Lễ Hội Nơi Tôi Gặp Anh (Dottore x Reader)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không khí lễ hội náo nhiệt thật đó nha”

Rảo bước quanh lễ hội do Nữ Hoàng lập ra, con đường vốn lạnh lẽo với những chiếc đèn sưởi bên ngoài nay lại ốm áp và nhộn nhịp hơn đến lạ thường. Mọi người cười nói, nâng ly vì Nữ Hoàng của họ. Nơi những ánh đèn cam lập lòe nay đã được thay bằng những tinh thể băng phát ra những tia cực quang đủ sắc. Choáng ngợp bởi những gì đang diễn ra, (Y/n) tiếp túc bước đi trên con đường đông đúc và đầy tiếng ca hát. Bước đến sảnh chính của lễ hội là những tia đèn cực quang chiếu xuống nơi mọi người đang khiêu vũ và nhảy múa, nhưng có vẻ cũng không làm (Y/n) để tâm nhỉ? Lướt qua những ánh sân khấu và đèn múa rộn rã và đầy phiền não. (Y/n) đã bước đến hành lang của Dinh Thự Tsarita, ánh trăng lạnh lẽo và những hạt tuyết ly ty rơi trên nền cửa sổ, phản chiếu bóng hình của (Y/n) dưới sàn nhà đầy lạnh lẽo. Tiếp tục dọc ra ban công lớn sau hành lang, một bóng hình của người đàn ông không rõ danh tính đang ngồi đó, nhìn lên ánh trăng rồi thở ra một hơi khói thuốc.

“Xin chào… Người lạ đến từ phương xa. Điều gì đã đưa một nhà mạo hiểm đến đây?”

Ánh mắt đỏ tươi của anh ta đưa lên cơ thể của (Y/n), khẽ đưa tay lên rít nhẹ điếu thuốc trên tay của mình rồi lại quay đi và bắt đầu thở ra hơi thuốc bay dần lên rồi hòa tan vào không trung.

- “Không thích khói thuốc à? Chấp nhận đi”

Anh ta khẽ nói cùng với chất giọng không quá khinh bỉ nhưng vẫn có phần đánh giá. Đôi chân dần bước đến gần (Y/n). Tay anh khẽ nhấc nhẹ cằm của (Y/n) lên rồi nhìn qua một lượt tồi khẽ gật đầu.  Dần dần khẽ chạy dọc ngón tay theo chiều cổ xuống xương quai xanh (Y/n).

- “Sức khỏe đạt tiêu chuẩn so với một nhà mạo hiểm nhỉ? Phiền nếu tôi…”

Chỉ với một hành động nhanh và gọn, Dottore dung tay vòng ra sau (Y/n), một tay bịt miệng đối phương lại, tay còn lại lấy ra một chiếc kim tiêm với 1 chất không rõ tiêm từ từ vào cổ (Y/n). Ánh mắt anh ta nhìn vào mắt đối phương cùng với nụ cười hiền từ nhưng mang đầy ẩn ý và biến thái.

- Shh… Yên lặng nào, tôi hứa sẽ không làm gì xấu đâu. Tôi sẽ lấy danh dự của mình ra để đảm bảo.

Đôi mắt của (Y/n) dần nặng trĩu rồi từ từ ngất đi trên cánh tay của Dottore, mọi thứ diễn ra thật mơ hồ nhưng sau một thời gian thì cũng đã miễn cưỡng mở hé cặp mắt của bản thân ra nhìn. Thì chỉ thấy bản thân đang nằm trên sofa của ban công. Dottore ngồi đó cùng điếu thuốc trên tay, mồm khẽ nhấp ly rượu vang đỏ đã rót sẵn.

- Tỉnh dậy rồi sao? Tôi ấn tượng đấy. Muốn uống gì đó không?

Dottore đứng dậy bỏ lại áo choàng ngoài của một quan chấp hành, bộ đồ dưới lớp áo choàng đó có phần lịch lãm nhưng cũng toát ra dáng vẻ của một bác sĩ. Anh ta đến tủ nơi đang cất đồ uống rồi lấy ra một chai rượu vang lạnh trong khá đắt tiền, lấy thêm một ly rồi đặt lên bàn, rót đến 1/5 ly rồi đưa ra trước mặt (Y/n).

- Mời, mong vị khách đây biết cách thưởng rượu.

Anh ta không nói gì thêm rồi nhẹ nhàng dung 2 ngón tay lắc nhẹ chiếc ly dưới bàn, cầm lên rồi nhìn khẽ nghiêng về phía ánh trăng, ngửi nhẹ một hơi rồi từ từ nhấp nhẹ lôi đôi môi của mình.

- Anh đã tiêm gì vào tôi?

- “Một trong những chất dung để kích thích sức mạnh nguyên tố thôi . Đừng lo, cảm giác chóng mặt hôn mê đó cũng sẽ chỉ là nhất thời không chịu được sự kích thích từ nó.”

Nói xong anh ta lại nhìn ra ngoài và hướng xuống dưới lễ hội. Lễ hội sắp tan rồi, mọi người dường như đang dọn dẹp sau những chàng ăn mừng và nâng ly. Mọi thứ cũng dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lách tách của lò lửa đang cháy sau lưng và tiếng người nói văng vẳng. Dottore đứng dậy và khoác lại áo choàng lên người mình. Nhẹ nhàng đổ ly rượu vang đắt tiền xuống nền tuyết dưới ban công rồi chủ động lấy ly trước mặt của đối phương đem đi tráng qua nước rồi úp lên kệ đựng ly. Tiến đến tủ đồ rồi lấy ra một chiếc chăn bông khá mềm mại rồi choàng qua người (Y/n), bàn tay anh ta tuy không quá thô ráp nhưng vẫn có thể thấy những kết quả do việc thí nghiệm và phẫu thuật.

- Ở lại đây nghỉ đi. Vừa đến đây sẽ chưa có chỗ để tá túc đâu. Tôi sẽ nói với giúp việc ở đây cho người tá túc ở đây một vài hôm. Hãy đi đến phòng bên trái thứ 6 hành lang. Đó là phòng của tôi, đừng nghịch linh tinh. Tôi sẽ đến kiểm tra cậu nếu có thể. Chúc ngủ ngon, đốm sao nhỏ.

Dottore sau khi nói liền rời đi để (Y/n) ngồi đó thêm một lúc. Khóe môi anh ta khẽ mỉm đầy ẩn ý, bước ra khỏi dinh thự và hướng đến cung điện của Nữ Hoàng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dottore