Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào... Rào...
Tiếng mưa rơi ngoài phố bắt đầu át đi tiếng nhạc đang vang vọng trong phòng khiến tôi khá là khó chịu. Cắm headphone vào và tiếp tục nằm trên chiếc giường ấm áp mà làm hết đống bài tập cho ngày mai. Tch! Cuộc đời học sinh khổ như vậy đấy, nhất là đối với con nhóc tỳ mới 15t đầu như tôi.
Tôi ngước nhìn cái đồng hồ trái dâu tây được gắn dưới cái máy lạnh, đang làm việc hết công suất, của tôi. Đã 2 giờ hơn rồi, hình như cũng được 3 tiếng kể từ khi tôi lôi mấy cuộc tập "7 sắc cầu vồng" của tôi ra nhỉ? Có lẽ nên nghỉ tay một chút. Nghĩ là làm, tôi đặt cây bút Thiên Long xuống và nằm dài ra giường như một con mèo đang ưỡn người vậy. Đôi mắt của tôi bắt đầu lịm đi lúc nào không hay biết, chỉ biết như là có một khúc nhạc ru, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lúc tôi mở mắt ra thì tôi thấy bản thân đang trong khoảng không gian vô tận và trắng xóa. Tôi hoang mang, bắt đầu kêu gào với tia hy vọng nhỏ nhoi là sẽ có ai đó cũng đang ở đây nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến ngạt thở. Ngay khi tôi định ngồi xuống, ôm đầu gối và khóc như một đứa bé lên 3 thì một luồn hơi lạnh phà lên gáy cổ khiến tôi bất giác rùng mình. Một loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi như đã định sẵn từ trước nhưng không có câu trả lời. Bỗng cái giọng khàn khàn đầy ma mị đó cất lên khiến tôi lạnh xương sống và hết dám cử động dù chỉ là một chút:
- Ngươi thơm thật, cho ta xin ít máu được không, cô bé đáng yêu?
Và rồi một giọng cười, mang đầy tính chất man rợ, vang lên khắp bốn phương hướng khiến đôi chân tôi bất giác mền nhũn ra và ngã quỵ xuống đất. Người đàn ông đó, tôi đoán, từ từ đi lại gần và thổi nhẹ vào tai tôi ra vẻ quyến rũ:
- Ngoan, sẽ không đau đâu, con mồi bé nhỏ của ta. Sẽ nhanh thôi!
Vừa dứt lời, hắn ta liền bẻ cổ tôi nghiêng sang một bên và nhe cái răng nanh như nanh sói của hắn. Tôi vẫn như thế, vẫn vô hồn và ngoan ngoãn mặc cho hắn thích làm gì làm như một con búp bê nhưng khi cái răng hắn vừa chạm vào cổ tôi và một dòng máu từ từ chảy xuống thì tôi lý trí của tôi bắt đầu quay trở về. Nỗi sợ hãi cũng theo đó mà quay lại khiến tôi hành động không một chút suy nghĩ: đẩy hắn ra rồi nhắm tịt mắt mà chạy vào khoảng không tuyệt vọng. Làm ơn, ai đó cứu tôi! Tôi liên tục gào thét trong lòng nhưng không muốn hét lên vì sợ hắn sẽ tìm ra chỗ của mình mất.
Đôi chân trần của tôi cứ chạy mãi, chạy mãi nhưng không bao giờ thấy mệt. Thật kì lạ! Nhưng ai thèm quan tâm kia chứ? Cứ chạy thoát thân rồi tính tiếp! Và như thế, tôi cứ liên tục chạy, chạy, chạy và chạy.
Khi tôi cảm thấy mình đã chạy cũng khá lâu rồi thì từ từ dừng lại để nghỉ ngơi một chút. Nhìn xung quanh để vừa tìm đường thoát khỏi đây, vừa xem thử tên đó có bắt kịp mình hay không. Khi đã xem xét kĩ và chắc chắn rằng đã bỏ lại tên đó một quãng xa rồi mới yên tâm ngồi xuống. Nhưng khi cái mông vừa chạm xuống đất thì bỗng cái giọng khàn đục đó lại vang lên trong đầu tôi (tôi còn tưởng là bản thân mình nghe nhần hoặc là do giọng của tên đó có sức ảnh hưởng lớn với não bộ của tôi):
- Mệt rồi à? Để ta giúp cô bé hết mệt! Hahahahahahaha
Tiếng cười man rợn đó như là cái công tắc bật chế độ chạy miệt mài của tôi như ban nãy vậy. Tôi cứ ngỡ có thể chạy thoát khỏi hắn như lúc nãy nhưng không, hắn bóp cổ tôi từ phía sau khiến tôi kinh hoàng, sợ hãi nhưng không thể la lên, trong họng chỉ còn lại âm thanh "Ứ ư" không thành từ, thành tiếng đàng hoàng.
- Sao vậy? Có gì phải sợ? Cô bé phải biết ơn ta vì đã cho cô bé có một giấc ngủ say đấy.
Khi vừa nghe câu đó thì tôi lại càng muốn la lên những tiếng "Ư ử" đó cứ liên tục tuôn trào ra cổ họng đang bị bóp chặt của tôi. Hắn ta nhếch mép, nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và bóp mạnh cổ tôi hơn.
Tôi nhắm tịt mắt lại và nghĩ thầm rằng mọi thứ đã kết thúc nhưng bỗng tiếng con gà nhà hàng xóm vang lên làm tôi tỉnh khỏi cơn ác mộng đó. Tôi quệt tay lau mồ hôi trên trán và nhìn xung quanh. Đây là phòng ngủ của tôi mà. Vậy, từ nãy đến giờ chỉ là ác mộng? Tôi ngước lên nhìn đồng hồ, đã 4h30 sáng rồi. Tôi khẽ thở phào và tiếp tục làm bài tập cho đến sáng.
Ở ngoài trời vẫn đang âm u, trên cành đa trong đình làng khẽ nói:
- Chỉ là bắt đầu thôi, cô bé ạ. Ta sẽ còn gặp nhau dài dài. Hahahahahahaha!!!!
Tiếng cười của ai đó làm người khác nghĩ như là cây đa đó đang khóc thét, những âm thanh man rợ ấy cứ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
~~~~~~~ Hết Phần 1 ~~~~~~
Xin chào, tôi là Asahi Tsukiko, các bạn có thể gọi tôi là Rong. Đây là lần đầu tôi viết một Horror Fic nên còn thiếu kinh nghiệm. Bản thân tôi cũng rất sợ ma nên khi viết không dám tưởng tượng gì nhiều nên Fic này sẽ không đáng sợ đâu! Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã đọc. Tôi hứa, Fic tới sẽ đáng sợ và rùng rợn hơn Fic lần này.
Tối tối lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro