chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------

Mọi người vẫn tiếp tục ăn như vậy, bỗng bà ba lên tiếng.

- Cô hai, mợ có chuyện muốn hỏi con. "bà ba nhìn cô với ánh mắt cầu khiến"

- Mợ cứ nói tôi đang nghe đây. "cô đặt đũa xuống giấy ăn rồi uống một ít nước lọc"

- Thì một hồi nữa cô ba nhà tôi sẽ tới đây do nó bận chút việc, không biết chút nữa chúng ta có thể nói chuyện tý không. 

- Sao cũng được. "cô nói rồi đứng dậy đi lại ngồi xuống chỗ phòng khách"

Sau khi cô đi bà ba cũng đứng dậy đi lại ngồi chung với cô, hai người họ không ai nói với ai một lời nào cả, cô thì cứ ngồi đó ngang nhiên đọc sách chả quan tâm đến ai. Mọi người ăn xong cũng lại ngồi vì muốn tò mò không biết bà ba đang muốn làm gì.

- Thưa ông nội, mẹ, mợ dượng và cô hai vợ chồng con mới về. "vợ chồng nhà cô bà đi tới phòng khách cúi đầu chào mọi người"

Cúi hồi lâu mà không thấy bất cứ tín hiệu đồng ý nào, họ liền mạn phép ngẩng đầu lên nhìn ông nội của họ.

- Nhìn tôi làm gì, nhìn cô hai kia kìa cô hai giờ mới là người kế nhiệm cái ghế của gia tộc này. "ông nội uống một ít trà rồi đưa mắt sang người con gái đang ngồi đọc sách kia"

- Cô...cô hai. "bà ba lên tiếng nhằm giải thoát đứa con mình khỏi tư thế mỏi nhọc đó"

- Sao đến trễ. "cô không ngước mặt lên vẫn chăm chăm nhìn vào cuốn sách"

- Chị có nói với mẹ là có công việc nên đến trễ rồi mà. "cô ba đứng dậy hẳn hoi nhìn cô"

- Hửm...cô ba mới nói cái gì. "cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô ba, ý muốn cô chỉnh lại cách xưng hô của mình"

- Con xin lỗi, con có nói với mẹ là có công việc nên đến trễ rồi thưa cô hai. "cô ba nhận ra mình vừa làm điều gì sai nên đã nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi"

- Tôi để trưng à.

- Sao ạ. "cô ba khó hiểu nhìn cô"

- Ý cô hai là sao cô hai là chủ mà không báo cho cô hai mà lại báo cho mợ ba. "ông nội liền lên tiếng giải thích, ông rất hài lòng với cách ứng xử của cháu mình, phải cho cái gia tộc này biết ai mới là chủ thì họ mới không khinh thường mình"

- Dạ do con không biết, cho con xin lỗi cô hai. "cô ba ngậm ngùi cúi mặt xin lỗi"

- Lần đầu cũng như lần cuối.

- Dạ vâng.

- Ngồi đi, tôi cũng nói luôn là tôi có thể nhỏ hơn các người nhưng ai mà xưng tôi bằng em thì tôi không ngại cho người đó xuống địa ngục ở đâu, nên nhớ tôi là gì của mấy người. "cô đặt cuốn sách xuống bàn, tay cầm tách trà lắc qua lắc lại nói với tôn giọng không thể nào lạnh hơn nữa" Nhớ chưa. "cô nói lớn khi không nhận được bất kì tín hiệu trả lời nào của họ"

- Nhớ. "họ run sợ nói to, có lẽ người kế nhiệm lần này không hề tầm thường và dễ chơi rồi"

- Được rồi, mợ ba có chuyện gì muốn nói với tôi. "cô hớp một ngụm trà rồi nhìn bà ba"

- Thì mợ cũng nói thẳng ra luôn là, con cô ba năm nay đã 19 rồi mà vẫn chưa định hướng được gì cho tương lai nên mợ muốn nhờ cô hai đây giúp con bé. "bà ba đưa ra tấm hình của con cô ba"

- Không nhận.

- Sao...sao vậy ạ, tôi sẽ trả tiền cho cô.

- Nhìn tôi giống cần tiền lắm à, nhìn không có bất kì tố chất kinh doanh gì cả nên không nhận. "cô nói xong đứng dậy" Thưa ông nội, giờ cũng đã khuya xin phép ông con lên phòng ngủ.

- Ừm.

Sau khi cô đi xong, bọn họ cũng đi lên phòng của mình luôn. Tất cả mọi người dần chìm trong giấc ngủ, chỉ còn cô là còn thức.

------

Blueberry_Mơ:

Mai anh có tiết không?

goghtuan:

Có 1 tiết lúc 9 giờ, sao có chuyện gì à (⊙_⊙)?

Blueberry_Mơ:

Không có gì tính rủ anh qua Mộng Tộc chơi ấy mà

goghtuan:

Thế tôi nghỉ học ha []~( ̄▽ ̄)~*

Blueberry_Mơ:

Bớt điên giúp tôi, chừng nào học xong rồi qua cũng được. Địa chỉ nè xxx/xxxxx/xxxx

goghtuan:

Okay mai nhớ ra đón tôi ngay cổng à

 Blueberry_Mơ:

Biết rồi, tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon

goghtuan:

Ngủ ngon <3

Blueberry đã off 3 phút trước

goghtuan đã off 1 phút trước

-------

Sáng hôm sau, khi cô thức dậy cũng đã 9h30 cô vẫn thản nhiên đi vào nhà vệ sinh, cô mơ mơ màng màng mò đường tới nhà vệ sinh. Trong gương nhà vệ sinh là hình ảnh người con gái đang skincare cho bản thân. Cô tắm rửa sạch sẽ thay đồ, chải tóc sau đó tô một ít son dưỡng lên môi bao nhiều đó thôi cũng đủ khiến cho cô biến thành thiên thần.

- Kính chào cô hai, chúc cô hai buổi sáng vui vẻ. "người hầu đã xếp hàng từ sáng chỉ để đợi cô xuống"

- Ừm.

- Cô hai sáng định đi đâu mà sửa soạn thế ạ. "cậu năm lên tiếng"

- Sáng nay sẽ có bạn tôi đến đây mà hôm nay cũng đông đủ phết. "cô nhếch mép khinh bỉ nhìn những người đang ngồi trên bàn ăn, sau khi ông nội công bố chủ nhân chiếc ghế này là ai, thì họ lập tức liền về để xem dung nhan của người đó"

- Chào cô hai, nghe danh đã lâu giờ mới gặp. "cậu tư đi đến tính nắm tay đỡ cô xuống"

- Chào cậu tư. "nhưng cô không nắm lấy tay cậu ta mà tự mình đi xuống ngồi ngay cái ghế được mạ vàng kìa mà nhìn một lượt mọi người"

- Mời mọi người ăn cơm. "cô nói xong liền cầm đũa lên"

- Chúc cô hai và ông nội ăn ngon miệng. "mọi người đồng thanh nói rồi nhấc đũa lên ăn"

Mọi người đang ăn không ai nói với ai lời nào, thì điện thoại của cô reo lên người hầu liền đưa điện thoại cho cô.

- Alo, em đây. "cô cầm điện thoại lên nói với tông giọng nhẹ nhàng hết sức có thể"

[Anh tới rồi nè]

- Đứng đó đợi đi em ra liền.

[Chịu xưng em rồi à]

- Cho đứng ở ngoài à.

[Thôi thôi cho vô nhanh đi ngoài này nóng quá]

- Biết rồi. "nói xong cô liền cúp máy"

- Mọi người ăn tiếp đi, tôi ra đón bạn. Chuẩn bị dù cho tôi. "cô nói với người hầu"

- Dạ vâng thưa cô hai.

------

- Sao tới sớm thế. "cô đi lại đưa khăn giấy cho anh"

- Nay được cho ra sớm mà. "anh vừa nói vừa lau mồ hôi nhễ nhại trên trán mình do trời quá nóng"

- Thế cũng không báo cho em một tiếng. "cô lấy khăn giấy chấm mồ hôi cho anh"

- Rồi anh xin lỗi, vào trong cho đỡ nóng nè. "anh choàng tay qua eo cô rồi cười"

Hai người họ bước vào trong trước sự chào đón của những người hầu, hai hàng người hầu cúi chào họ.

- Mộng Tộc to thiệt nhờ. "anh nhìn xung quanh"

- Sao bằng Thiên Tộc được. "cô cười"

Hai người vào nhà trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Giới thiệu với mọi người đây là Thiên Tuấn.

- Chào ông nội. "anh cúi đầu, tay phải đặt lên ngực"

- À thì ra là đứa cháu của ta. "ông nội như nhìn thấy vàng nhanh chóng chạy lại ôm anh"

- Ba quen hả. "bà năm nói"

- Không chỉ quen mà còn rất thân nữa, nào cháu ngồi xuống đi.

Ba người ngồi xuống thì mợ dượng cũng đi lại ngồi xuống luôn, chỉ có con cháu là đứng sau ba mẹ của họ mà thôi ngoài trừ Long Âu vì ba mẹ anh mất rồi.

- Cháu qua đây chi vậy. "ông nội rót trà cho anh"

- Cháu kêu Tuấn qua đây để giúp cháu vài việc ấy mà.

- Dạ vâng đúng rồi đấy ạ. "anh liền chêm thêm vài câu để khẳng định điều đó"

- Thế Tuấn đây là. "ông tư lên tiếng"

- Dượng tư đây là thiếu gia nhà Thiên Tộc làm ơn chỉnh lại cách xưng hô tý đi. "cô liếc xéo ông tư một cái"

- Không sao mà, anh đã giới thiệu đâu mà dượng ấy biết, bớt giận. "anh quay qua vuốt lông người con gái của mình rồi quay sang ông tư" Cháu là Thiên Tuấn à người kế nhiệm tiếp theo của Thiên Tuấn nhưng không phải bây giờ như Mơ, cháu còn lâu lắm mới lên đó ngồi nên dượng không cần giữ kính ngữ với cháu.

- À chào cậu.

- Mạo phép hỏi cậu Tuấn đây với cô hai là gì của nhau. "cô ba nói"

- Chúng cháu cũng không biết nữa nhưng chắc là người yêu nhau đó, đúng không em nhỉ. "anh nói xong thì quay mặt qua cô"

- Em sao cũng được. "cô quay mặt ra chỗ khác"

- Ngoan quá ta. "anh xoa đầu cô"

- Tính cảm hai đứa tốt như vậy thế có muốn ta với ông khó tính kia lập cho cái hôn ước không. "ông nội phì cười vì độ đáng yêu của cặp đôi này"

- Được thế thì tốt quá rồi. "anh nói với ông nội nhưng tay của anh lại kéo áo của cô lên, người gì mà ăn mặc hở thế không biết"

- Thế giờ ta sẽ đi luôn, ta cũng nhớ ông khó tính kia ghê. "nói xong ông nội liền đi ra cửa dặn dò người hầu vài điều rồi đi"

- Hai người quen nhau bao lâu rồi. "cô năm lên tiếng"

- Gia đình nhà mấy người thích quan tâm người khác quá nhờ, hết cậu năm đến cô năm, ba mẹ tôi hay gì mà hỏi như vậy. Tôi cho ra ngoài đứng rồi ở đó mà khóc lóc cũng chả có ích gì à. Với lại từ khi nào cô có quyền ngồi ngang hàng với tôi vậy. "cô nói với cô năm bằng ánh mắt sắt bén"

- Cô hai cho con xin lỗi, do con hơi mỏi nên. "cô năm cúi mặt"

- Mỏi thì xuống bếp mà ngồi, muốn ngồi đâu là ngồi à. Chắc có ngày cô leo lên đầu tôi ngồi hồi nào không hay á. 

- Quỳ xuống xin lỗi nhanh. "bà năm nhanh chóng khều tay đứa con của mình"

- Cô hai cho con xin lỗi, cô hai cho con xin lỗi, cô hai cho con xin lỗi, từ sau con không tái phạm nữa. "cô năm quỳ xuống"

- Từ nay ai mà phạm phải mấy cái lỗi nhỏ nhặt đó thì tôi cho xuống bếp hết. Nhớ chưa

- Dạ nhớ thưa cô hai.

- Làm gì thì làm đi tôi lên phòng trước. "cô nói xong liền đứng dậy lên phòng, anh thấy vậy cũng lên theo"

- Người kế nhiệm mới không phải dạng vừa đâu, nên đừng phạm tới cô ta nghe chưa. "bà năm đỡ con mình đứng dậy nói"

Trên phòng cô, vừa vào phòng cô đã biến thành người khác hoàn toàn.

- Ah...mỏi quá đi. "cô vươn vai duỗi người"

- Lúc nãy còn hung dữ lắm mà. "anh đưa tay kéo eo cô lại người mình"

- Hung dữ mấy người đó mới sợ chứ. "cô quay lại choàng tay qua cổ anh"

- Hôm nay ăn mặc hở hang quá nha. "anh nhéo mũi cô"

- Do em không có gì để mặc hết. "cô buông tay anh ra rồi ngã xuống giường cầm điện thoại lên"

------

Instagram

Blueberry_Mơ: Tôi hồi xưa nhìn trẻ trâu quá nhờ  ╯︿╰

------

goghtuan và 43.980 người đã thích điều này

7.890 người đã bình luận

------

Laccuteday: Cái thời mà nó còn tăng động đây mà :V

Hanboai?: Nhớ Mơ Mơ hồi xưa ghê ta :3

Huyngungok: Ai rồi cũng sẽ có nỗi nhục thôi

==> goghtuan: Nhục qq gì, dễ thương vậy mà

bluegoghloveyou3000: Muốn gặp chị quá à

fanblueberry: Chị thích việt quất à

cmtdaoday: Xin in4 gọng kính ạ

Hiện thị thêm bình luận

------

- Bảo bối hồi xưa dễ thương ghê ta. "anh đi lại ôm cô"

- Thế giờ em không dễ thương à. "cô quay sang nhìn anh"

- Em lúc nào cũng dễ thương hết á. 

- Dẻo miệng ghê á trời.

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro