Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trời mưa tầm tã, bước ra khỏi của hàng Thương Nhược Anh thấy một cô gái đứng sừng sững ở trước cửa. Cô không biết làm gì chỉ biết nhìn người đó trông cô gái đó khá đói, bụng cũng kêu rồi nên Thương Nhược Anh đưa cho cô một cái bánh, cô gái cầm lấy nhìn Thương Nhược Anh một cách kỳ lạ rồi cám ơn cô, Thương Nhược Anh cũng không biết nên làm gì. Sau đó cô rời đi
, trở về nhà cô ăn chút đồ rồi nhảy lên giường ngủ. Một giấc mơ kỳ lạ làm hôm sau cô cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi giống như cô đã thức cả đêm qua vậy.Sáng hôm sau cô vẫn đi làm như bình thường,tuy mệt nhưng không ảnh hưởng đến công việc của cô lắm.Trên đường trở về cô vô tình đi qua một con hẻm, lần nữa cô nhìn thấy cô gái kỳ lạ ở trước cửa hàng hôm qua, cô ấy đang nằm trong con hẻm tối đó còn tay chân thì toàn những vết thương, xung quanh thì có một đống rác. Không nỡ để cô ấy một mình , Thương Nhược Anh quyết định đưa cô ấy đến bệnh viện nhưng cô gái ấy đã từ chối nhưng Thương Nhược Anh vẫn quyết định bế cô đến bệnh viện. Sau khi chữa trị xong Thương Nhược Anh ra ngoài thanh toán tiền viện phí cho cô gái ấy. Dù sao đối với Thương Nhược Anh thì tiền không quan trọng bằng tính mạng con người m. Vài ngày sau, mỗi lần đi làm về Thương Nhược Anh luôn ghé thăm cô ấy.
"Này!"Thương Nhược Anh nói to
"!?"
"Dù sao chúng ta cũng biết nhau được vài ngày rồi cô có thể cho tôi biết tên của cô là gì được không?"
"Ừm..Được"
"Tôi tên là Giang Thiên hân hạnh làm quen "
"Ồ, tên đẹp đó chứ, còn tôi là Thương Nhược Anh cứ gọi tôi là Nhược Anh hay Anh Anh cũng được, hân hạnh làm quen"
Họ tiếp tục nói chuyện
Đến tối cô trở về.
Hai tuần sau khi Giang Thiên bình phục hoàn toàn Thương Nhược Anh đưa cô về nhà mình, Giang Thiên có chút ngại ngùng nhưng Thương Nhược Anh đã an ủi cô và đưa cô vào phòng mình do cô từ trước đến nay vẫn sống một mình nên chỉ có một phòng ngủ duy nhất mà để khách ngủ ở sofa cũng kỳ mà mình ngủ ở sofa thì rất lạnh nên cô bày ra ý kiến răng hai người sẽ ngủ chung. Thương Nhược Anh ngại đỏ chín mặt, đây cũng là lần đầu cô ngủ với ai đó từ khi cô lên thành phố này. Rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cô dậy làm bữa sáng cho hai người, Thương Nhược Anh suy nghĩ về Giang Thiên
"Giang Thiên ngủ trông rất dễ thương "
Tự dưng cô lại đỏ hết mặt rồi lắc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro