Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Midori, em đâu rồi? Midori!

Âm giọng ấm áp của anh chợt vang lên, phá tan sự tĩnh lặng vốn đã bao trùm biển và tôi. Thế nhưng, dù cho đó có là anh đi chăng nữa, thì vẫn không đủ sức mạnh để vực tôi dậy, để giúp tôi đi về nơi có ngọn đèn rất nhỏ đang le lói. Anh và tôi, vốn dĩ đã không thể cùng đi trên một con đường...

-Midori, đừng đi mà Midori. Anh xin em, đừng biến mất như vậy. Mọi chuyện không phải là lỗi của em, không phải mà Midori!

Cứ thế, chân tôi sâu dần vào dòng nước lạnh tê tái của biển. Nước mắt vô thức thấm ướt cả khuôn mặt. Tôi cần phải đi nhanh hơn, để không còn mang lại đau khổ cho bất kì ai nữa. Mọi người có lẽ sẽ khóc và thương nhớ tôi trong tháng đầu tiên, đến tháng thứ hai, kí ức về tôi phai nhòa dần đi, sang tháng thứ ba, mọi người hay đúng hơn chỉ có mẹ và anh sẽ quay trở về cuộc sống bình thường. Mẹ sẽ hạnh phúc bên người đàn ông mẹ thật sự yêu. Còn anh, cũng sẽ nhanh chóng tìm được một cô gái thích hợp với mình. Anh sẽ không cảm thấy khổ sỡ mỗi khi gặp cô ấy, sẽ phần nào bù đắp cho mẹ anh, người đã bị tôi gián tiếp hại chết. Sẽ không sao cả, sự ra đi của tôi dù có đem đến một vết thương cho người khác song niềm hạnh phúc mà nó mang lại còn lớn hơn gấp bội. Vì thế, vì những người quan trọng trong cuộc đời mình, tôi cần phải dũng cảm hơn, bước nhanh hơn, để mang lại nềm hạnh phúc cho họ và, để giải thoát cho chính mình.

-Midori!

Anh chạm chân vào biển...

Con dao tiếp tục xượt từng nhát một vào cánh tay, rồi vô thức đi lên gò má. Tôi chẳng biết tại sao khi ấy, con dao lại được đưa lên mặt. Tôi hoàn toàn mất kiểm soát. Trong đầu tôi chỉ còn biết rằng mình phải bước đi nhanh hơn nữa.

Chắc chắn anh sẽ không tìm ra tôi, chắc chắn là thế.

Việc anh tìm ra tôi giữa cái biển người kia chỉ là sự tình cờ, chỉ là trò chơi của số mệnh. Anh sẽ không bao giờ lại tìm được tôi một lần nữa khi cả hai cùng lạc vào vòng xoáy của vận mệnh, không bao giờ.

Tôi tự hét lên với bản thân rằng mình cần phải bước về phía kia của biển nhưng bàn chân như bị đông cứng lại trong cát. Chẳng còn chút sức lực nào giúp tôi tiến thêm một bước. Tôi biết, dù có chìm xuống chỗ này thì chẳng thể nào chết ngay được. Trong một phần ngàn cơ hội, nếu tôi cứ chôn chân ở đây, anh sẽ tìm thấy tôi...

Tôi dồn hết sức lực vào đôi chân đã bị cát nhấn chìm. Không thể! Thật vô dụng. Người như tôi, sống cũng như chết, chẳng làm gì được bất cứ gì. Chỉ vài phút sau, tôi cảm nhận được hơi ấm của đôi bàn tay anh. Một phần ngàn...Và tôi ngã quỵ vào vòng tay ấm áp ấy.

Bầu trời bên ngoài mang một màu u ám đến thê lương. Tôi cứ thế dán mắt vào ô cửa sổ, tại sao tôi lại thức giấc vào giờ này? Không biết nữa, và cũng không muốn, không cần biết.

Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ. Một, mười, một trăm...?

Tôi đang làm gì ở đây? Mục đích, ý chí, khát vọng, tương lai...!

-Em sao vậy? Mất ngủ, em gặp ác mộng à?

- Chỉ là...

-Đừng như vậy, anh đã nói em không làm gì sai hết. Em không có lỗi gì cả!

-Em biết, nhưng...

-Thôi em cứ ngủ đi. Rồi một lúc nào đó, em sẽ quên thôi, mọi chuyện sẽ ổn cả mà, ngủ đi em.

-Ưh!

Tôi nằm xuống bên cạnh anh. Nhẹ nhàng, ấm áp...thế nhưng, đâu đó...là đau khổ và cay đắng. Tại sao, tại sao chứ?

Sake, Gin, Cointreau, Voldka..., gì cũng được. Tôi phải uống cái gì đó. Thật nhiều vào, để cái nỗi đau như thế này...Tôi cần cái cảm giác trống rỗng ấy...để quên đi... Anh vẫn đang rất đau? Mẹ vẫn đang phải chịu đựng sự tồn tại của tôi.

Tại sao ông trời cứ vô tư đùa giỡn với tôi?

...Đủ rồi

Nếu sống mà làm tổn thương người khác. Nếu tồn tại lại phải gánh quá nhiều nỗi đau. Tôi thà biến mất, thà vô hình...như thế chẳng phải sẽ tốt hơn hiện tại gấp bội hay sao? Tôi đứng phắt dậy, gần như lao về phía tủ lạnh, lục tung nó lên. Bên trong chỉ còn Gin-tonic loại nhẹ dùng để pha cocktail. Thây kệ, chỉ cần có là được, tôi cũng chẳng màng xem nó là gì. Mở bung nút, tôi cứ thế nốc cả chai. Những lúc khác, dù cho có ra sao đi nữa, tối thiểu là phải rót rựu ra ly đá. Còn bây giờ thì khỏi, chẳng cần ly hay đá...nước mắt hòa vào rựu, mặn chát! Tôi...tại sao...Lần đầu tiên, tôi không thể tìm thấy cảm giác vô hình ấy, cái khoảng không duy nhất của riêng tôi và rựu...Tại sao? Ngay đến cả thứ nhỏ nhoi như thế, tôi cũng tự mình giết chết nó. Mọi thứ giờ hiện lên rõ ràng đến mức có thể quấn lấy tôi và siết chặt, từng chút một...

-Midori, em đang làm gì vậy?

Từ trên giường, anh chạy đến bên tôi, ôm chặt lấy tôi. Chẳng thể cất lời, tôi im lặng trong vòng tay ấy. Nước mắt không ngừng tuôn rơi từ khóe...và hình như, mắt anh cũng ướt đẫm nước mắt. Đôi môi anh từ từ lướt nhẹ trên trán tôi...bờ mi...khóe mắt...những giọt nước mắt...gò má...cuối cùng, môi chạm môi. Anh nhẹ nhàng miết từng ngón tay vào gáy tôi. Dịu dàng, nóng ấm... Lưỡi anh len lỏi trong tôi, đôi bờ môi anh dịu dàng xoa nhẹ trái tim tôi. Bất giác, tôi nhận ra rằng những thứ này sẽ nhanh chóng tan biến...Chỉ cần một cái chớp mắt cũng đủ tước đi tất cả. Nếu chỉ có một điều ước, xin đừng bao giờ bắt tôi phải rời xa đôi môi này, bờ vai này, ngón tay này...Vài phút sau, anh rời ra. Chẳng hiểu tại sao khi ấy, tôi lại bướng bỉnh kéo anh lại, nhanh chóng đặt môi lên cổ anh, rồi miết dần lên môi...Nụ hôn đầu tiên của hai chúng tôi thấm đẫm trong nỗi đau cùng nước mắt.

Chuyến đi kết thúc trước dự tính hai ngày vì công việc của anh. Vậy là tôi lại phải xa anh. Trước khi đi, anh chỉ hôn thoáng qua tạm biệt, để lại mình tôi, giữa muôn vàn hỗn độn, giữa muôn vàn nỗi đau và trống rỗng. Một mình tôi...

Chuỗi ngày lao mình vào công việc lại bắt đầu. Hệt như lần trước, tôi nhận thêm càng nhiều việc càng tốt, để thức trắng hàng đêm liền, che lấp đi lỗ hổng khi không ở bên anh. Tôi dần không còn khả năng phân biệt những thứ xung quanh mình...Những gì tôi đã làm trước đây, những gì tôi đang làm và có lẽ kể cả những thứ sắp xảy ra, đều quay lại nơi chúng vỗn dĩ thuộc về. Một lần nữa bị khoảng không ấy nuốt chửng; lại nhấn sâu tôi xuống tận cùng của vòng xoay không đáy, cái vòng xoay của cô đơn và vô hình.

Nước mắt lại trào ra cùng màn đêm. Những khi không có việc, tôi lại bước ra vườn, cùng với Voldka, đến rát cả cuống họng. Thế nhưng, tôi vẫn cứ uống. Bởi lẽ nếu từ bỏ, tôi sẽ bị cái thế giới xung quanh mình nghiền nát. Thà rằng cứ vô hình hay mờ ảo...còn hơn là bị nhấn chìm! Gió mùa hè lạnh buốt xé nát da tôi...Tôi đang đến rất gần, cái ranh giới giữa thực và hư, giữa vô hình và hữu hình...Liệu tôi có đủ can đảm để bước sang bờ bên kia hay không? Câu trả lời có lẽ sẽ mãi là bí ẩn, nếu tôi không liều mình tìm ra nó...Nhưng, có đáng để đánh đổi hay không? Chẳng biết nữa, con đường phía trước hoàn toàn tối tăm, không lối thoát...

Từ ngày cùng anh quay về, mẹ chẳng hề nhìn mặt tôi lấy một lần. Chúng tôi cứ như hai con người xa lạ sống chung dưới một mái nhà. Suốt ngày, tôi chỉ biết đến công việc và rựu còn mẹ thì ở bên cạnh người mà mẹ thật sự muốn dành trọn cả cuộc đời mình. Tôi không biết làm gì hơn, có lẽ nên chấp nhận cuộc sống như thế này, tiến lên phía trước và đợi anh trở về.

Thời gian trôi qua, sắc vàng của hè đã nhường chỗ cho màu trắng của đông. Những tia nắng vàng đột ngột biến mất, thay vào đó là bông tuyết trắng nhẹ nhàng buông mình. Đã nửa năm từ ngày hè hôm ấy, từ cái ngày tôi bắt đầu cảm thấy đau đến tuyệt vọng. Chúng tôi đã xa nhau hai mùa, liên lạc giữa anh và tôi cũng ít dần theo thời gian, vì tôi biết công việc của anh rất bận rộn...

Vẫn như vậy, cái thế giới bao quanh tôi! Không mảy may thay đổi. Tự nhủ rằng mình cần mạnh mẽ hơn, để đợi anh quay về. Tự nhủ rằng cần phải liều mình để nắm giữ những thứ quan trọng. Tự nhủ rằng...

     ...anh sẽ không bao giờ quay trở về. 

(còn tiếp) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro