Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Hồi tưởng

Vào ngày cuối thu tại một căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô, có một chàng trai đang nhìn chằm chằm vào cây phong đỏ.

- Con trai gia đình hôm nay chúng ta sẽ có một thanh viên mới.

Tôi quay mặt lại nhìn sang người ba của mình rồi hơi nhếch mắt xuống nhìn con người nhỏ bé đang nấp sau lưng ba mình.

- Đây là Gia Hân sau này sẽ là em gái con.

Khi ba tôi vừa dứt câu trong đầu tôi lúc này trở nên trống rỗng, trong đầu lúc này chả thể nghĩ được gì ngoài việc nhìn chằm chằm con người ấy. Đôi mắt to tròn, bờ mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng, em như một thiên sứ giáng trần đến đây và ban cho tôi những điều quá đỗi ngọt ngào trên thế gian này. Vào cái ngày cuối thu hôm ấy, tôi chợt nhận ra sâu thẳm trong trái tim mình đang có một tia nắng ấm áp đang sưởi ấm nó.

Tôi tiếp nhận em với tư cách là một người anh trai, chăm sóc em với tư cách là một thành viên trong gia đình nhưng trái tim lại yêu thương em với tư cách là một người đàn ông thực thụ.

- Em thích ăn món gì.

- Em...em thích gì đó ngọt ngọt. "em nhìn tôi với đôi mắt ngây thơ ấy khiến tôi không kìm lòng được liền lao đến ôm lấy em"

- Anh...hai đừng ôm em nữa, em nghẹt thở.  

Nghe hai tiếng anh hai từ em khiến tôi đau lòng không thôi chẳng lẽ trong lòng em tôi chỉ là một người con trai không hơn không kém sao. Nhưng tôi không tin rằng tôi sẽ không thể khiến em nảy sinh tình cảm với tôi.

Tôi theo em chăm sóc cho em, bám theo em mỗi ngày chỉ để mong em mở lòng với mình nhưng cho đến một ngày.

- Anh hai em đang hẹn hò với một anh khối trên và...ngày mai anh ấy sẽ qua nhà mình ăn cơm nên là..."em ngập ngừng nói khiến tôi hiểu được một phần nào đó"

- Anh sẽ nói với ba, em lên phòng ngủ đi giờ cũng khuya rồi. 

- Vâng chúc anh ngủ ngon.

Sau khi em đi cảm xúc của tôi đột ngột tăng lên bất ngờ, tôi hất chiếc bình xuống dưới sàn, người hầu hoảng hốt tính chạy lại tôi lập tức chạy nhanh ra ngoài vườn. Đứng trước cây phong đỏ nơi tôi lần đầu gặp em, cây phong giờ đã cao to hùng vĩ đến bất ngờ nó không còn là cái cây mà anh phải ngày ngày đi tưới nước nữa, giờ nó đã già đi rồi. 

- Cây phong này giống tình cảm của anh dành cho em vậy đó Hân, lần đầu gặp em nó chỉ là tình cảm của trẻ con càng về sau nó càng lớn anh càng phải chăm sóc kĩ càng cho nó để rồi cho đến ngày hôm nay nó chết dần đi.

Trời dần chuyển mưa, lá cây phong rụng xuống che phủ hết khu vườn làm tâm trạng của tôi càng trùng xuống. Nhìn cây phong đang dần ngã xuống tôi mỉm cười nhìn 'tình cảm' của mình biến mất. Mong sao sau ngày hôm nay tôi với em sẽ chẳng còn vướng bận gì cả, tôi ngồi xuống kế bên cây, nó không còn hùng vĩ nữa rồi giờ nó chỉ còn là một gốc cây trơ trụi mà thôi.

Giữa trời mưa giông bão, tôi nhìn khắp khu vườn của mình rồi nhớ lại khuôn mặt của em.

- Thế giới này anh và em không là của nhau mong thế giới sau hai ta sẽ là của nhau, không mưa cầu tiền tài danh phận, chỉ hảo cầu em bên anh trải qua một kiếp người bình yên. Ước gì anh có thể thoát khỏi cái thế giới ác nghiệt này để hai ta có thể cùng nhau cao chạy xa bay.

Sau khi nói xong, tôi liền ngất đi vì trời lạnh nhưng khi thức dậy tôi đã thấy bản thân đang ở trong phòng của mình, tôi chỉ nghĩ là do vệ sĩ mang tôi vào thôi chứ không nghĩ gì nhiều.

Vừa xuống dưới lầu đập vào mắt tôi là hình ảnh của người con gái mình yêu đang nắm tay với người nó yêu. Nhìn xem mắt em thâm đen hết rồi chắc em đã mong đến ngày hôm nay lắm đây.

- Anh hai đây là Quốc Nhân, cậu ấy là người yêu của em. 

- Ừm chào cậu.

Sau khi chào hỏi xong thì chúng tôi cùng nhau vào bàn ăn, mọi người đều rất vui vẻ và tôi cũng vậy nhưng chỉ là ngoài mặt thôi. Tôi khi thấy em cùng anh ta âu yếm nhau tôi lúc đó chỉ hận không thể phi xuống bóp nát anh ta vì dám đụng tới em. Em với tôi là một điều gì rất đẹp và trong sáng, em rất sạch sẽ nên tôi chả dám làm gì quá phận với em thế mà anh ta chỉ cần nói vài lời ngon ngọt thì em mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Là do em quá dễ dãi hay là do tôi không biết cách yêu một người.

Xem kìa hai người thật đẹp đôi, em thì nhu mì đẹp đẽ anh ta thì hùng vĩ phong độ. Hai người cười nói vui vẻ như vậy khiến tôi không thể không phủ nhận một điều rằng mình chả là gì với em. Ở bên anh ta em cười rất vui vẻ, ở bên anh ta đôi mắt em lúc nào cũng nhẹ nhàng tựa như nước, còn khi ở bên tôi thì sao em cũng nhẹ nhàng như vậy nhưng ánh mắt lại khác. Cách em nhìn anh ta bằng cả con tim khác với cách em nhìn tôi bằng cả sự mến mộ.

Em nhìn anh ta với sự ôn nhu ấm áp dành cho người em yêu, em cũng nhìn tôi với ánh mắt của sự ôn nhu ấm áp nhưng lại dành cho người anh trai em hằng mến mộ. Sự cách biệt nó quá lớn, như rằng chỉ cần tôi tiến một bước thì em sẽ lùi hai bước vậy đấy giữa chúng ta luôn có một bức tường, một bức tường mang tên máu mủ dù biết em với tôi không chung huyết thống nhưng em lại đã có tên trong sổ hộ khẩu nhà tôi với tư cách là con thứ.

Tôi ngậm ngùi nhìn em vui vẻ như vậy liền cười cho qua để ngày hôm sau khi ngày ánh nắng mặt trời le lói qua khung cửa sổ cũng là ngày mà tôi không còn vướng bận gì bởi em cả.

------

Tôi từ nhỏ vốn là một người yếu đuối và nhu nhược sống trong một cô nhi viện nhỏ ở Vũ Hán, cho đến một ngày có một người đàn ông lớn tuổi đến ngồi kế tôi và bảo rằng: "Con có muốn sống một cuộc sống mà bao cô gái ước mong không, đơn giản lắm chỉ cần về sống với ta làm theo lời ta thì con muốn gì cũng được"

Tôi lúc đó còn quá non nớt để biết rằng mình đang làm gì và điều gì sẽ xảy ra nếu mình đi với ông ta, nhưng vì sự ham muốn được sống một cuộc sống như bao người tôi đã gật đầu đồng ý.

Ông ta dẫn tôi về một căn biệt thự ngoài ngoại ô to lớn tuy hơi âm u nhưng nhìn xem sự oai nghiêm của nó khiến tôi không ngừng cảm thán. Ông dẫn tôi vào một khu vườn rộng lớn, trong đó đang có một chàng trai nhỏ con đang nhìn chằm chằm vào cây phong đỏ. Chuyện gì thế này khi anh ta quay lưng lại, tôi ngay lập tức bị hụt một nhịp tim người con trai trước mặt mình xinh đẹp không khác gì một tiên tử.

- Con trai gia đình hôm nay chúng ta sẽ có một thanh viên mới.

- Đây là Gia Hân sau này sẽ là em gái con.

Gia Hân sao, được rồi từ nay trở đi tôi sẽ mang tên là Gia Hân và với tư cách là một người...em gái ư. Tôi lại là em gái của người mà mình xem là tiên tử đây ư, ông trời là đang đùa tôi đúng không.

Chúng tôi sống với nhau với tư cách là anh em đã được 12 năm rồi, trong 12 năm đó tôi chợt nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh và anh cũng vậy. Nhưng tôi chả thế nói với anh được vì ông ta đã dặn tôi rằng là không được có bất kì tình cảm gì với cậu chủ.

Đúng vậy ông ta kêu tôi về sống chung chỉ với mục đích là bảo vệ anh chứ không phải là sống một cuộc sống sung sướng gì như ông ta nói cả. Đúng là tôi không cần phải làm việc nhà nhưng thay vào đó tôi phải học cách sử dụng dao và súng, tôi mặc những bộ quần áo đắt tiền nhưng nó chỉ là khi gặp mọi người thôi chứ bình thường tôi phải mặc những bộ đồ bó và ôm sát cơ thể. Tôi ăn những món xa hoa mắc tiền nhưng ai biết rằng sau khi ăn những món ăn đó tôi đã phải ói ra hết để tránh bị xốc bụng khi tập chạy. Tôi chả sung sướng gì như ông ta nói cả tôi hoàn toàn bị mắc lừa nhưng tôi không hối hận vì đã đến đây, vì khi đến đây tôi mới hiểu thế nào là đấu tranh vì tình yêu.

Tôi luôn dành cho anh mọi điều tốt đẹp nhất cho anh để mong rằng anh hiểu được tấm lòng của mình, nhưng anh chỉ xem nó là thứ tình cảm của người em dành cho anh trai của mình thôi. Cho đến một hôm, ông ta gọi tôi đến phòng và đẩy một người con trai đến trước mặt tôi.

- Đây là Quốc Nhân cũng là vệ sĩ của cậu chủ, tôi muốn hai người đóng giả làm người yêu nhau để tiện bảo vệ cậu chủ.

Ngay lập tức tôi như cây chết đứng gì chứ bắt tôi đóng giả làm người yêu của anh ta để tiện bảo vệ anh trong khi người tôi yêu là anh à. Tôi cũng chả dám chống trả mà chỉ đành gật đầu thôi, tối hôm đó tôi đi lại chỗ anh đang ngồi ngập ngừng nói với anh.

- Anh hai em đang hẹn hò với một anh khối trên và...ngày mai anh ấy sẽ qua nhà mình ăn cơm nên là...

- Anh sẽ nói với ba, em lên phòng ngủ đi giờ cũng khuya rồi. "anh nắm chặt lấy tay của mình"

- Vâng chúc anh ngủ ngon. "tôi lập tức chạy lên lầu đóng cửa lại"

Vừa lên trên phòng tôi ngay lập tức ngồi khụy xuống đất, từ dưới nhà âm thanh của chiếc bình vỡ truyền thẳng vào tai tôi khiến tôi ngay lập tức nhận thức được rằng mình vừa làm gì. Tôi úp mặt xuống hai đầu gối, ngồi co lại mà khóc tôi lúc này đã mất hết nhận thức rồi tôi không còn biết được gì xung quanh cả. Và ngay lúc đó ngoài khu vườn có tiếng rầm một cái tôi ngay lập tức chạy lại cửa sổ nhìn ra bên ngoài, người con trai mình yêu đang nhìn chằm chằm vào cái cây mà anh hằng yêu quý nó. Tôi đau lòng không thôi mắc gì mà phải như vậy chứ, tại sao lại hành hạ bản thân mình như vậy ngoài kia còn rất nhiều cô gái đẹp mà đâu nhất thiết là phải yêu tôi chứ.

Nhìn người con trai đang ngồi ngoài kia, nghe anh nói rất nhiều điều về tình cảm anh dành cho tôi khiến tôi không thể nào không rơi nước mắt, nhìn anh tự dằn vặt như vậy khiến tôi chỉ muốn lao xuống mà ôm anh thôi. Ngay khi suy nghĩ ấy vừa dứt thì anh ngay lập tức ngã khụy xuống khiến tôi hoảng hốt kêu vệ sĩ bế anh vào nhà. Đặt anh vào phòng của mình rồi, tôi lấy khăn lau sơ mặt anh rồi nói.

- Anh à, cả một thời thiếu niên hai ta cùng nhau trải qua tất thảy những cơn mưa mùa hạ vội vàng để rồi lại lạc mất nhau dưới màu nắng sau cơn mưa. Ngày mai khi thấy em cùng với người con trai ấy âu yếm nhau mong anh không vì điều đấy mà dùng ánh mắt khô cằn đó nhìn em, dù em biết rằng sau này ánh mắt dịu dàng ôn nhu đó sẽ dành cho một người con gái khác, và cô ấy sẽ thay em cùng anh bước lên lễ đường, thay em cùng anh sống một cuộc sống yên bề gia thất...

------Kết thúc hồi tưởng

- Anh lại không thấy thằng Huy hạ bớt cái tình cảm đó tý nào cả.

- Tất nhiên rồi không có gì có thể thắng nổi trái tim đâu, Huy bảo là quên Hân nhưng mà là do lí trí bảo chứ con tim có bảo đâu đúng không.

- Tình yêu mãnh liệt thiệt sự. "anh lắc đầu nhìn sang cô"

- Thế anh có muốn chúng mình cũng mãnh liệt vậy không.

- Nè bảo bối lỡ đâu em và anh có mục đích liên quan đến nhau thì sao.

- Thì càng tốt chứ sao. "cô mỉm cười"

----END---đăng bù nè 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro