six 🧸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đáp lại, Beomgyu huýt một tiếng sáo ngắn nhưng khá lớn. Taehyun chớp mắt đầy kinh ngạc nhìn người thiếu niên chìa tay ra và chờ đợi.

Cậu toan hỏi xem anh đang làm cái gì thì nghe thấy tiếng chim vỗ cánh.

Một chú vẹt Amazon màu xanh lá cây tuyệt đẹp bay đến, dễ dành đáp xuống cánh tay đang chờ đợi của Beomgyu.

"Được rồi ranh con này, anh nhìn thấy mày nhìn lén ở góc nãy giờ rồi. Của mày đây," Beomgyu bật cười, chạm nhẹ chiếc mũi nhỏ của mình vào chiếc mỏ của chú vẹt. Chú vẹt nọ đáp lại cử chỉ ấy bằng cách mổ nhẹ vào chiếc mũi của beomgyu, rồi cọ loạn xạ vào cánh tay và mái tóc đen nhánh của anh, gần giống như đang rúc vào người anh và làm rối tóc anh một cách đầy âu yếm.

Taehyun chỉ ngồi một bên nhìn chằm chằm một người một thú nọ trong tò mò. Mẹ kiếp, bé gấu con này thật quá đỗi dễ thương và ngọt ngào, và bây giờ Taehyun cũng muốn hôn lên mũi của beomgyu, và có thể là má của anh ấy, cuối cùng là đến đôi môi—

"Đây là Toto," Beomgyu giới thiệu, để chú vẹt nhảy xuống khỏi cánh tay mình và nhìn chú ta gắp thêm một mẩu vụn bánh mì bằng mỏ.

"Như kiểu, thân cận của một phù thủy ạ?" Taehyun ngơ ngác hỏi, vẫn còn đang bị mê hoặc, và yeah, hoàn toàn đổ đứ đừ người thiếu niên trước mặt này.

(*) thân cận/sứ ma: bản gốc là "familiar", trong văn hóa dân gian châu Âu và tín ngưỡng dân gian thời kỳ Trung Cổ và Cận đại, sứ ma là một thực thể siêu nhiên giúp củng cố sự tin tưởng vào phép thuật của các phù thủy và thầy đồng (theo wiki). Để hiểu đơn giản thì chúng là động vật hay đi theo sau, là trợ thủ đắc lực của phù thủy, giống như chú quạ Diablo của Maleficent chẳng hạn :v

Beomgyu lại khúc khích cười, và Taehyun tự hỏi sẽ như thế nào nếu anh ấy cũng cười khúc khích như vậy với một tiếng rên rỉ đầy âm mũi, khiến anh cười trong khi cậu hôn và mút phần da thịt dọc cần cổ và ngực của anh. Không biết anh có máu buồn không? Taehyun rất muốn tìm hiểu điều đó, bằng lưỡi của mình–

"Không, đây là thú cưng vẹt của anh," anh khịt mũi thêm chút nữa, gặm một miếng bánh để ngăn bản thân không cười nữa. Taehyun nên cảm thấy bẽ mặt, nhưng nghiêm túc đấy, cậu sẵn sàng trở thành nguồn gốc cho tiếng cười của anh bao nhiêu lần cũng được.

"Oh," Taehyun nhún vai, cũng đang gặm nhấm miếng bánh của riêng mình.

Đáng ra mọi thứ phải trở nên rất khó xử sau đó, nhưng thật khó để không khịt mũi khi một giây trước chú vẹt đang vô cùng xinh đẹp và duyên dáng như thiên thần, và rồi giây tiếp theo, chú ta đã xé xác mẩu bánh mì thành những mảnh nhỏ và nhảy múa xung quanh những mẩu "xác chết" thức ăn đáng thương. Chú ta gõ gõ những chiếc móng vuốt nhỏ của mình lên bàn bếp và cùng lúc nảy nảy cái đầu nhỏ, cắn xé mổ xẻ từng vụn bánh.

"Nó có hơi..." taehyun ậm ừ.

"Hoang dại?" Beomgyu bật cười, nhìn Toto với ánh mắt trìu mến. "Anh lại thích những thú cưng của mình hoang dại một chút."

Em có thể hoang dại vì anh mà, taehyun suýt nữa thì lỡ miệng.

"Em định nói ám ảnh và kỳ quái, nhưng chắc chắn rồi, cái đó cũng được," taehyun toe toét cười. Chú vẹt nhìn chằm chằm vào cậu như thể có thể hiểu được lời nói, và cũng có thể lắm. "Nhưng sao mà nó có thể xử lý được với tất cả...tiếng ồn?"

Khuôn mặt của Beomgyu như bừng sáng. "Đơn giản thôi! Anh sẽ để nó vào một căn phòng khác và tạo ra một lớp rào cản âm thanh xung quanh bản thân và phần còn lại của ngôi nhà. Bằng cách đó, đôi tai nhỏ nhắn của nó sẽ không bị tổn thương bởi âm lượng."

Anh ấy đúng là một thiên thần được ban xuống, taehyun gần như rơi lệ. Một số người thậm chí không thèm quan tâm đến đôi tai của những con vật tội nghiệp của họ khi luyện tập âm nhạc ở cùng một chỗ. Tất nhiên bé gấu này không giống với những kia khác rồi.

Beomgyu bắt đầu phết thêm bơ và mứt quả vào hai lát bánh mì nữa cho cả hai người họ. Anh bẽn lẽn nhìn xuống và taehyun ngay lập tức tự hỏi điều gì đã khiến tâm trí của anh thay đổi thái độ nhanh như vậy.

"Anh còn...có thể nghe rất tốt. Kiểu, cực kỳ tốt ấy. Anh không thể ngăn được! Và những lời phàn nàn hàng ngày của em về sửa chữa căn nhà hoặc tranh cãi với ông nội đã rất hài hước. Xin lỗi vì đã nghe trộm," anh ngại ngùng nhìn lên qua hàng lông mi dài.

Trái tim của Taehyun cơ bản như ngừng đập trước ánh nhìn đó. Cậu muốn anh nhìn mình như vậy trong một khung cảnh thân mật hơn nhiều, tốt nhất là khi beomgyu đang quỳ gối và há to miệng chờ đợi taehyun đẩy hông về phía trước–

Taehyun nhìn về phía ngoài cửa sổ phòng bếp, đối diện với con đường đi bộ vào căn nhà được lát bằng đá của chính mình, băng qua một vài bụi cây và cây cối ở sân trước, dọc theo con đường lái xe dài.

"Khoan đã, anh có thể nghe thấy em từ tận bên kia ạ?" taehyun nghi hoặc hỏi.

Beomgyu hơi thu mình lại, cảm thấy tội lỗi. "Anh luôn nghe thấy mọi người xung quanh ở mức âm lượng lớn hơn. Anh chỉ nghĩ rằng mình nên cho em biết, vì quyền riêng tư. Em biết đấy, trong trường hợp em có khách đến..." càng về sau anh càng từ chối giao tiếp bằng ánh mắt với cậu.

Taehyun có đang nghe lầm không nhỉ? Beomgyu nghĩ rằng cậu định mời đối tác đến để tìm kiếm thú vui trên giường? Cậu đoán đó là một suy nghĩ hợp lý, và beomgyu đã lịch sự để cho cậu ấy biết đề phòng trong vài tháng tới, taehyun quyết định xuống tay với một cư dân thân thiện trong thị trấn.

Oh wow nhưng mà anh ấy sai quá là sai rồi. Taehyun đã gặp gỡ gần như tất cả mọi người trong thị trấn cho đến giờ, và vẫn chưa ai có thể so sánh được với thiếu niên đáng yêu trước mặt này đâu. Yeah không, "đối tác" duy nhất mà cậu sẽ mời chính là bàn tay này đây. Thực ra thì, cậu sẽ rất thích nếu đó là bàn tay của beomgyu, nhưng cậu đã hứa với ông nội sẽ không chơi đùa với một báu vật ngọt ngào như vậy.

Một suy nghĩ gian tà nảy ra trong đầu cậu với mẩu thông tin mới mẻ về người hàng xóm gợi cảm và dễ thương này.

"Em không phiền đâu," taehyun mỉm cười, rướn người về phía trước để nhận lấy lát bánh mì thứ hai đã được phết mứt hoàn hảo. "Em sẽ không đổ lỗi cho anh nếu anh vô tình nghe trộm em khi em đang ở nhà đâu. Thực chất thì, anh có thể nghe bao nhiêu cũng được."

Beomgyu chớp chớp mắt nhìn cậu với đôi mắt mở lớn và hành lông mi dài. Anh rõ ràng là đang vô cùng hoang mang trước câu nói của cậu.

Có lẽ đã đến lúc taehyun phải lớn tiếng hơn một chút với những suy nghĩ đen tối của mình ở nhà, đặc biệt là khi có ai đó đang nghe ngóng.

"Okay, miễn là em không giận là được. Anh biết có vài người thấy điều đó khó chịu," beomgyu trả lời, cắn một mẩu bánh và im lặng nhai nuốt. Anh có vẻ đã thoải mái hơn với thái độ khá "chill" của taehyun.



༻✦༺  ༻✧༺ ༻✦༺

hãy uống một shot mỗi khi tyun u mê gyu 🥴🥂

-milkywaengg
[11/8/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro