3. Giấc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đó là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Chim hót líu lo, ánh nắng chiếu vào cửa sổ, in lên tấm chăn một mảng cam đầy mơ mộng. Lẽ ra là một ngày tuyệt hảo để đi ăn chơi đú đởn sau khi chạy deadline đến mức sắp gãy cả lưng thì Anya lại chả ngủ được tý nào. Ừ, chuẩn rồi, cậu chàng đây cả đêm đã nhìn ngắm trần nhà, soi từng cái mạng nhện hay từng mảng bong tróc của sơn đến khi trời rạng sáng.

 Một lần nữa, Anya cũng phải tự thấy phục bản thân. Cứ cho là do cái chứng rối loạn giấc ngủ khốn kiếp kia đi nhưng đằng này anh đã không ngủ nhiều hơn 20 tiếng trong tuần này rồi đấy!!! Cứ tưởng rằng bản thân chỉ cần đập mặt xuống gối là sẽ ngất đến sáng nhưng không! Thay vào đó anh lại tỉnh như cú tới sáng luôn!

 "Chậc." 

 Khẽ chẹp miệng, Anya ngồi dậy. Giờ chỉ còn nước chờ bản thân mệt mỏi rã rời rồi sụp đổ thôi chứ nằm trên đây cũng chả có ích gì. Anh bóp đôi vai cứng nhắc vì đã nằm trong một tư thế nhiều giờ rồi đứng dậy. 

 Thôi thì được cái an ủi là nay Akatsuki đến chơi đi. 

 "Anya-kun!!!!! Chào buổi sáng!!!!" 

 7 giờ sáng, Akatsuki - với chìa khoá dự phòng - xông vào với nụ cười tươi thật tươi. 

  "Ừ ừ." 

  Đáp lại với vẻ chán chường, Anya tiếp tục cuốn truyện đang đọc dở. 

  "Anya-kun, cậu ăn sáng chưa vậy?" 

 Đặt cặp mình xuống bàn, Akatsuki liền sấn tới ngồi cạnh Anya. 

 "Cũng ăn chút chút rồi." Anya đáp lại khi đôi mắt vẫn còn nhìn chăm chăm cuốn truyện. 

 Anya và Akatsuki thật ra là cũng đã hẹn hò được tầm 1 hay 2 tháng gì đó. Lẽ ra là cũng dự tính chuyển vô sống chung rồi nhưng cũng vì đống deadline rồi mấy thứ vấn đề lung tung trong cuộc sống nữa nên Akatsuki chưa sắp xếp được. Vậy nên thành ra cho bớt nhớ người yêu (vì hai người họ khác trường đại học), Akatsuki thường có thói quen lui tới căn hộ của Anya vào mỗi cuối tuần.

 "Chơi game chứ? Tớ mới mua trò chơi được phát hành cách đây không lâu nè!" 

  Akatsuki giơ lên băng điện tử mới nguyên si, còn chưa được bóc vỏ bọc bên ngoài lên. Game này theo nhà phát triển là thuộc thể loại hành động, chiến đấu, trốn thoát các kiểu. Nhưng dù thế nào cũng vẫn chứa đúng thể loại mà cả hai người đều thích. Dù cho đang mệt mỏi muốn chết đi được nhưng Anya vẫn gật đầu, sẵn sàng cầm tay cầm lên và chiến thắng cái trò chơi chết tiệt này cũng như dành thời gian với người thương cả ngày. 

 Hai tiếng trôi qua, Anya liên tục gật gà gật gù, cảm giác anh giống như chuẩn bị đập đầu xuống bàn đến nơi rồi vậy. Akatsuki cũng không phải là không chú ý đến thâm quầng dưới mắt Anya. Chỉ là nếu như cậu mở miệng ra hỏi thì hẳn Anya kiểu gì cũng sẽ quát tháo lên cho mà coi. 

 "Anya-kun." 

 "Gì?" 

 "Nghỉ ngơi chút nhé?" 

 "...Được rồi." 

  Hai người họ dừng lại trò chơi. Thi thoảng, để tránh mỏi mắt do nhìn màn hình quá nhiều, Anya và Akatsuki thường sẽ ngồi nghỉ một lúc. Trong quãng thời gian đó, thường hai người sẽ  ngồi nói chuyện tâm sự kể lể (dù cho chắc chắn Akatsuki sẽ là người nói nhiều nhất) hoặc là làm mấy hành động ra dáng một cặp đôi đang chìm đắm trong tình yêu nữa.

 "Anya-kun." Akatsuki cất tiếng. 

 "..." Anya im lặng không đáp. 

 "Chơi sự thật hay thử thách không?" 

 "..." Lại tiếp tục im lặng. 

 "Im lặng là đồng ý ha!" Cậu nói, cười hi hi còn anh thì bất lực với sự vô lí của người yêu. Thôi thì ẻm đã phóng lao thì mình cứ lao theo lao vậy!

 "Vậy sự thật hay thử thách?"

 "...Sự thật."

 " Tuần qua cậu ngủ mấy tiếng?"

  Nếu bạn đang hỏi hiện tại Anya đang nghĩ cái gì thì xin được mạn phép trả lời là một đống chữ "Đệt" đang phân thân trong suy nghĩ của anh. Thử hỏi mà xem, cái việc mà mình muốn giấu tự dưng không đâu bị bắt phải thành thật khai báo hết thì có chết không cơ chứ !? Người yêu quan tâm đến mình thì rất là vui nhưng lúc này thì không có vui một chút nào hết!!! Im lặng một hồi lâu, Anya quyết định mở miệng nhưng không phải là câu trả lời...

...mà là chọn cái còn lại.

 "...Thách."

 Akatsuki vẫn mỉm cười. Một nụ cười tựa như ánh ban mai, sáng chói, ngọt ngào như hũ mật - thứ mà vẫn luôn rót đầy trái tim của Anya. Cậu không trách việc anh đổi sang lựa chọn khác, trốn tránh câu hỏi của cậu, chả sao cả, Akatsuki vẫn luôn mở rộng tấm lòng với con người này...

 "Đi ngủ đi."

 ...Hoặc có lẽ là vậy.

"Tôi ghét trò này."

 Anya lẩm bẩm, quá mệt mỏi để tức giận.

"Thôi nào, một giấc ngủ đâu hại ai đúng chứ?"

 Akatsuki cười khúc khích, dang tay ôm một Anya đang giận dỗi vào lòng.

"Mấy hôm nay vất vả cho cậu rồi."

 Cậu thủ thỉ, tay vuốt vuốt lưng Anya. Akatsuki hôn nhẹ lên mái tóc đen dài, hôn trán rồi hôn lên má anh. Cử chỉ dịu dàng đong đầy yêu thương vô bờ. Mà có lẽ cũng nhờ thân nhiệt và mùi hương của cậu, Anya cũng lim dim rồi gục xuống vai Akatsuki. Cậu nằm xuống thảm, vẫn âu yếm lấy một Anya đang ngủ say rồi cũng chả biết từ lúc nào cậu cũng dần thiếp đi. Chú chim bên ngoài đang xây tổ cũng ngó nghiêng, nhìn qua cửa sổ để thấy rõ hơn một cặp đôi đang ôm nhau ngủ dưới sự ấm áp của ánh nắng đầu thu.

 Liều thuốc ngủ tốt nhất có lẽ chính là hơi ấm của một người nguyện sẽ bên cạnh mình đến đầu bạc răng long.

 -------------------------------------------------------------------
 Akatsuki:...Muốn tớ hát ru cho không?

 Anya: Im! Nằm vậy được rồi.

Tôi muốn làm chú chim :"))) Có gì mọi người góp ý nhé! Yêu yêu (u3u)/

 - Lin -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro