chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Nếu bạn chưa đọc bộ Nữ hoàng của tôi thì nên đọc để tránh gây khó hiểu--

 Một ngày mới bắt đầu, trong căn phòng kín mịt không có một cô gái đang say ngủ trên chiếc giường ấm áp. Căn phòng có màu đen nội thất bên trong rất hiện đại, đầy đủ mọi thứ như một căn nhà mini vậy.

Cô gái ấy mở mắt ra, cô dụi dụi mắt một hồi rồi bước xuống giường vào vệ sinh cá nhân.

Một lúc sau cô bước ra ngoài khoác trên mình bộ váy xám mỏng manh ở nhà, cô chải tóc mình sau đó cột nó lên.

Cô đi lại bàn rót một ly nước uống, cô bấm chiếc chuông ngay đầu giường liền có tiếng gõ cửa.

- Tiểu thư, thức ăn của cô đây ạ.

-...

- Thưa tiểu thư, em đi.

Cô không nói gì nhưng cũng đủ khiến cô nữ hầu ấy biết mình phải để đồ ăn ở đâu. Cô mở khẽ của ra lấy thức ăn của mình xong lại chốt cửa lại. Cô khẽ gắp từng miếng từng miếng ăn, cô không cảm thấy ngon miệng thì phải

----

Cô gái này là Mộng Mơ, thiên kim tiểu thư của Mộng tộc - một gia tộc lớn thứ hai thế giới. Sau sự chứng kiến cái chết của ba mẹ mình, cô ấy đã tự cô lập mình với mọi người. Cô không ghét ánh sáng nhưng cô ghét cái nắng cô thích trời mưa. Cô không phải không bao giờ ra đường chỉ là số lần cô ra đường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiện tại, gia tộc đang được ông của cô cai quản.

----

Cô bước lại cửa sổ, cô mở nhẹ rèm ra cho ánh sáng chiếu vào, cô ngồi xuống uống một ít trà và đọc cuốn sách yêu thích của mình.

 - Nắng. "cô khẽ cất lên những tiếng ngọt ngào thanh thanh nói"

Sau một hồi đọc sách cô liền nằm xuống giường và ngủ tiếp, liền có tiếng gõ cửa kêu cô.

- Tiểu bối, chú có chuyện muốn nói với con.

Cô khẽ mở mắt ra sau khi nghe tiếng gọi của người thân duy nhất còn sống của mình.

- Sao vậy. "cô bước ra mở cửa"

- Mình xuống dưới gặp một người nhé. "chú khẽ cười với cô"

- Quen ? 

- Có thể, quen với chú nhưng đây là con trai của bạn thân chú.

- Để ?

- Cứ xuống đi. "chú kéo cô xuống nhà"

Hai người bước xuống nhà thì thấy một cậu trai đang ngồi đó uống nước.

- Xin giới thiệu với cháu đây là cháu gái của chú-Mộng Mơ.

- Chào bạn, tôi tên là Thiên Tuấn. "anh dơ tay ra như muốn bắt lấy tay cô"

-... "cô không nói gì chỉ ngồi xuống nhìn vào người hầu"

Cô người hầu ấy liền hiểu ý, xuống bếp lấy cho cô một ít bánh.

- Lạnh lùng thật ha. "anh lắc đầu thu tay lại rồi ngồi xuống"

- Thông cảm cho nó.

- Chuyện ?

- À thì, chú cũng biết con thông minh rồi nhưng mà con phải đến trường đến lớp để quen bạn quen bè.

- Lạc Lạc, Gia Hân ?

- Có nó đều đi, mai nó sẽ đến đây đón con.

- Hết ?

- Hết rồi.

- Mai gặp. "cô nhìn anh nói"

- Ờ...ờ mai gặp.

- Ủa chú nó nói vậy mà chú cũng hiểu ý hả. "anh hấp tấp hỏi chú"

- Quen rồi con.

Anh ngồi nói chuyện với chú một hồi cũng hiểu sương sương được tính cách của cô.

- Thế ngày mai cháu sẽ tới đón bạn đi học ạ.

- Ừm chào cháu.

Anh bước ra khỏi căn biệt thự leo lên chiếc xe xị xò của mình rồi chạy đi.

Trên phòng, cô bước vào căn phòng tối mịt của mình ngồi xuống giường rồi cầm chiếc điện thoại lên gọi cho ai đó.

[Về ?]

[Rồi, mai mình gặp nhau ha hay tao qua nhà mày] 

[Khỏi]

[Sao tao muốn gặp mày lắm ah]

[Có rồi]

[Ai vậy tao quen không, đẹp trai không ?]

[Nói nhiều]

[Nói chuyện với mày thà nói với đầu gối còn sướng hơn]

Cô không nói gì mà cúp máy luôn. Người vừa nói chuyện với cô chính là Lạc Lạc là cô bạn thân của cô.

----Tua tới tối----

- Tiểu thư người muốn ăn ở...

- Dưới. "cô cắt ngang lời của người hầu mở thẳng cửa ra rồi bước xuống"

- Để em chuẩn bị đồ ăn ạ.

- Hôm nay xuống ăn à, lạ nha.

- Thích.

- Rồi mày không thể nói câu nào hơn 10 chữ được hẻn.

- Không.

- Bó tay.

Hai người họ đang ăn rất ngon lành, không ai nói chuyện với ai, chú liền cắt ngang không khí này nói.

- Con chịu đi học.

- Vâng.

- Tại cậu ta.

-...

- Nào hôm nay nhiều món ngon lắm đó.

Hai người ăn thật vui vẻ với nhau, cô rất yêu người chú này và chú ấy cũng vậy.

---

Cô quay về phòng, đóng sầm cửa lại rồi ngồi khụy xuống.

- Đau đầu quá.

Cô đứng dậy tiếng lại hộc tủ lấy một viên thuốc ra và uống.

- Mình uống nhiều quá rồi.

Cô ngồi xuống chiếc bàn ngay đầu giường, dùng chìa khóa mở hộc tủ cuối cùng ra lấy một cuốn sổ. Đó là nhật ký của cô, cô có thói quen viết nhật ký trước khi ngủ, cô luôn viết nhưng lần mình cười trong quyển này hay nhưng lần mình khóc nữa.

Sau đó, cô bước vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi đi ngủ.

----

Cô tỉnh dậy sớm như mọi khi nhưng đó chỉ là với cô, hiện là 7:00 là giờ mà mọi người phải có mặt tới trường nhưng cô vẫn thong thả từ từ bước xuống giường, vệ sinh cá nhân.

Cô khoác trên người chiếc váy dành cho các tộc lớn trên người, nhưng họ chỉ mặc vào mỗi thứ 2 vào những ngày khác họ sẽ mặc đồ bình thường.

Cô bước xuống nhà một cách ung dung trong khi có một người nào đó thì đang lo lắng bị trễ giờ.

- Sao cô xuống chậm thế.

- Thích.

- Nhanh lên trễ giờ.

- Không mướn.

- Là sao. "anh quay qua chú"

- Ý là nếu cháu vội thì cứ đi trước không ai mướn cháu đợi.

- Câu nó dài vậy mà chỉ tóm gọn trong hai chữ ý hả.

Cô không nói gì chỉ bước ra ngoài ngồi vào chiếc xe hơi rồi nhìn anh. Anh cũng không nói gì bước lại ngồi lên xe, rồi hai người đi lên trường.

---DREAM---

Hai người bước xuống thu hút hết tất cả mọi người trong sân trường. Vệ sĩ quây quanh cô, tránh đụng những người khác. Càng khiến những người khác nghi ngờ thân phận của cô.

- Ồn. "cô nhíu mày nhìn vệ sĩ "

- Ai mở miệng ra tôi cắt lưỡi người đó. "tên vệ sĩ hét to"

Ngay lập tức cả trường trở nên im lặng một cách bất bình thường. Họ bước vào trương đi theo sau là anh-Thiên Tuấn.

Một lúc sau khi cả trường tập trung lại chào cờ thì cô bước lên bục trường.

- Xin giới thiệu với các em đây là thiên kim tiểu thư Mộng tộc cô Mộng Mơ. "hiệu trưởng nói to"

Cô bước lên một cách oai nghiêm mà lạnh lùng khiến cả hội trường không một ai dám hó hé tiếng gì.

- Chào, không thích bị làm phiền. "cô nói nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ để mọi người biết đây là lời cảnh cáo cho họ"

- Hết rồi hả.

-... "cô không nói gì chỉ quay lưng bước xuống"

Cô và đám vệ sĩ bước lên lớp học của mình, cô ngồi đó nghịch điện thoại một hồi thì học sinh cũng vào lớp, lớp cô đang học thuộc khối H.

- Các em mau ổn định chỗ ngồi, như các em cũng biết chúng ta có học sinh mới. "cô giáo liếc cô"

-... "cô phi con dao lên xẹt ngang qua mặt cô giáo"

- Muốn chết. 

- Cô xin lỗi.

- Thì đây là bạn mới mong các em giúp đỡ bạn.

Cả lớp không ai dám nói gì vì sợ trật lòng cô rồi bị giết.

Và sau ngày hôm đó, bà cô ấy cũng đã bị đuổi việc.

--------------------HẾT----------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro