.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đông ở Seoul, tuyết bắt đầu rơi xuống, cũng đã là 8giờ tối. Trên con đường rộng lớn, bên vỉa hè. Một thằng điên đang bị người đàn ông to lớn chửi mắng, thậm chí còn thẳng tay đánh anh, đạp ngã anh. Từng cú đánh chí mạng vào bên má trái, đỏ ửng. Người qua đường chỉ nhìn và vội bước rời đi mặc cho thằng điên bị đánh đến thảm hại

Thằng điên ấy dường như tưởng mình đã chết rồi thì một câu trai trẻ chạy lại, trông cậu ấy cũng nhỏ con nhưng có hình xăm bít kín cánh tay.

Cậu ấy chạy lại, kéo người đàn ông to lớn ra, đứng chắn trước mặt cậu. To giọng, quát lớn:

"Anh làm cái gì vậy hả?!!"

"Thằng ranh, tránh ra! Không liên quan tới mày!"

Chàng trai to lớn trạc tuổi 20 đẩy ngã em ấy, lần đầu tiên thằng điên được bảo vệ, nhưng anh không giúp gì được cho em chỉ biết nằm ôm đầu cho chàng trai ấy thẳng tay đánh đập

Cậu ấy đứng dậy, hét lớn

"Ở đây!! Ở đây có đánh nhau này!!"

Chàng trai kia sợ hãi bỏ chạy. Em ấy tới đỡ anh đứng lên, thằng điên sợ hãi co rúm người, run bần bật không ngừng xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi sai rồi, tha tôi đi..xin lỗi, xin lỗi"

Sự sợ hãi thể hiện rõ trên khuôn mặt anh, tay cứ nắm chặt cứ run như bị bệnh

Cậu ấy bất ngờ ôm chặt lấy anh, vỗ về an ủi. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được cái gì gọi là tình thương, người em ấy ấm lắm, em ấy cứ xoa xoa lưng buông lời an ủi

"Không sao đâu, có tôi rồi"

Thằng điên cũng dần bớt sợ hãi, thả lỏng người.

"Anh tên gì?"

"Tên..tên"

Anh ấp úng mãi không chịu nói ra, em ấy trấn an tâm hồn đã mục nát của anh, như đứa trẻ vậy.

"Tên...Taehyung"

"A. Vậy sao, tôi tên Jungkook, Jeon-Jungkook"

"J-Jeon...Jung..Jungkook"

"Đúng vậy, gọi là Jungkook"

Em ấy ngồi xổm xuống nói chuyện với tôi cả 30 phút, chân Jungkook bất đầu tê dần, em ấy chấp nhận giữa trời tuyết rơi lạnh giá, ngồi nói chuyện với Taehyung rất lâu.

Taehyung thấy Jungkook khó chịu, dịu dàng xé 1 nữa miếng carton anh đang ngồi cho em, thấy anh dễ thương như vậy, Jungkook cười phá lên

"Haha, anh còn ngồi không đủ, cho em làm gì?"

"Cho em..ngồi đi"

Em cũng mỉm cười, không ngại dơ bẩn ngồi lên nó. Ngày đó, lòng anh ấm áp vô cùng , thế giới này còn có 1 thiên thần như em sao?

Tối đó anh cũng đã cười rất tươi, nụ cười 24 năm rồi chưa từng xuất hiện

Cũng đã 10 giờ tối, Jungkook ngáp 1 tiếng, Taehyung cũng hiểu, nói chuyện lâu như vậy mà.

Anh ngõ lời bảo em về ngủ, nhưng em không chịu, cứ nằng nặc đòi ngủ với anh.

Jungkook cũng là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã bị người khác khinh thường , nhưng hôm nay gặp được anh.

Em cứ đòi mãi anh mới dẫn em vào 1 con hẻm nhỏ, nó tối thui. Em thì rất sợ bóng tối nên nắm chặt lấy tay anh.

Trong căn hẻm có 1 chiếc ghế sofa đã cũ, có rách chỗ này chỗ kia nhưng vẫn nằm được. Anh chỉ vào chiếc ghế sofa

"Jungkook nằm đây nè"

"Vậy anh nằm đâu?"- Jungkook quay qua hỏi anh

"Đây!"

Taehyung chỉ xuống dưới đất, có 1 cái bìa lớn , 1 con gấu đã mất tay. Đó là chỗ ngủ sao?..

Em thấy tội nghiệp cho chàng trai ấy, không có tiếng nói trong xã hội, con người vô tình đến mức nào cơ chứ??

Con gấu bông cũng đặt vào ghế sofa cho em ngủ. Còn Taehyung thì lấy tay gác lên đầu nằm nghiêng qua

_________________

6 giờ sáng

Vì không có gối nên khi Taehyung quay sang bên kia thì đầu đập vào đất 1 cái đùng, âm thanh rõ to.

Tại đau nên anh xoa xoa đầu kêu đau vài tiếng thì nhớ ra Jungkook nằm bên trên. Hồi nãy âm thanh phát ra khá to nên sợ em thức giất

Chồm đầu lên ngó ngó vài cái, sau khi xác định là không có thức thì mới vuốt ngực thở phào.

Nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy chai nước cuối cùng ra rửa mặt súc miệng, không quên chừa cho em.

Taehyung cứ lục kím gì đó, lát sau anh moi ra 1 tờ giấy trắng, cầm cây bút bắt đầu viết mấy chữ nguệch ngoạc, vì anh có học lén bên đường 1 lớp học nhỏ nên có thể viết 1 chút. Không biết anh đã viết gì, chỉ bấm bút cười mỉm 1 cái rồi đặt nó lên chỗ em ngủ

Anh xỏ đôi giày rách 1 chút ngay mũi giày rồi đi đến chỗ làm.

"Hôm nay đến trễ vậy hả!?"

"Tôi...xin..x-xin lỗi"

"Thằng điên này!"

Ông chủ giơ tay cao đánh 1 phát vào mặt anh, má anh đỏ ửng lên, mắt bắt đầu ngân nước, từng giọt, từng giọt tuông rơi. Ông chủ chỉ cười khẩy rồi bỏ đi như lấy anh ra để xả giận vậy.

Anh tủi thân lắm, ước gì có Jungkook ở đây, ước gì có em ấy an ủi anh ngay bây giờ. Cậu lủi thủi bước vào chỗ làm, khiêng từng bao đá nặng

Cậu bị người ta chèn ép, bắt cậu làm những thứ không phải việc của cậu, bắt cầu làm nhiều hơn người khác, nhưng tiền lương của cậu thì ít hơn. Ai cũng khinh thường cậu cả, mỗi lần cậu vì đuối sức té xuống, mọi người xung quanh bu lại chế giễu, không 1 ai giúp đỡ.

Con người ở đây vô tình quá, anh muốn kết thúc, mẹ ơi con muốn về nhà..

Tan làm, anh vừa đi vừa thút thít như đứa trẻ mới bị mẹ mắng.

Từ xa vang lên 1 giọng nói quen thuộc.

"Taehyung!!"

Anh ngẩn mặt lên. Là em, Jungkook

Anh chạy thẳng về phía em, dang 2 tay chờ ôm như đứa trẻ bị bắt nạt, em vỗ về anh, anh chôn mặt vào người Jungkook mà khóc lớn. Như bao nhiêu nỗi uất ức đều dựa vào vuệc khóc mà tiết ra.

Em sót lắm, cứ vỗ vỗ an ủi anh

"Được rồi, nín nào, Taehyung a~"

"Jungkook.."

Anh ngẩn mặt lên, đôi mắt ngấn lệ , mếu máo nói

"Đừng bỏ tôi..Jungkook"

"Tae ngốc quá, tôi không bỏ anh đâu"

Nhưng đó là lời nói dối..

Sáng hôm sau, tôi ngồi dậy nhìn vào chiếc ghế sofa trống trải, em ấy đâu rồi ,Jungkook đâu?

Taehyung vội vã chạy ra ngoài, anh như trẻ tìm bố, nước mắt cứ chảy xuống, mặt hớt hải, đôi chân chưa kịp xỏ dôi giày ửng đỏ lên vì đau.

Tìm được 30p, anh thấy bên kia đường bu rất đông, họ cứ xôn xao bàn tán gì đó. Linh cảm anh không tốt, liền chạy qua nghía vào

1 chàng trai trẻ bị xe đâm nằm trên đường, người bê bết máu, tay còn cầm túi đồ ăn. Việc anh không muốn cũng không thể thay đổi, người đó... Là Jungkook..

Anh hốt hoảng, chen vào đám người bịt kín kia, ôm lấy thân thể đã nguội lạnh mà bật khóc.

Con tim anh nát vụn, tâm can bị dày vò, nước mắt cứ tuông ra, lòng anh đau lắm, miệng chỉ biết gào thét tên em thật lớn. Người đi đường chỉ biết đứng nhìn hét lớn gọi cấp cứu.

"Jungkook...em dậy đi..oa...Jungkook"

"Mất em rồi ai sẽ vỗ về anh đây...ai ôm anh vào lòng mỗi khi anh tủi thân đây hả Jungkook??!"

Cuối cùng xe cấp cứu cũng đã tới, mọi người vội vã khiêng em lên xe, trên đường đến bệnh viện, tim em đập yếu lắm, hơi thở cũng nhỏ dần. Anh chỉ biết nắm tay em cầu nguyện.

"Jungkook a.."

Giọng anh run run, tay cũng run bần bật mà cầm lấy tay em, bàn tay đỏ, khô ráp vì làm việc nặng, thằng điên này biết yêu rồi, nhưng tình yêu của hắn không hoàn thiện. Ông trời lại đối xử với hắn như vậy sao!?

Tới bệnh viện rồi, mọi người không chần chừ giây phút nào mà đưa em vào khoa cấp cứu. Trên đường đi, anh không ngừng kêu tên em, nói yêu em

"Jungkook"

"Jungkook cố lên, anh yêu em"

Sau 30p, bác sĩ bước ra nhìn vào anh với đôi mắt buồn bã. Anh biết..

"Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều, tôi xin lỗi"

Bác sĩ đặt tay lên vai cậu, câu nói như ghim thẳng vào tim, từng lời, từng chữ như cây dao cứ rút ra lại đâm vào. Tim hắn vỡ rồi, nát tan không còn gì cả.

Hắn bước ra ngoài, bên ngoài mưa rất to, như thể ông trời cũng đang khóc thay cho số phận của cậu.

Nước mắt hắn hoà quyện cùng nước mưa, hắn cứ đứng khóc mãi khóc mãi, bầu trời dần tối đen.

Hắn quay lại hiện thực, nằm trên nền đất si măng, mặt cho người ta đánh đập, chà đạp.

Anh bị đánh dã mang lắm, bọn họ không nương tay với anh. Anh bị đánh đến chết

Trước khi chết, anh cười khẩy 1 tiếng. Thế giới này không bao giờ có chỗ đứng cho anh, tất cả chỉ là ảo ảnh . Ảo ảnh của thằng điên..

_____________________

Có khi thằng điên có thể sống vô lo vô nghĩ, phiêu bạc khắp thế gian còn hơn người sống giả tạo cố gắng lấy lòng người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro