1. Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trời sáng sớm có chút se lạnh, tôi kéo khăn quàng lên che đi nửa mặt rồi nhấc từng bước chân nặng nề về nhà. Cuộc sống đại học thật bận rộn, nhất vào thời điểm cuổi năm, tôi và cậu cũng chẳng có nhiều thời gian ở bên nhau khi đó. Mọi thứ chúng ta làm chỉ là những cái ôm vụn vặt, đôi khi là nụ hôn phớt qua đôi môi rồi lời chào tạm biệt nhau hẹn tối gặp lại. Đôi khi lại là ngồi dựa vào nhau chơi một trò chơi nho nhỏ trên chiếc điện thoại, thư giãn sau những chuỗi bài luận mà giáo viên giao về. Sau đó, thể nào cậu cũng gục vào vai tôi, chìm vào giấc ngủ do căn bệnh của cậu. Và tôi lại được đan những sợi tóc đen vào kẽ tay, vân vê, mát xa nhẹ nhàng để giúp cậu thoải mái hơn.

 Cuộc sống của hai ta thế mà đã trôi qua hai năm rồi.

 Anya, tôi và cậu thế mà đã yêu nhau một năm rồi đấy.

 Thời gian trôi qua quả là thật nhanh nhỉ?

 Tôi đẩy nhẹ cửa vào, hơi ấm của lò sưởi cũng dần ôm trọn lấy cơ thể phơi dưới trời tuyết của tôi. Trời còn đang rất sớm, thể nào cậu cũng ngủ rồi cho mà xem. Vậy mà thứ chào đón tôi lại là cảnh tưởng cậu đang nằm trên chiếc ghế sofa nhỏ mà tôi cùng cậu dành dụm được tiền để mua. Sấp tài liệu lộn xộn cùng chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn. Ngực cậu phập phồng buông ra từng hơi thở nặng nhọc. Tôi mỉm cười, treo khăn quàng lên giá rồi tới gần chỗ cậu.

 Ngồi xổm xuống, nhìn cậu, tôi cảm thấy mình như được sống lại sau hai ngày ở lại trường đầy mệt mỏi. Chậm rãi, tôi chống hai tay hai bên cậu rồi cúi xuống rải những nụ hôn nhẹ lên đôi mắt mỏi nhừ đang nhắm nghiền của cậu.

 Sau đó tôi di chuyển lên trán, rồi má, rồi chóp mũi cậu. Cảm nhận hơi thở ấm áp đều đều phả vào cổ mình. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu với quầng mắt thâm đen dưới đôi mắt ngắm nghiền, tôi khẽ mỉm cười.

 "Anya-kun hẳn là cũng mệt mỏi giống như tớ nhỉ?"

 Trán tựa trán cậu, tôi buông ra lời thủ thỉ. Cầm đôi tay cậu áp vào má mình khẽ dụi, sự ấm nóng trên bàn tay của cậu tôi cảm nhận thấy rõ trên làn da lạnh lẽo của mình. Và rằng suy nghĩ cậu ngồi đợi tôi về luôn đổ tràn vào trong tâm trí khiến tôi càng thấy say hơn.

  Tôi say tình yêu của cậu, lẫn sự chiều chuộng độc nhất mà cậu chỉ dành cho tôi hay sự dựa dẫm đầy hiếm hoi mà cậu không để ai biết ngoài tôi. Và rồi tôi cũng chẳng kiềm chế nổi bản thân mà đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ phớt, thứ chứa đựng tình yêu của tôi cho cậu, cũng như sự nhớ nhung của tôi bao ngày qua. Khi vừa dứt ra, tôi cũng thấy mắt cậu cử động.

 "Akatsuki...?"

 "Anya-kun, buổi sáng tốt lành. Tớ làm cậu dậy sao?"

 Cậu ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đầy cau có nhìn về phía tôi. Bàn tay cậu mà tôi đang nắm cũng dần xoa xoa từng kẽ ngón tay tôi rồi luồn vào đan lấy. Ah, thật đáng yêu quá mà.

 "Cậu về từ bao giờ vậy?"

  Cậu lên tiếng hỏi, đồng thời kéo tôi lên ngồi vào trong lòng cậu. Cậu cũng dựa đầu vào cổ tôi, tay cậu vân vê bàn tay tôi. Thật sự chỉ những lúc cậu mệt mỏi như này thì cậu mới bắt đầu làm nũng nhỉ?

  "Tớ vừa mời về lúc nãy thôi..." Tôi đáp, cảm nhận tay cậu vòng qua eo tôi mà siết chặt.

  "Vậy sao? Mừng trở về nhà..." 

 Hệt như chú mèo to xác, cậu ngái ngủ nói. Chẳng kiềm được nổi bản thân, tôi lại đặt nụ hôn trên đỉnh đầu cậu. Rồi cậu lại ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn lên cánh môi tôi. 

 "...Ừm, tớ về rồi đây Anya-kun"

 Tôi thì thầm giữa hơi thở của hai ta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 Những nụ hôn đong đầy sự say mê và nhớ nhung. Tôi không chắc là liệu Akatsuki có làm vậy không cơ mà nếu có thì điều đó hẳn sẽ thật ngọt ngào nhỉ? 

-Lin-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro