Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm chậm rãi buông xuống. Tôi vừa nằm mơ và bất chợt thức giấc, có lẽ là ác mộng. Tôi đứng dậy, lục tung cái tủ lạnh lôi ra chai Gin. Thả vài cục đá vào, nhẹ nhàng cho thứ chất lỏng màu trắng trong ấy ra ly. Tôi thích âm thanh khi rượu chảy vào ly, cũng không biết tại sao...1 giờ sáng, lại cái giờ này! Lại bầu trời màu tro này, lại làn gió thu đêm lạnh buốt ! Tôi mơ màng hớp một ngụm Gin, rảo bước ra vườn. Nhiều lúc tôi tự hỏi, mình có đang tồn tại hay không. Tôi vô hình, không thực tế và mờ nhạt...Tồn tại hay không tồn tại...liệu đó có phải là một câu hỏi. Chúng có khác gì nhau không...Tôi cứ lang thang trong vườn. Cây đã gần như trụi lá, hàng trăm chiếc lá vàng phủ đầy vườn. Tôi yêu cái gió mùa thu, yêu mùi hương của gió thu, yêu sự lạnh buốt của nó và hơn hết là sự vô hình, mông lung, mờ ảo...Không tồn tại!

-Midori, con cũng phải nghĩ tới chuyện đi làm chứ, chẵng lẽ cứ ở không vậy hoài? - Mẹ tôi lại ca bài ca bất hủ.

-Nhà mình dư tiền mà, tài sản cha để lại cho một đống xài không hết, con đi làm chi cho mệt.

-Nói sao thì con vẫn phải đi kiếm việc làm.

-Vậy thì mẹ đi làm đi, suốt cuộc đời mẹ cũng thế thôi. Nằm cả ngày ra, có làm gì đâu; vậy mà mẹ vẫn sống rất thoải mái.

-Mày muốn trở thành kẻ ăn bám sao? – Mẹ bắt đầu gắt giọng.

-Mẹ cũng vậy thôi, mẹ nào con nấy mà.

Chưa đến một phút sau, tôi nhận được cái tát nảy lửa từ mẹ.

-Đồ mất dạy!

Tôi thản nhiên bỏ ra ngoài. Ngày nào cũng thế cả, tôi không tìm thấy mục đích cho bản thân. Không khát khao, không tham vọng, không tương lai...

Không phải tôi không tìm được công việc, với năng lực của tôi thì nó cứ thừa ra đấy nhưng tôi không tìm đươc lý do chính đáng để ra ngoài làm việc, chẳng biết mình phải làm việc vì cái gì...

Tối đó tôi lại cãi nhau với mẹ, chẳng vì gì hết, tự nhiên lại thành thế. Đóng mạnh cánh cửa bao bọc căn nhà vốn dĩ đã nguội lạnh, tôi lao thẳng đến quán bar quen thuộc, vùi đầu vào rượu. Một ngày nhàm chán của tôi nhanh chóng trôi qua một cách buồn tẻ.

Một tháng sau, tôi bắt đầu đi tìm việc. Vì chắc tôi chán cái cảnh ngồi nhà suốt ngày, hết coi tivi lại lao vào rượu. Ban đầu tôi tính chọn một công việc nhàn hạ không đòi hỏi kinh nghiệm, lương thấp, làm chơi chơi cho có nhưng sau lại nghĩ rằng nên thử sức bản thân một lần, đã làm gì thì làm cho ra hồn, đỡ phải hối hận. Tôi nộp đơn vào nhiều công ty lớn, vài ba cơ quan nhỏ và tôi hoàn toàn giữ kín việc này với mẹ, tôi không muốn thấy mẹ lên mặt vì chuyện này. Tôi học chuyên ngành về kiến trúc mà ngành này luôn tìm sự thay đổi, cái mới mẻ nên người càng mới, thậm chí là sinh viên mới ra trường càng tốt. Họ sẵn sàng chào đón nhưng, những ai thật sự có năng lực mới có thể trụ lại. Năm ngày sau, tôi được nhận vào làm. Đối với tôi, có lẽ đây là một bước ngoặc lớn trong suốt hai mươi năm tẻ nhạt cứ vô hình trôi.

Tôi không gặp lại anh suốt từ tháng 8, cũng chả thấy anh chủ động liên lạc, mà cũng có lý do nào để chúng tôi gặp nhau đâu. Hôm đó, tôi lại cãi nhau với mẹ, không vì gì cả. Chán chường vác mặt tới bar, cốt uống vài ly để quên hết tất cả.

"Ôi cái bar thân yêu, tao đã bỏ mày lâu quá nhỉ". Tôi nghĩ thầm rồi đẩy nhẹ cánh cửa. Màu vàng nhạt của ánh đèn vẫn không đổi, cái màu vô hình nhẹ nhàng đó, màu của tôi! Len qua đám người ngay sảnh chính, tôi ngồi vào vị trí quen thuộc. Gọi một ly cocktail kiểu Nhật pha đậm đặc, tôi nhấp từng ngụm một, thưởng thức hương vị quyến rũ của cointreau. Một ly, hai ly, ba ly, cứ mải miết uống song tôi vẫn không say, chỉ cảm thấy cả thế giới xung quanh tôi bắt đầu hoà làm một, trong cái màn sương trắng tinh ấy. Cái thế giới nhỏ bé bao quanh tôi luôn là như vậy, vô thực, mờ ảo. Dù tôi có cố gắng cách mấy đi nữa, vô hình vẫn là vô hình, không thể thay đổi. Tôi đưa tay ra và mọi thứ biến mất, nhưng nó vốn dĩ là không có gì, song nó cứ thế mà biến mất, nhạt dần, nhạt dần, và...vẫn còn đó.

Dòng người lũ lượt ra ra vào vào. Bar lúc tám giờ yên tĩnh bao nhiêu thì bar mười một rưỡi ồn ào bấy nhiêu. Tôi không màng về sự náo nhiệt ấy, ngược lại nó càng thu hút tôi hơn. Rồi tôi bất chợt ngồi đó, suy nghĩ về cuộc đời của mình...vô nghĩa.

-Em đang nghĩ gì vậy?- Anh lay nhẹ khi tôi đang mơ màng nhìn ra cửa sổ.

-Ah, em xin lỗi. Tự nhiên em thích thế.- Tôi đáp, quay mặt đối diện với anh.

Tôi ngắm khuôn mặt thiên thần của anh, nhấp lơ đãng một ngụm Vodka. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa tin mọi thứ đang diễn ra là thật. Có một người cần đến tôi, có một mục tiêu cho tôi tiến tới, có một khát vọng và tương lai chờ đón tôi. Lần đầu tiên, tôi tồn tại!

-Giờ em tính sao?

-Về cái gì cơ?

-Về chuyện của chúng mình. Anh biết khó lòng để được hai bên chấp thuận nhưng...anh không muốn...

-Em cũng thế, quan trọng là em chưa nghĩ ra cách nào hết.

-Thôi thì đợi thêm một thời gian nữa, cả hai chúng ta cùng cố gắng lên nhé.

-Dạ!

-Midori, anh yêu em nhiều lắm.

-Em cũng yêu anh.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau dạo phố, chẳng có gì hấp dẫn hết, không hiểu sao anh thích thế nhỉ. Tôi thì chỉ đi theo anh thôi, vì tôi thích ở bên cạnh anh. Những lúc đó tôi cảm thấy rất thật, sự mờ nhạt của tôi không tồn tại. Gió thoảng qua từng cơn nhẹ nhàng, hoa anh đào đang trút những đợt hoa cuối cùng. Vô vàn cánh hoa đượm sắc hồng thắm mỏng manh, nhẹ tâng... bướng bỉnh bám vào áo, vào tóc, vào cả túi xách tôi, và tôi thích thế. Xuân sắp tàn, nhường chỗ cho một mùa hè ấm áp với những tia nắng ngọt ngào, vàng óng. Tôi sẽ cùng anh đi biển, đó là nơi mà tôi và anh thống nhất sẽ đến trong mùa hè oi bức. Tôi không yêu biển, tôi yêu cát và gió biển. Tôi ghét những ngày chói chang nắng rọi lên mặt nước, tôi yêu những đêm mưa dầm, tắm táp cho biển bằng sự tinh khiết vốn đã không còn của cơn mưa. Tôi và anh, hai con người có sở thích khác nhau, tính cách khác nhau, công việc khác nhau, cuộc sống khác nhau, và...có chung một nhịp đập từ sâu thẳm của trái tim. Tôi sẽ yêu anh, như bao người con gái khác, chúng tôi sẽ quen và tìm hiểu nhau qua những cuộc hẹn hò bình thường, rồi sẽ đi đến hôn nhân, sống trọn vẹn cuộc đời bên nhau,...nếu như chúng tôi là những người bình thường.

Mỗi lần gặp anh, tôi còn lén lút hơn cả khi tôi đi làm. Tôi biết thừa mẹ chẳng quan tâm tôi gặp ai, làm gì song mỗi khi tôi làm việc gì đó không công khai, tôi đều phải giấu nhẹm đi, đó là bản năng của tôi. Chúng tôi gặp nhau mỗi tuần ba lần, thường là sau khi tôi tan sở. Anh đến đón tôi và chúng tôi đi dọc con phố quen thuộc. Cùng nhau rảo bộ từ khu này sang khu nọ, đi miết thế mà anh không hề chán, trong khi đôi chân tôi mỏi nhừ. Đến khi anh nhận ra tôi đã thấm mệt thì trời cũng nhá nhem tối, chúng tôi ghé vào một quán bar nào đó. Thưởng thức cocktail, đấy cũng là một phần công việc của anh. Nơi anh làm không phải là bar, là một công ty hẳn hoi. Anh bảo chố ấy cần những người có khứu và thính giác nhạy, sáng tạo, kiên trì. Tôi muốn đến công ty của anh nhưng anh nói chỗ đó cấm người lạ. "Kinh thế, công ty rượu mà tuyệt mật như tổ chức Yazuka ấy", có lần tôi bảo anh thế. "Thì cũng gần như vậy", anh cười lơ đãng đáp. Tôi cũng chẳng mảy may để ý.

Kể từ khi gặp anh, có lẽ tôi đã tìm được mục đích sống, có cái để phấn đấu, để vươn tới. Thế nhưng vô hình vẫn là vô hình. Tôi thấy mình tồn tại hơn, song tôi vẫn luôn ngờ vực về nó. Hai mươi năm đâu phải là ngắn, nỗi ám ảnh dai dẳng bám lấysuốt tuổi thơ... đâu dễ phai nhoà chỉ trong sáu tháng. Lúc ở cạnh bên anh, cảm giác tôi đang sống trong hiện thực. Khi chỉ có một mình tôi, ngồi pha ly Gin-tonic gần như là đậm đặc, vô thức rảo mắt ra cửa sổ, tôi lại thấy mình quay về lúc trước. Không rõ có phải do men rượu gây nên không, tôi luôn luôn tỉnh táo khi uống cờ mà, làm gì có chuyện say rồi gây nên ảo giác. Mỗi ngụm Gin luồn vào cổ họng, tôi như thấy rõ cái thứ mờ mờ đã theo tôi suốt ngần ấy năm. Càng uống, tôi lại càng bị hút sâu vào cái vòng luẩn quẩn muốn nghiền nát con người tôi, vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh nhỏ xíu. Tôi không thể phân biệt giữa thực và hư, vì tôi đang sống ở cả hai khía cạnh đó. Thực tại và hư ảo...bên nào mới chính là thật, mà thật là gì, nó quan trọng như thế nào...? Không biết nữa, mà đôi khi cũng chả cần biết, sống như thế này đã quá đủ rồi, đã đủ để tôi điên lên, không vì gì cả, biết thêm làm gì để phức tạp hoá cuộc sống. Đủ lắm rồi...

- Anh không chịu nổi nữa, chúng ta chẳng làm gì sai hết, sao cứ phải lén lút thế chứ?- Anh gắt giọng bằng một âm điệu không hề hợp với mình.

- Em biết điều đó, nhưng làm sao mới là quan trọng.

- Xin lỗi, anh hơi nóng.

- Không sao đâu, em hiểu mà.

Tôi nhấp một ít café. Có ai đó từng nói, café và rượu rất giống nhau. Chúng đều gây nghiện, đều giúp con người nhận ra mùi đời. Ban đầu mới lạ, đầy hấp dẫn, kích thích. Tiếp đó là đắng nghét cả vòm họng. Cuối cùng là vị ngọt còn lại, trước khi kết thúc tất cả...

- Em nghĩ chúng ta nên thẳng thắn, nói sạch ra.

- Anh cũng tính thế nhưng nhỡ hai bên sốc mà ngã bệnh thì nguy. Mẹ anh yếu lắm rồi, bà không còn khả năng chịu những chấn động mạnh cỡ này đâu.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro