chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

- Nè Thiên Tuấn, chúng ta đi kiếm gì chơi đi. "cô vương đôi mắt màu xanh nhìn anh"

- Tôi dẫn cô đi công viên ha. "anh cũng nhìn cô"

Khi hai đôi mắt chạm nhau, mọi thứ xung quanh dường như dừng lại lần nữa, trước mặt họ chỉ có duy nhất đối phương. Như thể thế giới này chỉ độc tôn mình họ, nhìn sâu vào mắt em/anh thứ anh/em thấy đó là một niềm hạnh phúc hay là một sự cô độc. Nhìn sâu vào mắt em/anh thứ anh/em thấy chính là hình ảnh của người con trai/con gái mà em/anh yêu, là người mà sẽ đi theo em/anh cả cuộc đời này. Có lẽ việc nhìn nhau như vậy khiến cho mang tai cô đỏ lên, cô hằng giọng một cái rồi nói. [Au: Lựa một trong hai cái để đọc nha, đọc theo thứ tự trước sau là được.]

- Ăn nhanh đi, rồi ta còn đi chơi nữa.

- Tôi không ăn nữa ta đi chơi thôi. "anh đứng dậy"

Hai người họ đi ra công viên giải trí chơi mệt nhừ rồi nhà ai nấy về. Vừa về tới nhà cô đã bị một màn cà khịa không hề nhẹ đến từ phía của người chú thân yêu của mình.

- Đi chơi vui hen. "chú vừa uống trà vừa liếc xéo cô"

- Vâng, cháu lên phòng đây. "mặc chú mình trêu chọc bao nhiêu cô vẫn an nhiên đi lên phòng"

Vừa lên phòng, cô đã tắm rửa sạch sẽ rồi nằm xuống giường, cô rất thích tắm vì khi tắm cô cảm thấy rất thoải mái và bình yên.

-----

Instagram

Blueberry_Mơ: Cảm ơn hôm nay tôi rất vui. goghtuan

-----------

goghtuan và 2.089 người thích điều này

1.785 người đã bình luận

-----------

goghtuan: Nghĩa vụ của tôi thưa công chúa...!

==> Blueberry_Mơ: dẻo miệng quá anh ơi :)))

Laccuteday: Thì ra tụi bây đi hẹn hò lén

==> Blueberry_Mơ: :V

nguoidaumatnha: Hai người hẹn hò với nhau à

yeumongmonhieu: Không được chị là người yêu của em :((

==> Hanboai?: Sửa lại tên bé ơi, Mơ bồ chị nha :3 

Hiện thị thêm bình luận

-------

goghtuan:

Tôi không ngờ cô biết Instagram của tôi luôn á :0

Blueberry_Mơ

Tôi nhỏ bé quá nên không xứng để biết Instagram của một idul như anh hay gì :))

 goghtuan:

Này là cô nói tôi vô tội nha.

Blueberry_Mơ:

Thôi thôi anh im đi

goghtuan:

Ăn gì chưa?

Blueberry_Mơ:

Nãy ăn no rồi, nên chắc tối này tôi không ăn

*seen*

Blueberry_Mơ:

Seen không rep à, khinh người quá anh ơi :))

------

Instagram

goghtuan: Ăn tối đi cô gái của tôi. Blueberry_Mơ

------

Blueberry_Mơ và 95.432 người đã thích điều này

12.083 người đã bình luận

------

Huyngungok: Cô gái của tôi đồ, mắc ỉa thiệt sự :V

Laccuteday: Tôi bảo hai người này đang hẹn hò mà không tin tôi :0

==> Hanboai?: Tớ tin cậu, cuối cùng cũng có người rước Mơ Mơ

Naliu_iuanh: Cô ta là ai vậy?

==> goghtuan: Cô gái của anh :))

==> Blueberry_Mơ: Con má tôi.

==> Naliu_iuanh đã trả lời Blueberry_Mơ: Chảnh chó à?

==> Blueberry_Mơ đã trả lời Naliu_iuanh: Ừm :V

IuanhTuan: Dù rất buồn nhưng chị ấy dáng đẹp thiệt.

==> Naliu_iuanh: Còn chị thì sao?

Hiện thị thêm bình luận

----

Blueberry_Mơ:

Thích làm màu ghê.

goghtuan:

Rảnh mà :))

Blueberry_Mơ:

Thôi tôi đi ăn đây.

goghtuan:

Ngoan ghê ta, ăn ngon miệng <3

------

Đóng điện thoại lại, cô úp mặt xuống gối tủm tỉm cười, không hiểu sao khi được anh gọi là cô gái của mình khiến cô sung sướng như vậy, có lẽ cô đã biết yêu là gì rồi.

Cô nhướng người lên, bấm vào cái chuông nhỏ ở đầu giường, ngay lập tức có một người hầu cất tiếng vọng vào phòng cô.

- Thưa cô chủ, cô muốn gì ạ.

- Đem tôi một ít bánh và một tách trà vào đây. "cô ngồi dậy, đi lại chiếc ghế ngay ban công ngồi xuống, đặt chiếc Ipad trên đùi mình rồi cặm cụi viết gì đó"

- Thưa cô chủ bánh của người đây ạ. "cô người hầu cất tiếng"

- Đem vào đi.

Cô người hầu được người vệ sĩ mở cửa cho bước vào, sau đó cô ấy đặt phần ăn xuống bàn và lui đi.

Cô đang cặm cụi vẽ bản vẽ một bộ trang phục nhìn rất trang trọng và thời thượng, đúng vậy cô đi theo ngành thiết kế thời trang của gia đình, gia đình của cô có một công ty thời trang nổi tiếng tên Y, nó chính là tất cả mồ hôi nước mắt của ba mẹ cô. Được biết rằng Mộng Tộc từ trước đến giờ đều đi theo ngành kinh tế nhưng riêng ba cô lại có hứng thú đặc biệt với thời trang, nên đã tự lập nên một công ty thời trang bằng hai bàn tay trắng. Khi họ mất chú của cô đã giúp điều hành công ty này với tư cách là một tổng giám đốc, vừa điều hành công ty của mình vừa phụ điều hành công ty của em mình, chú của cô là một người tài giỏi.

Khi tốt nghiệp đại học, cô sẽ thay chú mình điều hành nó, hiện tại cô đang vừa học vừa thiết kế mấy bản vẽ và gửi về công ty. Cả công ty ai ai cũng biết về cô - cựu chủ tịch của họ và họ đều rất quý cô.

Tất cả quần áo của cô, đều là của công ty Y thiết kế và điều đó khiến cô rất trân trọng nó nên cô không muốn bất kì ai ngoài cô làm dơ nó.

Sau khi thiết kế xong cô tắt máy đi, vừa ăn vừa đọc cuốn sách yêu thích của mình. Đang đọc giữa chừng cô chợt giật mình cầm điện thoại lên và đăng cái gì đó.

----

Instagram

Blueberry_Mơ: "Em không xứng đáng là biển xanh. Nhưng em muốn anh là bờ cát trắng. Bờ cát dài phẳng lặng. Soi ánh nắng pha lê..."

------

goghtuan và 5.067 người đã thích điều này

2.043 người đã bình luận

------

goghtuan: Sao tâm trạng thế cô gái...?

==> Blueberry_Mơ: Thấy hay thôi chứ tâm trạng gì tầm này :))

Hanboai?: Sao siêng đăng bài quá vậy?

==> Blueberry_Mơ: Rảnh á :V

Niliu_iuanh: Xàm...

==> Blueberry_Mơ: Ừm

nguoilaoi: Sách gì vậy chị..?

Hiện thị thêm bình luận

-----

Cô nằm xuống, đắp mền lại nhìn xung quanh phòng sau đó nhắm mắt lại ngủ. 

Lúc đó bên anh.

- Em ấy dễ thương quá à. "anh đang cầm bức hình mà anh đã chụp lén cô khi ở khu vui chơi, vừa nhìn vừa cười tủm tỉm"

- Mình có nên đăng ảnh em lên để nói với mọi người rằng mình yêu em ấy không ta...? Mà không được họ sẽ cướp em ấy khỏi tay mình mất nhưng không đăng thì em ấy lại còn nhiều ong bướm quay quanh hơn nữa. "anh lăn qua lăn lại trên giường sau đó quyết định đăng lên"

------

Instagram

goghtuan: Yeuem<3 Blueberry_Mơ

------

Huyngungok, Niliu_iuanh và 2.897.400 người đã thích điều này

125.560 người đã bình luận

------

Huyngungok: Đù má, vjp vậy chời

Laccuteday: Cảm ơn mày vì đã hốt nó

Hanboai?: Vip quá đi à :3

Giao_xinh_gái: Thêm thằng ngu nữa rồi 

==> Laccuteday: Cút đi cho trời nó trong

==> Huyngungok: Biến hộ

Niliu_iuanh: Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện

==> shipblueberryandgogh: nói chuyện cái lol

nguoilaoi: Em đẩy thuyền hai anh chị với nhau, chúng ta nên lấy tên thuyền là gì nhỉ...?

==> shipblueberryandgogh: Bluegogh?

==> iubluegogh: Bluegogh chốt đơn nha?

Hiện thị thêm bình luận

------

Niliu_iuanh:

Anh ơi, anh yêu chị ấy thật hả?

goghtuan:

Ừm

Niliu_iuanh:

Còn em thì sao

goghtuan:

Em từ trước đến giờ chẳng là gì của anh

Niliu_iuanh:

Anh đã hứa sẽ yêu em mãi mà

goghtuan:

Do em tự suy diễn thôi

Niliu_iuanh:

Em không tin

*seen*

Niliu_iuanh:

Anh ơi

*seen*

Niliu_iuanh:

Anh

*Đã gửi*

-----

Sáng hôm sau, khi cô thức dậy máy cô ting ting luôn hồi từ tối qua đến giờ, khi cô mở máy lên đã rất bất ngờ vì lượt follower trên Instagram của cô tăng lên một cách chóng mặt.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy trời. "cô không thắc mắc gì nữa liền vệ sinh cá nhân rồi thay đồ vì anh đã bảo hôm nay sẽ chở cô đi học"

Cô bước xuống cầu thang thì đã thấy anh ngồi nói chuyện với chú của mình.

- Tuấn..."cô chạy xuống chỗ anh"

- Con bé này đi từ từ thôi, té bây giờ.

- Cháu xin lỗi.

- Thế cháu với Mơ đi luôn nha chú. "anh đứng dậy"

- Hai đứa không ăn sáng à.

- Thôi tụi cháu ra ngoài ăn luôn. "cô cười cười với chú mình rồi đi ra cổng"

Hai người lên xe, ngồi trên xe cô kể cho anh về việc follower trên Instagram của mình bỗng tăng nhanh. Anh chỉ biết phì cười vì cô mà thôi.

- Em muốn ăn gì. "anh nhìn cô" [Au: Thay đổi xưng hô nhanh thế anh]

 - Tôi ăn gì cũng được.

Anh bước ra ngoài xe mua cho cô một hộp sữa việt quất và một cái bánh bao nóng hổi, sau đó vào xe đưa cho cô.

- Cảm ơn anh nha.

Anh im lặng nhìn cô cắn hai ba miếng bánh bao rồi tiếp tục chạy, anh lái chậm chậm để cô ăn không bị xốc. Vừa tới trường anh và cô đã gây sự chú ý và bàn tán của mọi người. 

Hs1: Mày có thấy bài đăng hôm qua của nam thần không..?

Hs2: Bài đó hot gần chết, không biết mới lạ.

Hs3: Bài gì thế..?

Hs1: Nam thần đăng hình ảnh của Mộng Mơ khối H với caption là 'yêu em' á.

Hs3: Căng thế bây.

Hai người bước xuống xe, hàng ngàn học sinh lấy điện thoại ra và chụp hình bọn họ rất nhiều nhất là chụp hình cô. Ánh đèn flash chói lóa làm mắt cô đau gần chết, một tên vệ sĩ của cô đứng ra che cho cô hét lớn.

- Có đi hết không, các người đang làm phiền tiểu thư đó.

- Tuấn ơi. "cô kéo kéo tay áo của anh"

- Anh đây. "anh nắm lấy tay cô kéo cô ra khỏi sân trường, bước lên lớp"

- Nay mình lạ lắm hả ta, hôm qua đâu có vậy đâu trời.

- Họ bị điên á mà. [Au: Anh phũ quá à T_T]

Hai người họ bước lên lớp ngồi xuống trước bao nhiêu con mắt, anh thì không mấy quan tâm còn cô thì quan tâm rất nhiều, một hồi cô chợt nhận ra điều gì đó liền nói với anh.

- Anh khối A1 tự nhiên qua đây chi vậy.

- Giờ em mới hỏi, anh qua đây từ hôm qua rồi mà.

- Do hôm qua tôi không để ý, giờ tôi mới thấy hơi sai sai.

- Thích qua đây thôi.

- Thôi anh về khối của anh đi, anh còn phải học nữa đi nhanh đi. "cô đẩy anh ra khỏi chỗ ngồi của mình"

- Rồi rồi, bái bai.

Sau khi anh quay về khối của mình thì cô liền lấy tai nghe ra và đọc sách, do cô ngồi bàn cuối nên cũng đã dần ít người bớt chú ý cô hơn. Một hồi thầy giáo cũng vô, cô liền cất sách và tập trung học.

Cô luôn luôn cố gắng học hết sức của mình để tiếp quản chức chủ tịch mà không bị ai soi mói hay phán xét. Cô yêu cái nghề này lắm, cô yêu công ty của ba mẹ cô, cô yêu từng mồ hôi nước mắt của họ và cô yêu cả họ, đó là lí do tại sao cô luôn luôn làm hết mọi cách chỉ để trân trọng những thứ mà ba mẹ cô gây nên.

Bỗng chuông trường vang lên làm mọi người đều rời khỏi bài giảng của người thầy tài ba kia và bắt đầu chú ý hơn vào cô. Rất nhiều học sinh từ các khối khác khi hết tiết của mình liền tập trung tới khối của cô, chỉ với lí do là muốn xem dung nhan thật sự của người con gái Nam thần trường họ yêu. Nhìn hoài mà họ không biết người họ đang tìm là ai vì cô chưa bao giờ lộ mặt trên Instagram. Nhưng cho tới khi học sinh trong lớp quay xuống nhìn cô và họ cũng đã biết người họ cần tìm là ai.

Cô không còn quan tâm gì họ nữa, cô không quan tâm họ đến đây tìm ai ở cô, cô không quan tâm là cô đã làm gì trật ý họ, cô chỉ quan tâm rằng người con trai cô yêu đang làm gì mà thôi.

Mọi người bu càng gày càng đông trước cửa lớp nhưng họ chẳng thể vào được vì hôm nay khối H có 3 tiết liên tục lận, bỗng mọi người dạt ra chừa lại chỗ trống nơi cánh cửa ra vào, có một người con trai ngang nhiên bước vào lớp.

- Chào thầy. "Thiên Tuấn cười rạng rỡ"

- Chào em, vô ngồi đi đừng làm phiền em ấy học là được.

- Cảm ơn thầy nhiều.

Người thầy này đương nhiên cũng biết điều gì đang xảy ra rồi, mười mấy năm đi dạy của thầy mà tích lũy được không ít.

- Anh đi đâu ở đây. "cô nhìn qua người con trai đang ngồi kế bên mình"

- Anh hết tiết rồi nên qua đây gặp em. "anh cười cười"

- Cười ngốc chết đi được. "cô cũng cười rồi quay mặt lên nghe giảng bài"

- Lại phũ nữa rồi, em phải khen anh đẹp trai chứ. "anh gác đầu lên vai cô dụi dụi vào hõm cổ"

Cô không nói cũng không cản mặc anh làm gì thì làm, vẫn tiếp tục nghe người thầy của mình chỉ vài mẹo cho Digital Painting. Sau đó người thầy cho cả lớp thực hành, thầy bước ra khỏi lớp để cho họ thoải mái hơn.

- Nào để im cho tôi vẽ. "cô đẩy gương mặt đang nằm trong hõm cổ mình ra" 

- Lớp học của em lúc nào cũng chán vậy à....

- Ừm

---END----mỏi quá đi T_T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro