chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

- Tuổi thơ là khi anh cảm thấy gia đình mình hạnh phúc họ cùng anh lớn lên, cùng dắt tay anh đi học, cùng vui khi anh được điểm 10, cùng chia sẻ khi anh bị điểm thấp. Khi anh lớn lên sẽ là người giúp con đường tới thành công của anh bằng phẳng hơn. "Anna vừa gọt trái cây vừa nói"

- Tôi không có được vậy.

- Anh có muốn thử không tôi có thể làm mẹ anh, Kent có thể làm ba anh.

- Sao anh ta là ba tôi chẳng lẽ cô và anh ta.

- Thật ra ngày họp tiệc gặp anh ấy thì chúng tôi bị lọt hố nhau nên là ... "Anna ngượng ngùng nói"

- Rồi tôi hiểu.

- Thế muốn thử không.

- Được chứ.

----

                    Bên cô, sau khi quậy phá đủ chuyện cô mệt mỏi mà thiếp đi, khi thức dậy cô đói bụng liền qua phòng hắn muốn hắn nấu cho mình. Khi qua phòng hắn, cô chả thấy hắn nhưng thấy trên bàn có một hộp thuốc an thần. Cô liền tò mò đọc thử thì ra đây là loại thuốc khiến người khác suy giảm trí nhớ. Cô liền nghi ngờ sao hắn lại có loại thuốc này, cô mở hộc bàn hắn ra bên trong là rất nhiều giấy tờ cô xem từng cái, không có cái nào nói về bệnh an thần cả, cô liền thấy một sấp hồ sơ về sức khỏe của cô vào ngày khám định kì, cô nhớ rằng mình giữ tờ này sao nó lại ở đây. Vừa định mở ra thì ngay lập tức gõ của vang lên 'cốc...cốc...cốc' cô liền giật mình giấu sấp hồ sơ vào áo.

- Ai đó ? "cô mở cửa"

- Chào nữ hoàng, không biết có ngài Henny ở đây không.

- Không tôi không biết, anh tìm anh ấy chi. "cô nghi ngờ hỏi"

- Chỉ bàn một vài chuyện thôi.

- Vậy thôi tôi về phòng đây chắc anh ấy đang ở bếp á.

- Vâng chào ngài ạ.

                    Cô về phòng đóng cửa lại thở hổn hển. 

-Lần đầu tiên làm việc này có phải quá xấu không "cô xoa thái dương nói" thôi bỏ đi xem thử cái gì đã.

                     Cô mở sấp hồ sơ sức khỏe ra so với hồ sơ sức khỏe cô đang giữ, điều bất ngờ là hai bản đều khác nhau, điều quan trọng là có dòng bên bản của hắn đang giữ ghi rằng: sử dụng quá nhiều thuốc an thần có thể gây ra mất trí nhớ. Xem tới đây cô liền hoảng hốt, nghĩ lại tới những lầm đau đầu chóng mặt vô cớ cô biết rằng chắc chắn do thuốc này, cô nghĩ xem hắn để thuốc vào cái gì thì một suy nghĩ chợt hiện lên trên đầu cô.

- Anh thích nấu cho em ăn lắm nên việc nấu cho em ăn cứ để anh lo.

                      Dòng suy nghĩ biến mất cũng là lúc cô nhận ra lí do sao mình hay chóng mặt thì ra là do hắn bỏ thuốc an thần vào thức ăn cô hay ăn hằng ngày.

- *Mình phải kiếm lí do để không ăn món của anh ấy nấu mới được, tưởng anh ấy thay đổi ai ngờ anh ấy vẫn vậy.* "cô vừa nghĩ vừa lắc đầu"

                       Chợt cô nhìn trên giấy hồ sơ thấy một tia sáng đỏ nhìn qua hướng đó là camera, cô liền dùng phép thuật bắn vào nó khiến nó nổ bùng. Vậy là từ trước tới giờ hắn luôn theo dõi cô, đúng là đồ biến thái.

                       Nghĩ tới việc tất cả sinh hoạt của mình đều trong tầm mắt hắn khiến cô ớn da gà.

- *Mình phải đi khám mới được lỡ đâu anh ấy ngoài thuốc tâm thần ra anh ấy còn bỏ thuốc khác thì sao.*

                      Nói là làm cô liền đứng dậy đi thay đồ, lúc đi cô nhìn hết căn phòng và phá hết camera cùng với xóa dữ liệu của nó để tránh hắn xem được, từ trước tới giờ cô thả lỏng quá rồi.


- Em đi đâu vậy. "Henny lại gần cô hỏi"

- Em ra ngoài tý em có hẹn với bạn.

- Ăn tý gì đã, rồi hẳn đi.

- À thôi, em ra ngoài ăn với bạn luôn.

- Về sớm nhé.

                Cô không trả lời mà quay gót đi luôn, cô đi tới một ngôi nhà 'nhỏ' 

- Sao nay lại tới đây. "KyungWi vừa mở cổng vừa nói"

- Em muốn nhờ chị chút việc.

- Vào nhà đi.

                Cô và KyungWi vào nhà, họ ngồi xuống khoan hãy nói chuyện nhâm nhi một ít bánh và trà rồi nói.

- Rồi nói đi. "KyungWi vừa ăn vừa nói"

- Chuyện là em muốn gặp anh trai chị.

- Mày có ý gì với anh tao.

- Không có do ảnh là bác sĩ.

- Tao cũng là bác sĩ.

- Chị là bác sĩ thú y mà sao khám cho em được.

- À quên, em bị gì.

- Chỉ muốn kiểm tra xí thôi.

- Đợi tý.

               Sau một hồi, nói chuyện thì anh của KyungWi xuống, kiểm tra cho cô xong liền nói.

- Em sử dụng thuốc an thần nhiều quá có thể gây ra phản ứng chậm, hay quên thậm chí là mất trí nhớ. 

- Biết ngay mà, đúng là gian xảo.

- Sao lại sử dụng thuốc an thần em bị stress à.

- Không có đâu, một vài chuyện thôi, à mà cho hôm nay em ở nhà mọi người được không.

- Sao thế.

- Em không muốn về cung điện thôi.

- Được thôi chỉ sợ em chê nơi này nhỏ.

- Kkk không có đâu.

------

             Bên anh.

- Con trai mở miệng ra nào. "Kent vừa cầm muỗng cơm vừa nói"

- Mấy người điên hết rồi. 

- Ngoan nào con.

- Đàng hoàng lại nào tôi có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì vậy con trai. "Anna xoa đầu anh nói"

- Đừng đụng vào đầu tôi "anh gạt tay Anna xuống" chuyện là tôi muốn sống ẩn một thời gian, tôi muốn mình an bình một tý, có lẽ Yuna nói đúng em ấy cần tình yêu yên bình không quá xô bồ muốn làm được điều đó thì tôi phải sống một cuộc sống yên bình trước đã. Tôi đã suy nghĩ rồi những năm tháng qua tôi chưa đủ yêu thương bản thân nên tôi sẽ giao trách nhiệm của mình cho Anna một thời gian, mong cô có thể giúp tôi cai trị Diamond.

- Được rồi tôi giúp anh, anh định đi đâu. "Anna nói"

- Tôi muốn về nơi tôi sinh ra nơi mà bao nhiêu kí ức đẹp lúc nhỏ của tôi nảy sinh, khi về đó tôi có thể đỡ nhớ mẹ tôi hơn.

- Tôi ủng hộ anh, tôi không biết nhiều về quá khứ anh nhưng tôi biết anh hiện đang rất mệt rồi. "Kent nói"

- Cảm ơn hai người.

- Khi nào anh đi.

- Có thể ngày mai.

- Sớm vậy.

- Tôi muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

----

- Chị hiểu cho em, nhưng em sao không ý kiến của cậu ấy. Lỡ đâu cậu ấy bị ép thật thì sao.

             Cô đã kể hết chuyện của mình cho người chị thân thiết, KyungWi rất thông cảm cho anh vì cô có thể hiểu sao anh lại vậy do cô quá trẻ con nên không hiểu chuyện gì cả.

- Em muốn cậu ấy hiểu cho em thế thì ai sẽ hiểu cho cậu ấy. "KyungWi nhìn cô nói"

- Em...em chưa nghĩ đến chuyện này.

- Em nói cậu ấy nghĩ em hám tiền không phải vì cậu ấy không hiểu cho em mà có thể cậu ấy muốn em ấm no hạnh phúc không lo về vấn đề kinh tế, hoặc có thể em đã nói gì hay làm gì đó khiến cậu ấy nghĩ vậy. 

-... "cô im lặng"

- Em nói cậu ấy không yêu em lúc nào cũng công việc không phải cậu ấy không yêu em mà có thể cậu ấy muốn chăm chỉ làm việc để dự sẵn một bất ngờ cho em.

-...

- Em nói cậu ấy xem em là vật thay thế, thì em phải xem thử cậu ấy lo lắng cho em bằng cách nào. Cậu ấy lo lắng cho em bằng cách hằng đêm về ôm em ngủ khi em không ăn liền quát mắng em. Chứ không phải là nói yêu em nhưng lại bỏ thuốc an thần vào đồ em ăn.

-...

- Cái gì nó cũng có lí do của nó em à, chừng nào BÁNH MÌ CÒN ĂN KÈM VỚI PATE, thì lúc đó cái quái gì cũng có thể xảy ra.

- Em xin lỗi.

- Người em cần xin lỗi không phải là chị.

              Nghe tới đây cô liền lấy đá truyền âm ra gọi cho anh. Nhưng người nghe lại là Anna.

[Có chuyện gì vậy]

[Kai đâu rồi]

[Anh ấy thu dọn hành lí rồi]

[Thu dọn hành lí ? Để làm gì]

[Anh ấy bảo muốn hưởng thụ cảm giác yên bình như mày nói nên muốn về HoPe để sống]

( Ad: HoPe là một đồng quê ở Diamond, lưu ý là HoPe chứ không phải Hope.)

[Mày gọi anh ấy làm gì]

[Tao muốn xin lỗi anh ấy, tao muốn quay lại với anh ấy]

[ Thế thì mau soạn hành lí đi mai anh ấy đi rồi đó]

[Được rồi mai chừng nào anh ấy đi gọi cho tao]

[Biết rồi]

------HẾT---- (Chuẩn bị sủng nha ngược đủ rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro