Ảo [ Kwangmin BTOB]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Zany

Pairing: Kwangmin

Rating: PG- 13

A/N: Một fic mà khi tôi viết xong cũng không hiểu bản thân là vừa viết cái gì vậy. Nhưng dù sao, cũng là tâm huyết của tôi. Tâm trạng có chút điên, ảnh hưởng của quá nhiều thứ. Ví dụ như những cơn mưa phùn rả rích không dứt của những ngày cuối mùa.

Ảo

1.

Seo Eunkwang là một nhà văn bất tài. Một nhà văn mà trong tay không có lấy một tác phẩm gì gọi là nổi trội. Một con người sống khép kín giữa 4 bức tường, ngày đêm vục đầu vào đống bản thảo, để rồi lại xé toạc nó rồi ném lên không trung…

Seo Eunkwang có một người yêu…

Cậu ấy tên là Lee Min Hyuk…

Lee Min Hyuk rất đẹp. Cậu ấy đẹp như một thiên thần. Không tì vết. Đẹp nhất là đôi môi mỏng với khóe môi cong, khi nói miệng đều vô thức chu ra, rất đáng yêu.  Mọi cử chỉ của cậu ấy đều rất nhẹ nhàng, quan tâm tới anh từng chút một, chẳng khi nào khiến anh phải buồn lòng. Cậu là mẫu người hoàn hảo, giống như một viên ngọc sáng không có lấy một vết rạn nhỏ..

Nhưng.

Lee Min Hyuk, không ai có thể thấy cậu ấy, ngoài anh.

Một hình thể vô hình nhưng hữu hình….

Do anh tạo ra….

Trong tiểu thuyết.

Điều này, chính Seo Eunkwang cũng không biết.

2

Lim Hyunsik, bạn thân của Eunkwang, luôn thấy thằng bạn mình ngồi viết lách một cái gì đó rất hăng say, đôi lúc còn tự lãm nhãm một mình những câu thì thầm không rõ nghĩa. Anh thắc mắc, vài lần có hỏi qua nhưng chỉ toàn nhận được cái lắc đầu.

-         Tớ không sao. Bận sáng tác thôi.

-         Vậy à? – Hyunsik nheo nhao đôi mắt nhỏ, hỏi vẻ nghi ngờ

-         Mà, Hyunsik, cậu có biết…Cậu có biết Minhyuk không?

-         Biết gì?

-         À, không…

Eunkwang ngập ngừng, anh muốn hỏi về cậu, về người đặc biệt ấy, nhưng có một cái gì đó vô hình chặn họng anh. Cứ thế, câu hỏi ấy dần bị quên lãng đi, bị quăng vào một khoảng tối vô hình. Mờ mịt, lạnh cóng và tê buốt.

3.

Một ngày đầu thu, gió se se lạnh lùa qua rèm cửa, vô tình làm xoáy lên những trang giấy trắng phất phơ như cánh bướm. Eunkwang một tay xoa xoa mái tóc bạch kim vốn bù xú của mình, một tay cầm bút đưa xoèn xoẹt trên bề mặt khô nhám sần sùi của giấy.

-         Eunkwangie~~

Tiếng gọi nhỏ nhẹ ngọt ngào như tiếng mèo kêu, kèm theo đó một vòng tay choàng qua cổ anh dịu dàng. Eunkwang khẽ cười, anh nắm lấy bàn tay trắng thon của cậu, gỡ nó ra và xoay người lại.

-         Em đến rồi..

-          Vâng.

Minhyuk cũng cười, đôi mắt long lanh hạnh phúc. Đối với cậu, được ở bên anh là một điều kì diệu. Dù cho cậu chỉ là một thứ ảo ảnh vô hình…Nhưng, một khi đã tồn tại, thì cậu cũng có những cảm xúc, những suy nghĩ, những ước muốn của riêng mình. Phù phiếm, nực cười, nhưng đó là sự thật.

-         Anh nhớ em…..

Eunkwang đột ngột ôm chặt lấy cậu, cọ cọ đầu vào người cậu như làm nũng. Anh thích cái cảm giác này, cảm giác yên bình, không cần phải bận tấm điều gì hết. Bản thảo à, quăng hết đi…..Ai nói gì, kệ họ…Cậu là ai, anh không cần biết nữa….Chỉ cần anh được ở bên cậu như thế này thôi.

Minhyuk lặng im, chỉ nhè nhẹ xoa lưng cho anh. Hai người cứ như vậy, lâu rất lâu….Những tia nắng chiều tàn úa chảy dài trên tóc cậu, đọng lại trên hõm cổ, một vẻ đẹp ma mị khó cưỡng.

Sẽ bên nhau được bao lâu?..Minhyuk tự hỏi mình như vậy….hạnh phúc của cậu, nó cũng giống như cậu vậy, vốn dĩ đã không hề có thực.  Rồi một ngày nào đó, khi anh biết được sự thức, liệu có thể chấp nhận?

Chỉ là………

Tình yêu này, nó tồn tại, vì anh…..

Minhyuk à…..anh yêu em.

Em biết.

Anh chẳng bao giờ kể với ai về em cả.

Tại sao?

Vì anh ích kỉ. Anh không muốn ai chia sẻ em với ai hết. Anh muốn em chỉ là của anh mà thôi. Của anh, mãi mãi của anh, trong vòng tay này.

Ngốc.

Bởi vì em là ảo ảnh trong anh…..

4

Hyunsik hé mắt qua khe cửa, không thấy gì hơn là một Eunkwang đang mải miết ghi ghi chép chép một cái gì đấy.

-         Eunkwang!

Anh gọi khẽ. Nhưng không có tiếng đáp trả nào. Hyunsik thở ra một hơi dài. Gió bất chợt lùa vào, vuốt ve lên làn da anh, lúc đó mới nhận ra, tất cả chỉ là hư vô….

Cuốn tiểu thuyết nào rồi cũng phải khép lại.

Nhà văn nào rồi cuối cùng cũng phải trở về với cuộc sống thực của mình.

Ảo ảnh là đẹp

Nhưng không có nghĩa là nên cứ mãi chìm đắm trong đó

Eunkwang, cậu hiểu không?

5.

Eunkwang ngủ gục trên bàn, đột nhiên cảm thấy người mình bị lay nhẹ. Anh giật mình thoát khỏi cơn mơ, môi vô thức bật ra tiếng gọi.

-         Min Hyuk…- Âm tiếp theo tắc nghẹn không thể phát ra, bởi vì trước mặt anh, là Hyunsik.

-         Min Hyuk?

-         À..không….- Eunkwang vội né tránh

-         Cậu biết Min Hyuk là ai không?

Hyunsik nghiêm túc hỏi. Eunkwang chính là bị sự nghiêm túc này làm cho khó hiểu.

-         Hyunsik…

-         Đi cùng mình.

-         Đi đâu?

-         Gặp Minhyuk của- cậu.

Hyunsik không nói thêm gì, kéo Eunkwang đi. Bỏ lại nơi ấy, một cuốn sách còn đang bỏ ngỏ. Gió lật giấy một cánh mạnh bạo mạnh bạo, tiếng soàn soạt phần phật hòa cùng tiếng chuông gió lanh lảnh tạo thành một thứ tạp âm hỗn loạn. Nó như tiếng nấc nghẹn ngào, như tiếng tha thiết cầu xin anh đừng rời bước.

Giọt mưa đầu tiên rơi xuống, luồn qua cửa sổ, đọng lại trên trang giấy kín chữ. Vệt thẫm màu đó dần nhạt đi, rồi biến mất…..

Em đang khóc sao Min Hyuk?

5.

-         Ầm!!

Cánh cử kêu len một tiêng đầy bất mãn khi bị đẩy mạnh. Eunkwang lao vào trong phòng, mái tóc rũ ra vì dính nước mưa, khuôn mặt thất thần. Anh chạy tới bên chiếc bàn làm việc, chộp lấy cuôn sách và lật một cách vột vã và điên cuồng.

“ – Eunkwang, Min Hyuk không có thật. Cậu ấy là ảo ảnh do cậu tự tưởng tượng ra.

-         Không, tớ không tin đâu…Sao lại có chuyên như thế?

-         Được, vậy cậu cùng tớ đến gặp bác sĩ tâm lí.”

“ – Bênh nhân Seo Eunkwang, cậu mắc một chứng bệnh gọi là Hội chứng Alice, đó là một chứng bệnh mà các nhà văn hay mắc phải. Vì tưởng tượng quá nhiều nên sẽ có xu hướng tin vào những điều mình tưởng tượng ra, từ đó sống trong thế giới ảo trong chính tác phẩm của mình…

-         Không..không thể như thế…”

Eunkwang ôm lấy đầu, mọi kí ức về cậu đều ùa về như cơn thủy triều, xô cào bãi cát đến ướt đẫm. Cậu, Min Hyuk, người anh yêu, lại không hề có thật? Buồn cười!

-         Eunkwang….

Giọng nói run rẩy kéo anh quay lại phía sau. Là Minhyuk. Nhưng hôm nay cậu thật khác, toàn thân cậu như trở nên trong suốt, đến nụ cười cũng trở nên méo mó đến xót xa.

-         minhyuk, thực ra em là ai?

-         Anh…biết rồi sao còn hỏi?

-         Th..thật là như vậy?

-         Phải…ngay từ đầu, em tồn tại là vì anh, vì niềm tin trong anh…Nhưng bây giờ, em phải biến mất rồi…Tạm biệt anh, Eunkwang…Cảm ơn anh, vì đã cho em được yêu một lần…

Em..sẽ rời xa anh?

Cái ý nghĩ đó làm anh đau nhói. Eunkwang có thể cảm nhận được hơi thở mình đứt quãng, và trái tim thì như có một bột móng vuốt vô hình đang cào xé

-         Không! Minhyuk!

Anh chạy đến bên cậu, ôm cậu thật chặt. Anh không cảm nhận được hơi ấm, chỉ có không khí lạnh buốt bao trùm lấy cơ thể anh.

-         Eunkwang, buông em ra đi..

-         Anh yêu em.

Trong một khoảnh khắc, nơi thời gian chậm lại…

Vẻ đẹp mà anh cảm thấy được, cảm nhận được và nah vẫn tin vào nó

Em đã thay đổi tất cả…

Trước mắt anh trở nên tăm tối như rạng đông.

Như một tia sáng cuối cùng anh đã tìm thấy em

Định mệnh của anh

Anh chạy đến bên em..

Anh đã đánh cắp đôi môi ấy.

Anh mốn có em, và chẳng cần lí do

Điều đó thật điên rồ, nhưng chẳng sao cả, vì nó hấp dẫn

Anh đã tạo ra những kỉ niệm mà chúng ta không thể quên…

Tình yêu là hư ảo…

Chỉ có nỗi đau là hiên thực

Là những giọt nước mặn chát nơi đầu môi…

Lửa bập bùng. Những luồng khói nhỏ cuốn theo chiều gió, mau chóng tan đi….Cùng với tro tàn….

7.

Ảo. Cuốn tiểu thuyết kì lạ kể về mối tình giữa một nhà văn với nhân vật trong chính tác phẩm của mình, đã nằm trong top bestseller.

Tác giả của nó, không ai khác, chính là Seo Eunkwang.

-         Thưa anh Seo, nghe nói cuốn tiểu thuyết này chính là tự truyên của anh, vậy anh có thể bật mí về nhân vật Min Hyuk không ạ?

-         Đó là một ảo ảnh....Nhưng tôi luôn mong được gặp lại cậu ấy..dù chỉ là một thoáng thôi..

Phía dưới đám đông kia, có một đôi mối cong lên. Khẽ cười…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro