hôm nay bọn ta tạm tha cho ngươi đó !!
Í ới gọi Damian sau khi đuổi theo hắn, nhưng lại khiến hắn thêm ngại ngùng và chạy nhanh hơn. Hắn là Damian Desmond - là con trai thứ của chủ tịch Đảng Donovan Desmond !! Hắn ra sức học tập và làm tốt mọi thứ để có được sự công nhận từ cha hắn, cố gắng để thoát khỏi cái bóng của anh trai...nhưng...hắn vẫn chưa có được thứ hắn muốn ! Hắn là quý tộc...sẽ không thể nào thích con dân đen đó được
                  ————————————————
10 năm sau...
Damian đã học chung với Anya đã được 10 năm, và trong 10 năm đó tình yêu thầm kín của hắn đã lớn dần theo năm tháng, lớn dần theo sự trưởng thành của em và bản thân. Becky Blackbell - người bạn thân nhất của Anya Forger, đã nhìn thấu tất cả, đương nhiên cô nàng sẽ dùng nó để chọc Damian mỗi khi hắn nhìn em. Nhưng ngặt nỗi là Anya em quá ngây thơ không nhìn thấy được tình yêu to lớn của Damian hắn dành cho em. Một ngạo kiều thầm thương trộm nhớ một ngây thơ, cả trường Eden ai cũng biết là Damian Desmond có tình ý với Anya Forger...chỉ trừ em ra. Điều này đã khiến tất cả người con gái ngưỡng mộ Damian đều ghét em, hãm hại em rất nhiều nhưng năm lần bảy lượt đều bị hắn phát hiện và vạch trần. Nhẹ thì phạt 5 Tonitrus nặng thì bị đình chỉ học và công ty của gia tộc bị phá sản. Dần dần không ai dám động vào em...chỉ trừ một số thành phần dựa vào có mối quan hệ làm ăn với gia tộc Desmond mà ức hiếp em. Anya Forger lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, học cũng giỏi hơn khi còn nhỏ, được rất nhiều nam sinh trong trường theo đuổi. Trong hộc tủ và hộc bàn của em mỗi ngày đều có thư tình và quà tặng như hoa hay socola, ít nhiều cũng trên 50 bức thư mỗi ngày. Damian Desmond nổi cơn ghen, âm thầm mà tiêu hủy hết mấy chục cái thư tình mỗi ngày.
- Anya ghê quá đi...ngày nào cũng có socola và hoa hết...! Không như tớ...
Becky Blackbell với đôi mắt sáng rỡ ôm em, tiện thể chọc vào chỗ ngứa của cái tên con thứ cao cao tại thượng đáng ghét kia
- Thư tình ? Ai gửi cho Anya sao ? Sao Anya không thấy vậy ?
Em ngây ngô hỏi cô bạn thân mình và đã bị Damian nghe thấy. Hắn tức giận mà tỏa sát khí đùng đùng khiến cho tập thể lớp lạnh sống lưng mà toát mồ hôi hột. " Ngày nào mình cũng đem đi đốt số thư tình đó, mình đã làm như vậy được một năm rồi...! Em đáng ghét thật đấy Anya, xinh đẹp như thế để rồi thu hút nhiều vệ tinh quay xung quanh mình ! "
- Anya đáng ghét lắm hả con thứ...?
Em rưng rưng nước mắt nhìn hắn, hỏi hắn vì sao mà hắn lại bảo em đáng ghét. Damian giật mình trước câu hỏi đột ngột này của em, xấu hổ mà quay sang chỗ khác để không cho em biết hắn đang ngại ngùng vì gương mặt em quá đáng yêu của trẻ em pha chút quyến rũ của người trưởng thành đã thành công hút hồn Damian, nhưng có lẽ hai người bạn thân của mình đã bán đứng hắn
- Ngài Damian mệt sao ? Mặt của ngài đỏ hết rồi kìa
- Đúng đó hay là ngài Damian...
Ewen và Emile lo lắng cho Damian nhưng lại khiến cho hắn ngại quá hóa thẹn, hét to vào mặt hai đứa bạn thân
- IM ĐI !!!!
- Con thứ...đáng sợ quá...!
Em sợ hãi trước sự tức giận của hắn, trốn ở sau lưng của cô bạn thân em. Damian nhận thức mình đã làm cho cô gái ấy sợ, vội vàng điều chỉnh lại giọng nói của mình mà dỗ dành em
- Xin...xin lỗi nhé...! Nín đi...trưa tôi dẫn cậu đi mua lạc và bao cậu...ăn trưa nhé...?
Hai bên mang tai hắn đỏ chót nhìn cái đầu nhỏ đang trốn sau lưng Becky từ từ lộ mặt ra nhìn cậu với ánh mắt sáng rỡ, biểu cảm đó của Anya Forger khiến Damian Desmond ngẩng người. Hắn muốn em chỉ là của riêng mình hắn thôi...bất kì ai cố chấp cướp lấy em từ tay hắn...Damian Desmond hắn nhất định sẽ khiến tên đó không xuất hiện ở Ostania nữa.
- Thật không đó con thứ...? Cậu sẽ mua cho Anya sao ?
- Tôi đã thất hứa với cậu bao giờ chưa ?
Hắn hỏi ngược lại em...hắn đã bao giờ thất hứa hay không làm những gì cho em chưa ? À trừ việc nâng điểm cho em thì không gì mà Damian không dám làm cả !! Cả ba người Ewen Emile và Becky như ba cái bóng đèn chiếu sáng cho cặp đôi ngây thơ và ngạo kiều trước mặt họ.
- Hai người cứ ở đó mà yêu thương nhau đi, ba người chúng tôi đi ra chỗ khác cho hai người không gian nhá !!
Becky Blackbell cười nham hiểm rồi kéo hai thằng đực rựa kia đang đứng như trời trồng rời khỏi lớp. Ewen ngại ngùng trước hành động này của Becky, thật tình thì cậu ta chưa từng được con gái nắm tay bao giờ cả, thêm vào đó...Ewen cậu ta đang đơn phương cô nàng mạnh mẽ Becky Blackbell. Cậu ta như một con cún ngoan ngoãn đi theo sau cô, vẫn đang nhìn chằm chằm vào tay của cô đang đặt trên người cậu ta. Chỉ tội cho Emile, năm người chung một nhóm mà có hết hai cặp rồi, đơn thân độc mã ngồi ngắm nhìn hai cặp kia phát cơm chó cho cậu ăn. Damian Desmond vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái mà hắn thương trước mặt, trong suốt mấy năm qua chiều cao của cô chỉ có thể đến 166cm, còn cậu như một con khủng long vậy, chưa 18 tuổi mà đã 175cm rồi, không biết sau này có con thì con cậu có như Anya hay giống cậu không nữa...! " Khoan đã..! Mình đang nghĩ tầm bậy tầm bạ gì vậy...?!? Con của mình với con nhỏ nấm lùn này gì chứ...!!?! Đừng nghĩ nữa Damian Desmond !! Mày chính là người phải có được sự công nhận của cha, phải cố gắng thoát khỏi cái bóng của anh trai - Demetrius Desmond ! ". Anya em vẫn đang hoang mang về câu nói vừa rồi của cô bạn thân của em, nó có nghĩa là gì ? Có ăn được giống như ăn lạc và xem Bondman không ? Nhắc đến Bondman là em lại nhớ đến Bond - chú chó lông xù trắng ở nhà. Từ ngày Anya Forger trở thành Học viên Hoàng gia thì nhà trường đã bắt em phải chuyển vào kí túc xá ở. Em nhớ nhà, nhớ baba Loid ngầu lòi, nhớ mama Yor dịu dàng, nhớ Bond chú chó luôn bảo vệ cho em. Anya cảm thấy nhớ nhà khi lần đầu xa tổ ấm của mình suốt 10 năm chung sống, em buồn không nói. Damian thấy Anya buồn liền hoảng hốt hỏi thăm em nhưng em không trả lời hắn câu nào cả. Hết cách hắn đành phải kéo em ra vườn hoa của trường, học sinh chẳng dám bén mảng đến gần vì đây là chỗ mà Anya Forger thích nên Damian Desmond đã mua lại chỗ này, kiếm chỗ góc khuất liền ép em vào tường mà hỏi
- Sao lại không trả lời tôi ?
Em bỗng ôm lấy hắn mà thút thít
- Anya...nhớ nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro