Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------

Trên chiếc giường êm ái và mềm mại đang có hai con người nằm ôm nhau trên người không có một mảnh vải.

- Bảo bối em còn đau không. "Kai xoa đầu cô hỏi nhỏ"

- Em đỡ hơn rồi. "cô dụi dụi vào lòng ngực anh nói"

- Anh bế em đi vệ sinh rồi mình cùng nấu ăn nhá. "anh hôn nhẹ lên má cô nói"

- Vâng. "cô nở nụ cười hạnh phúc"

Dù cho thế giới có quay lưng với họ, dù họ có phải trải qua bao nhiêu kiếp đời có lẽ người có thể khiến cô nở nụ cười hạnh phúc như vậy chỉ có thể là anh, một mình anh mà thôi.

Hai người họ xuống bếp cùng nhau nấu một bữa ăn đơn giản quan trọng nhất đó là những món mà cô thích

- Ưm ngon quá đi. "cô vừa ăn vừa cảm thán với tài nấu ăn của anh chồng mình"

- Em thích chứ. "anh chống cằm nhìn người con gái đang hưởng thụ thức ăn do chính bản thân làm, anh bất chợt khẽ cười"

- Em rất thích, nó rất ngon. "cô bật ngón tay cái của mình lên trước mặt anh, chứng tỏ rằng nó ngon cỡ nào"

- Haha bảo bối em càng ngày càng đáng yêu đó. "anh dụi dụi mũi mình vào mũi cô"

- Né ra để em ăn. "cô đẩy anh ra mặt đỏ ửng"

Sau khi ăn xong, anh và cô ra ghê sô pha ngồi, cô thì nằm tọt vào lòng anh xem ti vi còn anh thì vuốt tóc cô lâu lâu rồi lại hôn lên mái tóc óng mượt ấy.

Cuộc sống còn gì bằng nữa, được sống cùng người mình yêu hằng ngày thức dậy thấy nhau, cùng nhau nấu một bữa ăn, cùng nhau đi chơi, cùng nhau tạo ra một thế giới chỉ rằng ta. Điều giản đơn như vậy đã khiến cho ta chìm đắm vào nó, có thể những người nào đã từng có một mối tình đẹp thì sau này họ lại càng tham lam hơn. Họ muốn có một tình yêu mà không ai có, tình yêu qua nguy hiểm nhưng nó lại khiến ta chìm đắm vào nó.

- Anh ơi. "cô ngước mặt lên hôn nhẹ lên chiếc cằm của người con trai mình yêu nói"

- Anh đây. "anh cười cười"

- Em muốn ăn bánh gạo cay. "cô khều khều tay anh"

- Được rồi lên thay đồ đi anh chở đi ăn nào.

Trên con thú cưỡi yêu quý của mình, Kai anh ta đang chở người con gái anh yêu suốt mười mấy năm qua, người con gái dành cả thanh xuân vì anh mà anh chưa bao giờ cho cô một danh phận thật sự, nhưng cô không bao giờ than vãn bởi vì chính sự có mặt của anh đã khiến cho cô hạnh phúc.

- Bảo bối cẩn thận đấy. "anh đưa tay đỡ người con gái ấy xuống"

- Anh làm như em là con nít ấy.

- Nào anh dẫn em ăn chỗ này bảo đảm mê đắm say.

Anh cẩn thẩn thổi từng cái bánh gạo đút cô ăn.

- Ngon chứ.

- Tuyệt vời luôn ấy.

- Nào mình lại kia ngồi đi. "anh dìu cô lại tảng đá gần sông"

- Ở đây đẹp ghê.

- Bảo bối anh hỏi nè.

- Sao anh cứ hỏi đi. "cô bỏ một cái bánh gạo vào miệng mình"

- Nữ hoàng của anh, em đã bao giờ hối hận khi yêu phải một người như anh chưa.

- Tất nhiên là...có rồi, em rất rất hối hận luôn. "cô nhìn anh"

Đúng cô rất hối hận, vì tại sao lại gặp phải một người ôn nhu và đẹp trai như anh để rồi bản thân yêu anh đến không lối thoát. Dù có chịu bao nhiêu đau khổ, có bị sỉ nhục bao nhiêu, có tủi thân bao nhiêu nhưng tình cảm cô dành cho anh không bao giờ thay đổi. Cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, ngu ngốc vì đã yêu phải anh.

- Nhưng anh ơi, hối hận chỉ là một lí do nhất thời cho một kẻ thất bại. Em không thất bại em vẫn có được tình yêu của anh, vẫn được anh yêu thương âu yếm. Nhưng cái điều mà em hối hận đó chính là không thể ở bên anh mãi được. "cô đưa tay chạm vào má của người con trai trước mặt mình"

- Còn anh, anh có bao giờ hối hận không.

- Anh không hối hận mà anh thất vọng, anh thất vọng vì chính bản thân đã không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho em. Nếu như có thể anh ước bản thân có thể phá nát cái thế giới để ta có thể yêu nhau lâu hơn.

Ở ẢO ẢNH khi tìm được mục đích cuối cùng mà hiện thực con người đặt ra họ sẽ biến mất và điều đó cứ lặp đi lặp lại ở mỗi kiếp mỗi thế giới. Mục đính của anh và cô là hạnh phúc bên người mình yêu sau khi hoàn thành họ buộc phải biến mất. Còn nếu như 1 trong hai người tìm ra và hoàn thành mục đích trước thì người còn lại phải chết.

- Thế giới này ác nghiệt thật nhỉ. "cô tựa vào vai anh, nhìn xa xăm"

- Đó là vòng tuần hoàn của hiện thực em à, con người họ không tìm được mục đích sống của mình thì họ bắt buộc phải chết thôi. Họ cứ sống rồi tìm mục đích để sống rồi lại chết, cứ như vậy ngày này sang ngày khác vòng tuần hoàn cứ thế mà chạy.

- Nếu như họ tìm được mục đích sống họ lại nhàm chán với cuộc sống hiện tại, rồi lại chết. Con người thật khó hiểu. "cô dụi dụi vào ngực anh"

- Ừm họ rất khó hiểu.

Đêm hôm đó họ ở bên nhau tâm sự với nhau cả đêm không hề nhắm mắt, vì họ sợ khi một trong hai nhắm mắt khi mở mắt ra sẽ không còn thấy đối phương nữa. Và đúng là vậy đêm đó họ bên nhau sáng hôm sau họ quay lại làm người dưng.

-------------------------END---------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro