Chiếc Radio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi ngay ngắn bên cạnh giường bệnh của ông, buổi đêm ở bệnh viện thật sự khiến tôi lạnh gai người, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của ông, tôi cảm thấy dường như có hơi ấm đang tồn tại quanh đây.

"Trước khi ta mất, ta muốn cháu biết một chuyện, câu chuyện xoay quanh chiếc radio cũ mà ta mang về sau ngày giải phóng".

"Lại là câu chuyện đấy nữa hả ông, cháu muốn nghe chuyện khác cơ".

"Và lần này, cháu sẽ được nghe một câu chuyện khác về chiếc radio đó" - Ông trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu kể, giọng ông đều đều vang lên trong đêm.

"Ta nhặt được chiếc radio này trong một trạm xá gần bờ sông, nó được đặt trên bàn kèm theo một lá thư bám bụi từ lâu. Câu chuyện trong bức thư như lời tự thuật của một người đàn ông nghèo khổ, đứa con đầu lòng chết vì cái đói mà chiến tranh mang lại, vợ lâm bệnh nặng. Người đàn ông bèn chở vợ đến trạm xá - nơi ông làm công hằng ngày. Ít nhất, cuộc sống của ông cũng có người bầu bạn, ngoài các bác sĩ, y tá trên môi luôn nở một nụ cười bất di bất dịch, các cháu nhỏ ê a tập đánh vần, ông còn có chiếc radio.

Theo như người đàn ông này viết, chiếc radio luôn phát ra một thứ âm thanh kì lạ từ một kênh kì lạ nào đó. Một ngôn ngữ ông chẳng hiểu nhưng ít ra, nó còn mang lại hơi thở cuộc sống ngoài kia. Cho đến một ngày, ông không còn nghe nó phát nữa, dù tìm đủ mọi cách nhưng cũng không sửa được, ông chết dần chét mòn trong sự buồn đau và cô độc, lá thư là lời cảm tạ đến ai sẽ sửa chiếc radio ấy giúp ông ấy, điều đặc biệt, lá thư được viết vào ngày 5 tháng 8 năm 1978".

"Nhưng như thế thì có gì đặc biệt?" - Tôi hỏi

"Sau này, ta mới biết rằng cái trạm xá đó bị bom dội vào năm 1970, ở đó chết rất nhiều người, và bị bỏ hoang cho đến tận mãi sau, ở đó không một ai sống cả" - Ông vừa nói, nét mặt toát ra một vẻ căng thẳng cực độ.

"Ơ, nhưng... như thế thì..." - Tôi chợt ngộ ra điều ông muốn nói, cơn sợ hãi ùa vào tâm trí tôi.
...
"Thế ông ơi, lúc ông tìm được chiếc radio đó, nó có hư không?"

"À, lúc ta tìm thấy nó, thì nó vẫn còn chạy tốt, cho đến mãi về sau..."

*Lưu ý: Truyện được viết bởi Clemyth, thuộc quyền sở hữu của Creepypasta Holics Order (Hội Ghiền Creepypasta) và tác giả, bài viết được bảo vệ theo giấy phép Creative Commons BY-NC-ND. Nếu bạn muốn repost ở nơi khác vui lòng inbox và xin phép chúng tôi. Xin cảm ơn.

Clemyth,

_________________________________

Người ông đã chết rồi, câu chuyện ông hay kể cho ng cháu là về âm thanh từ chiếc radio, từ khi không nghe thấy âm thanh thì ông đã chết, người đang kể chuyện là linh hồn, cũng giống người chủ trước của chiếc radio vậy. Vợ con ông ta đã chết, ông ta chở xác vợ đến đống đổ nát từng là bệnh viện, các bác sĩ luôn nở nụ cười không đổi và đám trẻ đánh vần là những hình ảnh được ghi lại từ đợt dội bom, lưu giữ trong tàn tích như một loại máy quay tự nhiên đặc biệt. Nếu ai từng đọc truyện về tử cấm thành sẽ biết, ng ta giải thích những hình ảnh cung nữ đi lại trong hoàng cung thuy thoảng hiện lên trong những trường hợp đặc biệt, đó là do tia sét chớp qua và lưu giữ trong lớp sơn, lưu hình ảnh thành những thước phim phát đi phát lại. Ở đây là do ánh sáng của bom. Người đàn ông ấy sống cô độc một mình, không nhận ra cho đến khi chiếc radio hỏng. Có lẽ chết vì đói, vì sự khắc nghiệt của chiến tranh, nhưng ông ta sống được trong 8 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro