Ao anh phu sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta mơ màng tỉnh. Nhìn đỉnh màn tráng lệ hoàng kim. Sư phụ thực sự đã đưa hồn ta vào một thân xác khác. Phù sinh cũng chỉ là một giấc mộng hoang đường.

Cảm giác cổ họng khô rát nhưng tay chân tê dại vô lực. Ta gắng sức chống tay ngồi dậy. Tẩm cung của Tĩnh hoàng đế quả nhiên rất rộng.

Với sự yếu ớt của cơ thể mới hoàn hồn, lúc này có lên tiếng có lẽ cũng chỉ như muỗi kêu, chẳng thể đánh động đám thị nữ đang cách xa đến mấy trượng.

Ta loạng choạng đứng dậy, một trận đầu choáng mắt hoa. Cái câu liễu yếu đào tơ vận vào người lúc này cũng chẳng có mấy sai biệt.

Ta cười tự giễu. Cố chống đỡ thân thể đi đến trước chiếc gương đồng cực đại.

Một nam nhân độ chừng 20 tuổi vóc dáng cao gầy so với ta bổn thân thể ước chừng hơn một cái đầu, gương mặt hốc hác đang nhìn lại ta.

Không ngờ Tĩnh hoàng đế hoang dâm vô độ, coi mạng người như cỏ rác lại có nhân diện mê nhân hoặc chúng, dù vẻ bệnh trạng xanh tái hiển hiện rõ ràng cũng không thể che đi khí chất vương giả cùng đường nét tuấn lãng cương nghị trên gương mặt hắn. Tựa như một chiến thần được khắc hoạ trong truyền thuyết.

Nực cười thay. Ta không kiềm nổi bật cười thành tiếng.

-Bệ hạ người đã tỉnh.

Tiếng kêu thảng thốt của cung nữ, tuy trong vắt nhưng không giấu được sợ hãi. Ta nhìn nàng.

Có vẻ chuyện cải tử hồi sinh của vị hoàng đế trẻ tuổi này không hề được mong đợi.

Chưa đầy một khắc tẩm cung tràn ngập người.

Phi tần trên dưới nàng nào cũng vào hàng tuyệt sắc, bạch bì như tuyết, môi thắm tựa đào hoa. Nàng nào cũng sụt sùi khóc lóc song đều quỳ rạp dưới đất không dám tiến lên gần gũi hoàng đế.

Vì cái uy của hắn hay vì sự bạo ngược? Ta không khỏi nghi hoặc trong lòng. Cố nén tiếng thở dài. Những giọt nước mắt kia có mấy phần chân thực.

Mùa xuân năm nay hoa đào vô cùng rực rỡ. Từng chùm nối với nhau như những khối mây hồng nhẹ nhàng vương trên cành lá.

Làn gió mang theo mùi hương sen thanh mát từ mặt hồ đưa vào mang đến cảm giác khoan khoái lạ thường.

Ta buông bút, bước đến gần song cửa.

Một ngày nắng đẹp. Sương hãy còn đọng trên những cụm hoa. Ta bất giác vươn tay hứng lấy. Có lẽ đây là thứ duy nhất tinh khiết trong chốn hoàng cung sa hoa mà lạnh lẽo này.

3 tháng chấp chính triều đình dần đi vào ổn định. Ta biết bọn họ vẫn đang hoài nghi. Ngay cả những trọng thần ban đầu cũng không mấy tin tưởng.

Việc gì phải thay đổi đã thay đổi cần chấn chỉnh đã chấn chỉnh.

Dù sao ta cũng phải cám ơn hắn Tĩnh hoàng đế. Dù hung ác tàn độc nhưng chính nhờ tiếng bạo quân đã khiến nhiều kẻ khiếp sợ. Đối với sự thay đổi của hoàng đế tuy có ôm lòng ngờ vực nhưng cũng không kẻ nào trước điện rồng có gan chất vấn.

Trường bào trên người dường như không còn quá rộng. Ta hài lòng nhìn nam nhân trong gương, "hắn" lúc này một chút gầy gò cũng không có ngược lại đường bệ mà uy dũng nếu không phải có thị tỳ cùng thái giám ngay bên cạnh ta đã sớm cử một ngón tay. Cung hoàng đế mỹ thực quý nhưng không hiếm. Nếu không luyện thân thể hàng ngày có lẽ phải may lại toàn bộ y phục a.

Ta hít một hơi dài cảm nhận không khí tươi mát đầu xuân dâng đầy trong phế quản, thong thả bước ra ngoài ngự hoa viên. Khung cảnh này khiến ta nhớ đến quê nhà thời khắc lập xuân, ta cùng sư phụ thưởng rượu ngắm hoa đào.

Tất cả như mới ngày hôm qua. Dẫu biết đời người tan hợp là lẽ thường tình nhưng ta không khỏi tiếc nuối tháng ngày êm đềm đó.

Cơ hội sinh tồn này là món quà cuối cùng mà sư phụ đã dùng hết tinh lực còn sót lại để ban tặng cho ta. Ta không thể phụ lòng người. Tạo phúc nhân sinh, tâm nguyện của sư phụ ta sẽ cố gắng thành toàn.

Vừa bước vào Vọng Lan đình ta liền nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc rất nhỏ như có như không.

Sớm thế này lại có người vào vườn thượng uyển mà rơi lệ?

Thiếu phụ cực kỳ xinh dẹp khuôn mặt thanh tú tựa trăng rằm. Nàng vừa thấy ta liền quỳ rạp xuống tiếng khóc cũng ngưng bặt nhưng lệ châu vẫn không ngừng lưu trên má. Ta ngẩn người nhìn nàng, nữ nhân quả là làm từ nước mắt.

Nhưng ta thực không có mấy thành kiên nhẫn.

-Nàng là ai? Sao lại khóc?

Nàng ta dường như sửng sốt lắm, ngước đôi mắt tròn xoe còn vương ngấn lệ nhìn ta.

-Thiếp... thiếp...

-Bẩm Hoàng thượng vị này là Vi phi.

An tổng quản không biết từ đâu lù lù xuất hiện ngay bên tả. Ta không khỏi cau mày nhìn hắn. An tổng quản biết ta đang ở thắc mắc, hắn tiến đến gần bên nói nhỏ.

-Vi phi là nữ nhi của Vi thái phó, khuê tự Nguyệt Linh vào cung cách đây hai năm. Hoàng Thượng người chỉ sủng hạnh nàng một lần duy nhất. Sau đó... sau đó không hề nữa triệu kiến quá...

Đây đích thực phiền toái không nhỏ a. Hắn xem ra ở trước mặt ta như là vi nàng oán thán. Ta có chút đau đầu nâng dậy nữ hài tử đang quỳ, cố gắng dùng thanh âm ôn nhu trấn an nàng.

-Ra là Nguyệt Linh, nàng thế nào lại ra đây khóc lóc... xem mắt đều nhoè...

Ta đưa tay lau ngấn lệ trên khoé mắt nàng ở mũi nàng điểm một chút. Nữ hài tử quả nhiên nín khóc trân trân nhìn ta hai má đều ửng hồng có bao nhiêu đáng yêu a.

Tĩnh hoàng đế này cư nhiên như vậy bỏ lỡ.

Ta một cái nam nhân thừa nhận bản thân đối với nữ nhân cũng có loại này dục vọng thế nhưng từ lúc nhập này thể xác ngoài việc khang phục thân thể còn lấy danh nghĩa Tĩnh hoàng đế một lần lập lại kỷ cương trong ngoài chưa từng nhận phi tần nào của hắn thị tẩm.

Đêm nay liền ngự giá đến chỗ Vi Nguyệt Linh đi. Xem nàng hảo đáng yêu không bằng thay vị này Tĩnh hoàng đế an ủi nàng một chút.

Nghĩ như vậy, ta quay sang đối An tổng quản ra lệnh.

-Ngươi đưa Vi phi hồi cung. Đêm nay ta hảo hảo đến xem nàng.

-Là.

An tổng quản nhất cung. Ta vỗ của nàng bối nồng đậm mỉm cười. Nguyệt Linh xem ra kinh hoảng không ít vẫn trân trân nhìn ta không chớp cả người đều ở run rẩy.

Tĩnh hoàng đế đối nàng thật sâu bất hảo ấn tượng a.

An tổng quản lúc này thức thời tiến đến.

-Vi quý phi mời người hồi cung.

Nàng hãy còn lắp bắp thi lễ xong liền rời đi.

Ta nhất thời cảm khái quả thật có chút ham muốn xem xem Tĩnh hoàng đế trước kia là cái bộ dạng gì, ai nấy đều bị hắn doạ sợ.

Trăng đêm nay rất đẹp, bên cạnh có mỹ nhân mỹ thực cùng mỹ tửu quả thật chốn bồng lai cũng còn khó sánh. Thảo nào Tĩnh hoàng đế kia lại trầm mê nữ sắc đến nỗi suy thân vong mạng. Không được a ta đều phải tiết chế tránh đi vào vết xe đổ của hắn.

Nguyệt Linh tựa vào của ta trong lòng ngực ngước đôi mắt long lanh to tròn còn có chút ẩm ướt nhìn ta. Song đồng lấp lánh như sao khiến ta muốn đắm chìm trong đó.

Ta vân vê phiến môi hồng tươi của nàng cúi xuống một chút liền đem nó ngậm lấy, đẩy lưỡi vào trong triền miên quấn quýt. Rất nhanh nàng mất đi hô hấp tiếng rên rỉ càng khiến ta thêm nóng bức bế thốc nàng tiến vào tẩm phòng.

Da thịt trắng nõn khiến ta mê đắm nhưng khi ta muốn tiến vào bên trong cơ thể nàng, ta lại vô cùng kinh ngạc. Nguyệt Linh vẫn còn là xử nữ.

Đây là chuyện gì? An tổng quản có nói qua nàng từng một lần được hắn sủng hạnh quá như thế nào vẫn còn là cái xử nữ đâu.

Lòng ta kỳ thực có chút không thoải mái nhưng cũng không có nhiều tâm trí thêm suy nghĩ liền động thân tiến vào bất quá dùng thêm một chút sức. Nguyệt Linh cuối cùng bật khóc thành tiếng trong đêm thanh vắng cực kỳ kích thích nam nhân.

Phi phong theo khe cửa nhẹ nhàng đưa đẩy tơ mành, đang lúc tư ma bể dục chìm nổi ta vừa xoay người liền nhìn thấy sững sững bên cạnh sàng đan một cái bóng người cao to hắc ám đương khoanh tay dứng đó.

Ta không khỏi giật mình dừng lại động tác, cẩn thận nhìn lại cái gì cũng không có.

Hốt nhiên cả người đều lạnh thẳng từ chân lên đến đỉnh đầu, bao nhiêu hứng thú đều theo bay biến. Mệt mỏi lùi khỏi thân thể Nguyệt Linh, ta thầm nghĩ có khi nào quá mức hoạt động mà sinh ra ảo giác hay không.

Ta có chút đau đầu cổ họng khô rát, vươn tay cầm lấy áo choàng khoác lên người xuống sàng đan hét lên chút thuỷ.

Một lần nữa trở về bên cạnh Nguyệt Linh nàng đã tỉnh cúi đầu e lệ rúc vào trong cẩm bị.

Ta sủng nịnh hôn lên trán nàng một chút. Nghĩ nghĩ liền đem kia thắc mắc nói ra.

-Nguyệt Linh. Trẫm trải qua một cơn bệnh nặng chuyện trước kia ít nhiều đều vong mất. An tổng quản nói qua trẫm tằng sủng hạnh quá nàng. Trẫm xem như thế nào nàng vẫn là cái xử nữ a.

Nói đên đây Nguyệt Linh kiểm càng thêm đỏ như cây táo giống nhau lại có chút uỷ khuất mím môi mãi mới thì thầm một câu.

-Hoàng Thượng người thực đã quên.

Xem ra kia vấn đề khiến nàng thực bối rối song thủ siết lấy chăn đã trắng bệt như giấy. Nước mắt vô thanh vô thức mà rơi xuống khiến ta cũng không khỏi bối rối đứng lên vừa muốn xuất khẩu an ủi nàng, nàng đã lại lên tiếng, chất giọng có chút nghẹn ngào.

-Lần đó người không có chân chính sủng hạnh Nguyệt Linh, chỉ là nằm cạnh Nguyệt Linh một đêm. Ôm Nguyệt Linh cũng còn không có quá.

"Không có? Cái gì cũng không có?"

Ta bị lời này của nàng doạ tới rồi. Hắn một cái nam nhân lại mang tiếng bạo quân hoang dâm vô độ thế nào nằm cạnh cái này kiều mị nữ tử cả một đêm đều không đụng tới.

Trừ phi trừ phi hắn bị người hoạn a hay là khoản kia tại yếu?

Ta nghĩ đến này khả năng không khỏi bật cười đã quên mình đang trong thân thể hắn a. Như thế nào không biết.

Càng hỏi càng loạn ta là dứt khoát không thêm truy vấn vả chăng vừa rồi chuyện tình cũng tiêu của ta không ít sức lực, ta vuốt nàng tóc mai lại hôn thân.

-Sớm ngủ. Trẫm từ nay đối nàng sẽ rất tốt. Hảo hảo ngủ một lúc.

Nữ hài tử thật vui vẻ thay một mặt uỷ khuất tươi cười rúc vào lòng ta, cánh tay thon dài ôm thắt lưng ta cùng đi vào mộng đẹp.

Dư âm tình tự đêm qua khiến tâm tình ta càng thêm sảng khoái. Phấn chấn bừng bừng, phê duyệt tấu chương càng thêm có lực. Đang lúc dừng tay thưởng trà bên ngoài liền có truyền báo.

-Bệ hạ, Thương Lang vương cầu kiến.

3 tháng thâm nhập nội tình cung cấm lấy thân phận Hoàng đế ta biết Thương Lang vương là của hắn nhị đệ chính là một cái vương gia thân nắm binh quyền trấn thủ Thiên Ải Quan ngoài 3 trăm dặm trí dũng toàn tài. Ta đích thực muốn xem cái này Thương Lang vương so với kia Tĩnh Hoàng đế có cùng diện mạo?!

Rất nhanh hắn theo môn tiến vào ở trước mặt ta hành lễ.

-Thương Lang vương tham kiến Hoàng thượng nguyện Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.

-Bình thân. Đây là trẫm thư phòng không cần đa lễ.

Nghe thanh âm ta hắn dường như kinh ngạc ngẩng đầu. Ánh mắt sắc bén đăm đăm nhìn thẳng khiến ta không khỏi trong lòng chợt động. Có lẽ hắn phát giác ta so với trước đây bất đồng nên mới lộ ra nghi hoặc.

Ta nghiêm mặt đối hắn cau mày trầm giọng.

-Thương Lang vương như thế nào nhìn trẫm như vậy.

Nhưng hắn là không có động song đồng càng mở lớn người này đích thực cùng Tĩnh Hoàng đế vài phần tương tự toát ra một loại khí tức bức người bất nộ tự uy.

Phát giác không khí căng thẳng An tổng quản liền tiến tới.

-Vương gia... vương gia... Hoàng thượng gọi người.

Lúc này hắn mời giật mình trụ cúi đầu.

-Vi thần thất lễ, Hoàng thượng thứ tội.

Ta đối hắn này nghi hoặc khả hiểu được. Chỉ là vốn nghe Tĩnh hoàng đế là một cái không thân cận nhân, đối với huynh đệ quan hệ cũng thập phần kém liền nghĩ đến hắn thế nào khác biệt cũng khó có nhân có thể phát giác, lại thêm ta lấy mất trí nhớ này lý do càng không khởi nhân thắc mắc nên có chút thả lỏng phòng bị. Xem ra là ta quá chủ quan rồi.

Ta liền đổi này thái độ, nhàn nhạt cười nhìn hắn.

-Trẫm qua cơn trọng bệnh tỉnh lại liền mất đi ký ức đối với trước kia một mảng mơ hồ. Cảm thấy bản thân cũng không là chính mình. Hoàng đệ ngươi cái kia thái độ trẫm có thể hiểu được.

Ta hoành liếc mắt đối hắn một chút thị uy.

-Nhưng khả dĩ lần này là một không cần tái cho trẫm xem. Nếu không Hoàng đệ a ngươi cũng biết trẫm cũng không phải là một cái tốt tính bổn Hoàng đế.

Chiêu này thức dường như hữu dụng hắn cúi đầu.

-Là Hoàng thượng.

Ta đổi sang một cái hoà nhã tươi cười ban hắn thượng toạ.

Thương Lang vương này bản lĩnh kỳ thực không nhỏ, hắn mau chóng lấy lại thần thái trầm tĩnh cũng không đứng dậy thể.

-Hoàng huynh, thần đệ nghe hồi báo huynh tam nguyệt tiền hôn mê bất tỉnh. Đáng lẽ phận thần tử phải tức tốc quay về. Khả biên cương có biến thần đệ không cách nào rời khỏi. Nay hồi kinh thỉnh tội hoàng huynh rộng đường tha thứ.

-Hoàng đệ thân mang trọng trách sao có thể trách tội. Như vậy đi, hoàng đệ sớm hồi phủ đêm nay xong công sự trẫm thiết yến tẩy trần cùng hoàng đệ đàm đạo đã hảo?

Ta đối hắn mỉm cười càng thêm hoà ái. Trong mắt hắn vẫn chứa một tia nghi hoặc nhưng liền nhanh chóng che giấu. "Là" một tiếng liền cáo lui.

Minh nguyệt treo cao, vườn thượng uyển ngập tràn một cổ hương sen tươi mát. Ta vốn thích yên tĩnh nên tiệc rượu đêm nay chỉ một mình cùng Thương Lang vương đối ẩm. Thị vệ đều ở phía xa trông lại. Uống rượu thưởng trăng lại có nhân đứng cạnh cũng mất mười phần thi vị.

-Hoàng huynh tửu lượng thật khá.

Hắn đích tay rót cho ta một ly. Ta cười không đáp chính mình cũng gắp một phần ngư nhục vào chén hắn. Nếu có nhân xem thấy huynh đệ chúng ta lưỡng còn không phải cho rằng huynh hoà đệ hảo một nhà hạnh phúc đi.

Thương Lang vương nhưng không có dùng đăm đăm nhìn ta không chớp. Cuối cùng bật ra một câu.

-Hoàng huynh lâu rồi người không cùng thần đệ thân cận quá.

Liền lâm vào trầm mặc.

Ta cũng lẳng lặng quan sát hắn. Này nhân so với Tĩnh Hoàng đế nhân diện nhu hoà hơn nhiều lắm nhưng vẫn không che giấu anh khí vương giả, sóng mắt lại có chút tang thương không rõ.

Hoàng cung nói cái gì thủ túc tình thâm, ngoài tranh quyền đoạt lợi ngươi chém ta giết lại còn cái gì khác. Ái tình, thân tình sớm đều đã không có. Ta bất giác thở dài những người này không phải đều sống khó quá hay sao.

Ta đặt tay lên hắn thủ nhẹ nhàng vỗ một chút.

-Hảo đệ đệ sau này nhiều cùng nhau một chút. Chúng ta cuối cùng vẫn là thủ túc tình thâm. Hoàng huynh không nhớ chuyện trước kia. Coi như một hồi mộng cảnh đi.

Hắn cũng cười bình lặng mà đẹp đẽ gật gù rồi đưa ngư nhục kia vào miệng lại nhắm thêm chút rượu trở tay nắm lại của ta thủ. Ta ngược lại có chút không thoải mái thế nhưng không muốn phá hỏng bầu không khí cũng liền để yên.

Phản hồi tẩm thất, ta liền miên quá khứ.

Ánh trăng lẻn qua khung cửa vẽ những vệt sáng song song trên nền đất lạnh, ta có chút mỏi mệt, đầu hảo vựng chống tay ngồi dậy, cổ họng khô ran, ta bước đến bàn tìm chút thuỷ.

Chợt nhìn thoáng qua gương đồng bên cạnh, ta suýt chút nữa đánh rơi chén sứ trên tay. Nó phản chiếu hình dáng một người, một người từ lâu ta chưa từng thấy lại. "Lục Thần Hạo"

Không sai trong gương chính là bản thể của ta tiền thế Lục Thần Hạo. Ta cử động, hắn chính trong gương đồng cũng đồng dạng cử động.

Nhất định là ảo ảnh đi. Phải ta đang mơ, chính là sao có thể trung thực đến như vậy.

Ta chầm chậm bước tới gương đồng. "Hắn" trong gương cũng chầm chậm bước tới. Ta đưa tay chạm vào hắn, hắn cũng vươn tay chạm vào ta.

Như thế nào thì...

Ta thật sâu cau mày, cái kia Lục Thần Hạo cũng theo đó chữ xuyên thêm sâu đậm.

Thế nhưng sự việc tiếp theo còn khiến ta thêm kinh hoàng. Thình lình phía sau xuất hiện thêm một nam nhân.

Tĩnh hoàng đế - Hoàng Phủ Tĩnh.

Hắn lẳng lặng đứng đó không có bất cứ gì động tác. Đăm đăm nhìn ta.

Cái loại này ánh mắt âm trầm như ma quỷ sử ta mao cốt tủng nhiên.

Thân thể đều cứng nhắc, ta nhìn hắn qua gương đồng cũng không có xoay người. Không phải ta không muốn mà là không thể.

Không biết qua bao lâu, ta tưởng chừng không khí đều đã bị rút hết.

Hắn động.

Tiến đến từng bước như đang ở suy nghĩ phải đối phó với ta như thế nào, đối phó với kẻ đã chiếm đoạt thể xác hắn như thế nào.

Ta cảm nhận rõ ràng tiếng tim mình đập loạn "thình thịch... thình thịch..." tựa như muốn thoát phá lồng ngực xông ra ngoài.

Cuối cùng hắn tiếp cận ta, hắn đích kiểm kề sát mặt ta. Ta nghe được cả hơi thở lạnh giá mang theo mười phần âm khí phả vào cổ.

Thân thể ta hay nói đúng hơn là Lục Thần Hạo cứng ngắc hoàn toàn bất động tựa như cái mộc nhân giống nhau mà hắn như dã thú đương xem xét con mồi.

Nhân diện cùng thân thể mỗi sáng ta đều nhìn đến trong gương hiện tại hoàn toàn bất đồng, toát ra một loại khí tức âm trầm bất định, lạnh lẽo tựa hàn băng còn phảng phất một cỗ lửa giận hung hãn khiến toàn thân ta đều không khống chế được run rẩy.

Dù không muốn nhưng một lực lượng vô hình khiến ta không cách nào nhắm lại hai mắt chỉ phải nhìn thẳng vào gương.

Vào lúc đó ta thấy hắn cười.

Phải hắn là đang cười nhưng nụ cười này càng khiến nhân diện hắn thêm phần quỷ dị ta thấy mình bị bức sắp điên rồi kinh hoàng hét lên một tiếng.

-Hoàng Thượng... Hoàng Thượng...

Ta mở choàng mắt một mảnh mơ hồ.

Khuôn mặt phóng lớn của An tổng quản khiến ta nghĩ muốn phun.

-Hoàng thượng, người tỉnh...

Hắn dùng bạch ti liên tục thấm trên trán ta. Hiện tại ta mới phát giác toàn thân đều là hãn, thấm ướt cả hoàng sam. Cổ họng nóng rát. Ta đẩy ra tay hắn, ra lệnh.

-Chuẩn bị, trẫm phải mộc dục.

-Là.

Hắn cúi đầu lập tức lui ra.

Ta mệt mỏi ngồi dậy không khỏi hai tay ôm lấy mặt liên tục vuốt.

Chỉ là một giấc mơ,  chỉ là một giấc mơ lòng ta không ngừng mặc niệm.

Nhưng giấc mơ này thái chân thực, chân thực đến nỗi ta vẫn còn cảm thấy hắn đang lẫn khuất đâu đây ánh mắt sắc lạnh đăm đăm dõi theo ta, tuỳ thời đều có thể nhảy ra cho ta một kích trí mạng.

-Hoàng huynh hôm nay thượng triều, khí sắc thật không tốt.

Thương Lang vương đi bên cạnh lên tiếng đạo.

Ta miễn cưỡng cười cười tránh cho hắn thêm truy vấn.

-Trẫm không có cái gì sự, hoàng đệ không nên lo lắng. Đi cùng ta đến Vọng Nguyệt đình, Ba Tư vừa tiến cống một vò Bích La tửu cực phẩm chúng ta cùng nhau thưởng thức.

Hoàng Phủ Dũ cũng không hỏi thêm sóng bước cùng ta.

-Hoàng đệ, thật nói cho trẫm biết trẫm trước đây là như thế nào Hoàng đế phải chăng như mọi người nói hung tàn bạo ngược hoang dâm vô độ nhân?

Nghe đến đây hắn dường như sửng sốt chén rượu trên tay cũng rơi xuống nền đất vỡ tan thanh thuý âm vang. Mày kiếm thật sâu cau lại, ánh mắt lộ ra một cỗ phẫn nộ.

-Kẻ nào có gan phát ngôn xằng bậy như thế!

Ta suýt chút tự vả vào mồm. Đây đều là sử sách ghi lại a như thế nào chỉ rõ đâu. Liền bâng quơ xoa dịu hắn.

-Chỉ là lời đồn đãi, không cần quá kích động.

Thị nữ nhanh chóng thay đổi một ly rượu khác. Ta đích tay rót cho hắn, nhẹ nhàng cười.

Hắn nhìn ta, ánh mắt đã nhu hoà trở lại, thở dài lắc đầu.

-Hoàng huynh trước kia đích thực có phần lãnh đạm, hành xử bất lưu tình nếu không nói là ngoan tuyệt nhưng nếu nói là tàn bạo thì hoàn toàn không phải. Còn cái gì là hoang dâm vô độ...

Nói đến đây hắn cười khổ lắc đầu.

-Hoàng đệ ở biên cương lâu năm đích thực không nghe nói quá.

Lời hắn nói khiến ta không khỏi trầm mặc. Chẳng lẽ sử sách đều đã sai. Này cũng không nhất định.

Nhưng đích thực từ khi tiếp nhận này thân thể ta lấy danh Tĩnh Hoàng đế thăm dò trong ngoài đích thực hắn đã xây đựng một hoàng triều thịnh thế. Pháp luật cực kỳ chặt chẽ duy chỉ có hình phạt quá mức tàn khốc không khỏi khiến lòng người sợ hãi.

Ta cũng không muốn thêm truy vấn chuyển một cái đề tài cùng hắn tiếp tục đàm đạo thế cuộc.

-Biên cảnh phía Tây Bắc hiện tại có gì động tĩnh?

Hắn đổi một nụ cười sắc khí bừng bừng phấn chấn.

-Tây Lưu bại trận lúc sau đã không còn gan tiếp tục hướng nước ta biên ải gây tranh chấp. Hoàng Thượng thỉnh an tâm.

-Đông Lăng quốc có Thương Lang vương trấn thủ thế nào có kẻ dám manh tâm làm loạn. Trẫm đích thực an tâm. Chỉ là Bắc Hãn đưa sứ giả cầu thân, muốn mang công chúa Hoàng Nhan Triệu Lệ sang hoà hôn cùng vương tử Đông Lăng. Bắc Hãn trước đây từng cùng Tây Lưu liên minh gây rối Tây Bắc biên ải. Trẫm đang xem xét lần này cơ hội có nên cùng Bắc Hãn hoà thân, muốn hỏi qua một chút ý kiến Thương Lang Vương.

Hắn nghe xong mày kiếm khẽ chau.

-Bắc Hãn quả thật trước kia cùng Đông Lăng đối địch nhưng gần đây bị Tây Lưu chèn ép, phía Nam lại gặp Cổ Đồng không ngừng gây hấn hiện tại vô cùng suy yếu muốn dựa vào Đông Lăng khả dĩ hiểu được. Thần đệ cho rằng hôn sự này có thể tiếp nhận. Chỉ không biết hoàng huynh chỉ định vị nào trong hoàng tộc hoà hôn cùng công chúa Bắc Hãn.

Ta tà tà cười liếc hắn một cái.

-Nghe nói Thương Lang vương phủ vị trí vương phi còn khuyết. Cái này hôn sự...

Không ngờ chưa nói hết câu hắn đã đột ngột quỳ xuống.

-Hoàng thượng xin chỉ định vị khác vương tử, thần đệ không thể lĩnh mệnh.

Ta không khỏi cau mày.

-Vì cái gì? Ngươi đã có ý trung nhân sao không?

Hắn vẫn quỳ trên đất cúi đầu có chút ngập ngừng.

-Là, hoàng huynh. Thần đệ đã muốn có ái nhân không thể tái cùng người khác cùng một chổ.

Ta bật cười thành tiếng vỗ vỗ đầu.

-Là trẫm sơ sót. Bình thân bình thân...

Liền nâng dậy hắn.

-Thân là hoàng huynh lại không biết tâm tư hoàng đệ là trẫm sơ sót. Nói vậy ái nhân của ngươi là tiểu thư nhà ai trẫm sẽ vì ngươi ban hôn giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện.

Hắn trái lại không có tỏ ra chút nào vui vẻ, sắc mặt càng thêm u ám.

-Là cái không thể tiếp cận nhân. Khả hoàng huynh không giúp được.

-Như thế nào thì...

3 tháng làm hoàng đế ta cũng bị cái này vương vị làm cho choáng ngợp nghĩ mình khả dĩ chuyện gì lại sẽ không giải quyết được.

-Mau nói cho trẫm. Tiểu thư nhà nào như thế kiêu kỳ đường đường vương gia Đông Lăng quốc, thân đệ của Tĩnh Hoàng đế trẫm, nàng lại không để cho mặt mũi.

Hắn cười khổ.

-Hắn không phải cái nữ nhân...

Lời này vừa thốt ra khiến ta chấn kinh rồi.

-Này đích thực cũng quá...

Ta có chút nói không nên lời.

Hắn cũng cúi đầu trầm mặc.

-Thần đệ biết đây là nghịch với thiên luân...

Ta thực không biết như thế nào hảo hảo khuyên bảo hắn đành chuyển một cái đề tài để tránh thêm khó xử.

-Hoàng đệ không tiếp nhận này hôn sự trẫm chỉ hảo hảo bàn bạc cùng Thái phi xem vị nào vương tử thích hợp đảm đương phò mã vị.

-Tạ hoàng huynh nhân từ.

Hắn cúi đầu đối ta hành lễ.

Đêm nay ta lại đến Đông Phượng cung cùng Nguyệt Nhi một trận hoan ái. Ta đích thực vì giấc mơ đêm qua có chút bất an.

Bên cạnh này nữ hài tử yếu mềm ta cảm giác mình là cái bảo hộ nhân, một cái trượng phu che chở hắn thê tử.

Nàng nằm của ta trên ngực, thanh âm trong trẻo ngọt ngào.

-Hoàng thượng thần thiếp thực hạnh phúc. Không nghĩ đến một ngày được cùng người đồng miên cộng chẩm.

Sóng mắt to tròn lại thêm ngấn lệ làm lòng ta một trận ê ẩm.

Ta cười xoà xoa đầu nàng.

-Tiểu a đầu thế nào mau nước mắt.

Nàng nũng nịu lại thêm rúc vào ta trong lòng.

-Hoàng thượng người không biết Nguyệt Linh thường ở vườn thượng uyển len lén nhìn người. Lúc đó thực hi vọng chỉ cần người một cái liếc mắt đến. Nguyệt Linh có chết cũng không có gì hối tiếc a.

Ta nghe đến đây trong lòng liền vô thanh vô thức nổi lên một cổ lửa giận không tên.

Người nàng nói đến là Hoàng Phủ Tĩnh, dù ta mang hắn thân xác nhưng ta đích thực cũng không phải là hắn.

Tuy vậy ta vẫn tò mò muốn biết cái kia Tĩnh hoàng đế là như thế nào nhân.

-Chẳng lẽ trước đây trẫm thực khó gần.

Ta cố sức dùng thanh âm ôn nhu mang theo tiếng cười nhàn nhạt, Nguyệt Nhi làm sao biết ta ở bốc hoả lại thêm đạo.

-Hoàng thượng người khi đó cao cao tại thượng luôn một cỗ lãnh đạm trầm mặc. Tần phi bọn thiếp chỉ dám xa xa ngắm nhìn. Cho đến hôm đó người chỉ định Nguyệt Linh thị tẩm, Nguyệt Linh vừa vui mừng vừa lo sợ. Nhưng là hôm đó người chỉ liếc nhìn Nguyệt Linh một cái khiến Nguyệt Linh vô cùng sợ hãi sau đó người cũng không chạm vào Nguyệt Linh, yên tĩnh ngủ đến sáng.

Nàng níu lấy cánh tay ta một bộ uỷ khuất biểu tình.

-Hoàng thượng người cái này một liếc ánh mắt sắc lạnh xuyên thấu tâm can, Nguyệt Linh tưởng cả đời này đều không quên được. Nguyệt Linh...

-Đủ rồi!

Ta gắt. Nàng lập tức im bặt.

Ta cũng không nhìn đến nàng, tức tốc lấy y phục nhanh chóng mặc vào phản hồi Càn Khôn cung. Phía sau còn văng vẳng tiếng nàng nức nở nhưng ta không có tâm tình đi hống của nàng.

Nàng vừa nhắc tới cái kia như hổ lang ánh mắt ta liền nghĩ muốn nôn. Cảm giác áp bách khó thở trở về rõ mồn một.

Ta ở chính điện phê duyệt tấu chương dù sao cũng không thể tái miên, bắt buộc bản thân bận rộn cũng là một cái tốt giải pháp.

-Hoàng thượng.

An tổng quản lên tiếng.

-Vào đi.

Hắn lập cập đi vào mặt đều tái.

-Hoàng thượng, Tiểu Chính Tử Khâm Từ cung báo tin Thái phi đột nhiên ngã bệnh không ngừng gào thét. Thái y đều đã triệu vào nhưng không cách nào tiếp cận a.

Ta buông tấu chương không khỏi cau mày nghi hoặc nhìn hắn.

-Thế nào như vậy. Trẫm chiều qua còn cùng Thái phi đàm luận hoà thân đại sự đâu.

-Là Hoàng thượng, nghe Tiểu Chính Tử bẩm báo. Thái phi nhập miên đến canh 3 liền kinh hoàng la hét làm thế nào cũng không trấn tĩnh lại. Thái y nhóm vì phụng thể Thái phi cao quý, người không cho bọn họ động vào bọn họ cũng không biết làm sao. Thỉnh Hoàng thượng mau đến đó một cái ban lệnh để bọn họ có thể trấn an Thái phi.

-Ngươi trước đến đó truyền mệnh lệnh của trẫm. Thị vệ tiến vào Khâm Từ cung hỗ trợ Thái y nhóm chẩn bệnh cho Thái phi. Trẫm hội đến xem nãi.

An tổng quản thỉnh mệnh đi rồi, ta trước thay hắc bào liền cũng theo sau.

-Hoàng thượng.

-Miễn lễ.

Vừa thấy ta bọn họ đều quỳ rạp, phất tay cho tất cả bình thân, ta vội vã tiến vào bên trong.

Nhìn đến chính là Thái phi đầu tóc rũ rượi nằm trên sàng đan. Thần sắc vô hồn. Trên mặt trên tay đầy những vết cào cấu xung huyết chói mắt. Một chút uy nghi mỹ lệ thường ngày cũng không thấy được.

Thái y đang vi nàng xem mạch.

Hắn đứng lên vừa định hành lễ ta đã khoát tay.

-Thái phi như thế nào?

-Hồi bẩm Hoàng thượng Thái phi tâm mạch hỗn loạn, hẳn đã trải qua kinh khủng chuyện tình, chịu quá kích thích lớn, tinh thần xảy ra vấn đề mới tạo thành như vậy. Ngoài thương thế bên ngoài do trong lúc khủng hoảng gây ra, không còn bất cứ vấn đề. Vi thần vi Thái phi kê đơn định kinh nhất định sớm hồi phục.

Kinh khủng chuyện tình? Chịu quá kích thích lớn? Đây là cái gì sự. Ta nghi hoặc nhìn trên sàng nhân, tiến đến muốn xem nàng một chút.

Không ngờ nàng vừa thấy ta đột ngột hét lên.

-Chớ đến gần a...

Liền hướng góc sâu trong lui đi, hai tay ôm lấy bả vai, cả người run đẩu đắc lợi hại như là ở sợ hãi cái gì.

Nàng thủ liên tục lắc giống con thoi dường như, khẩu không ngừng lẩm bẩm.

-Tha thứ ta a... tha thứ ta a... ta sai rồi... ta sai rồi...

Bọn họ thấy kia Thái phi hướng ta la hét đều lộ ra kinh hãi. Ai nấy không dám nói một lời.

Không khí căng thẳng cực điểm, ngoài tiếng Thái phi khàn khàn run rẩy không có bất cứ gì thanh âm.

-Đổng thái y.

Ta cau mày đạo.

-Khanh nhanh chóng trị khỏi cho Thái phi. Thị vệ, cung nữ khanh toàn quyền sai sử. Biện pháp nào khả dĩ dùng được đều dùng cho trẫm. Sớm một chút đem nãi cứu tỉnh.

-Vi thần tuân mệnh.

-Tôn Tử Lượng.

Thủ lĩnh cấm vệ quân đi đến ta trước mặt nhất cung.

-Việc đêm nay không tất lọt ra ngoài. Kẻ nào có gan nghị luận chém không cần hỏi.

- Là Hoàng thượng.

-An tổng quản. Trước khi trẫm hôn mê bất tỉnh cung nội có cái gì đặc biệt sự tình. Mau đem toàn bộ nói ra cho trẫm.

Phản hồi Càn Khôn cung, việc đầu tiên ta làm là đối An tổng quản khảo cái này sự.

-Hoàng... Hoàng thượng cái này... cái này...

-Nói.

Hắn là đang che dấu, ta không khỏi phát hoả đập bàn.

An tổng quản bị ta nhất oai doạ sợ. "Bùm" một tiếng quỳ xuống lắp bắp.

-Hoàng thượng. Thái phi có lệnh nô tài tuyệt đối không thể cùng Hoàng thượng nói này nói.

Ta cười lạnh một tiếng.

-Rốt cục Thái phi là Hoàng đế vẫn trẫm là Hoàng đế.

Hắn vội dập đầu như tế sao. Giọng điệu càng thêm quẩn bách.

-Hoàng thượng đương nhiên là người a.

Ta mị thượng con ngươi tử nhìn chằm chằm hắn.

-Nói. Có trẫm ở đây ai cũng không phép trị ngươi tội.

-Nô tài không dám dấu. Trước khi Hoàng thượng hôn mê nửa năm tiền, trong cung liền xuất hiện tin đồn ma quỷ quấy nhiễu.

-Ma quỷ?

Ta nhướng lên chân mày. Loại này âm u cung cấm cũng không khỏi nhiều dị tượng.

-Là Hoàng thượng. Vốn ban đầu chỉ là đám thị nữ loan truyền thường ở Tây Cung hoa viên nghe có tiếng nữ nhân nức nở. Sau lại có cung nữ ở Tẩy y phòng ngất xỉu. Nãi tỉnh lại liền điên loạn tự cấu xé bản thân còn liên tục lẩm bẩm "Huyết... huyết... rất nhiều huyết...". Sau đó rốt cục đến tai Hoàng thượng, người không mấy để tâm. Chính là có một lần người không mang theo nhân đến Nghinh Xuân Các thả bộ. Hôm đó trở về thần sắc phức tạp. Mấy hôm sau đến lại tiến vào Khâm Từ cung, ngoại trừ Thái phi toàn bộ đều bị tống xuất ra ngoài. Sau đó...

-Sau đó như thế nào?

-Sau đó mọi việc dường như lắng xuống. Không còn nghe bất kỳ ai dị luận chuyện ma quỷ. Có điều Hoàng thượng người lại tăng cường thủ vệ Khâm Từ cung. Thái phi vì việc này mấy lần đến tìm, người đều cự tuyệt không thu hồi mệnh lệnh. Thái phi có vẻ rất tức giận nhưng không thể làm gì khác. Cho đến khi Hoàng thượng trọng bệnh hôn mê tỉnh lại sau. Thái phi cho gọi nô tài, lệnh nô tài không đem chuyện này hướng Hoàng thượng gợi lại. Thái phi nói chuyện này thái nhỏ nhặt không cần làm người bận tâm.

Ta ở huyệt thái dương nhu nhu một chút. E rằng sự việc cũng không như vậy đơn giản. Tĩnh hoàng đế nhất định đã phát hiện cái gì sự mới ra kia mệnh lệnh.

-Triệu thủ vệ lúc đó nhận lệnh trẫm đến đây.

-Hoàng thượng. Hai vị thủ vệ Hồ Bình và Đỗ Khải đều đột ngột bệnh chết.

Ta không khỏi giật mình.

-Đều tử?

-Là Hoàng thượng. Pháp y viện xác định bọn họ đều là uống rượu gặp phong hàn đột tử không có bất kỳ dị thường.

Lời này hắn nói càng khiến ta tâm sinh nghi hoặc. Việc này thái trùng hợp đi.

Bên ngoài thiên đã lượng. Ta quả thật có chút mỏi mệt không tiếp tục truy vấn hắn.

-Ngươi trước bình thân. Việc đêm nay không nhất thiết báo lại cho Thái phi. Sau này dù Thái phi có hướng ngươi ra bất cứ gì mệnh lệnh nhớ rõ chủ nhân ngươi trong cung cũng chỉ có một, đều phải thuật lại toàn bộ, không được che dấu nửa điểm. Tái diễn lần này sự ngươi biết trẫm sẽ ra sao xử trí.

An tổng quản run thân dập đầu.

-Là Hoàng thượng.

Một đêm không ngủ quá, ta không nhiều tinh thần tảo triều. Khả hôm nay không có gì đại sự liền sớm cho bãi. Nhưng là chuyện đêm qua khiến ta không khỏi nghi hoặc.

Rốt cục Hoàng Phủ Tĩnh phát hiện cái gì sự. Có liên quan đến không đến hắn đích tử nhân.

Sử sách ghi lại hắn tuy tuổi trẻ khả tính tình hung bạo lại hành dâm vô độ, thoát lực mà chết.

Nhưng xem ra sự việc không như thế đơn giản. Nguyệt Linh cùng Hoàng Phủ Dũ trong lời nói, hắn đều là cái lãnh đạm cao ngạo nhân. Đối này nữ sắc không đam mê, ham muốn quá như thế nào sẽ vô độ dục ái mà vong mạng.

Đổng Thái y từ Khâm Từ cung hồi báo. Thái phi sau khi hét lên định kinh dược thuỷ hội tam thiên đều nhập miên sau hội chậm rãi hồi phục không có tính mạng chi ngại.

Ta đối này Thái phi kỳ thực nhạt. Chỉ biết nàng là cái xinh đẹp nữ nhân tuổi ngoại tứ tuần nhưng diện mạo với thiếu nữ mười tám đôi mươi so sánh có điều hơn không kém.

Lần đầu tiên gặp đến nàng nếu không phải An tổng quản đối ta trước nói ta còn nghĩ nàng là cái kia Hoàng Phủ Tĩnh đích hoàng hậu đâu.

Ta đối này bất lão nhân cực kỳ không thoải mái nên tam nguyệt tiền ngoài theo lệ thỉnh an, số lần đến Khâm Từ cung cùng nàng đàm việc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đã biết nàng không có việc gì nhân, nhập miên ít nhiều ngày đều hảo. Ta chỉ lệnh bọn họ hảo hảo canh chừng của nàng để nàng sớm hồi phục.

-Hoàng thượng. Thái phi đã vô sự người không cần quá phiền não.

An tổng quản thấy ta nhu huyệt thái dương liền lên tiếng đạo.

Đây là đương mỉa mai ta sao?

Hắn là không biết ta tâm tình tiếp tục đạo.

-Hoàng Thượng không bằng đêm nay đến Đông Phượng cung. Vi phi nương nương hội khiến Hoàng thượng vừa lòng.

Ta hoành liếc mắt hắn một cái, cười nhạt.

-An tổng quản. Vi Nguyệt Linh vẫn là Vi Cẩn cho ngươi ít nhiều lợi lộc? Vì cái gì biến vài lần đều vi nàng ta cầu tình.

An tổng quản nghe của ta lời này liền lập cập quỳ xuống, dập đầu như trống bỏi.

-Hoàng... hoàng thượng nô tài làm sao... làm sao dám...

-Hừ... đừng tưởng quả nhân không biết. Vi phi đúng lúc trẫm tại thượng uyển viên đi dạo liền lên tiếng khóc nức nở. Này không phải thái trùng hợp đi.

An tổng quản kiểm đều biến xanh, không ngừng dập đầu. Thanh âm ở nghẹn.

-Hoàng thượng nô tài chỉ vi người lo nghĩ a tuyệt không có dị tâm. Hoàng thượng thỉnh ba tư. Nô tài từ lúc nhập cung đều theo hầu hạ người không hội hai lòng. Chỉ là thấy người ngày đêm chính sự vất vả quá. Vi phi lại hướng thần thỉnh cầu nên mới to gan sắp xếp để Hoàng thượng giải khuây. Hoàng thượng niệm tình nô tài cúc cung tận tuỵ tha thứ nhất phen a.

Ta không ngờ mình đoán trúng rồi. Nhất vỗ bàn. Trừng nhân đương run lập cập bên dưới.

-Trẫm ghét nhất bị người tính kế. Niệm tình ngươi lần đầu sai phạm, phạt ngươi ba mươi trượng. Tam thiên đóng cửa tự hối. Sau này tái nhất phen cái này tiểu biểu diễn đừng trách trẫm bất lưu tình. Người đâu lôi An tổng quản ra ngoài!

-Đa tạ Hoàng thượng tha mạng.

An tổng quản nước mắt dàn dụa bị lôi đi rồi.

Bên ngoài lại truyền đến Thương Lang vương cầu kiến. Tâm tình ta thoáng chốc liền có điểm phấn chấn. Không hiểu sao ta từ khi gặp quá hắn, thoạt đầu tâm lý có chút đề phòng sau lại một loại tin cậy cùng tín nhiệm cảm. Không biết là dư âm tư tưởng Tĩnh hoàng đế vẫn là kia cảm tình đích Lục Thần Hạo.

-Hoàng huynh thần đệ vừa đến đại môn đã thấy An tổng quản bị thị vệ lôi ra phạt đánh. Như thế nào thì...

Ta nhếch lên chân mày tà nghễ hắn tựa tiếu phi tiếu.

-Ngươi đây là tính toán vi hắn cầu tình?

Hoàng Phủ Dũ còn là thật sự nghiêm túc khúc khởi hai tay.

-Hoàng huynh thần đệ không dám. Chỉ là An tổng quản ngày thường tận trung không hề sơ sót. Nay không hiểu gây ra cái gì sự khiến hoàng huynh nổi giận đến mức đối hắn dụng hình.

Hừ đây còn không phải vi hắn cầu tình. Ta trong lòng thầm mắng. Giọng điệu không khỏi có chút mỉa mai.

-Các ngươi nhân bao bọc cho nhau khá lắm. Vừa mới An tổng quản hướng trẫm tiến cử cái kia Vi phi trẫm liền đem hắn phạt trượng. Ngươi biết rồi đi, có phải cho trẫm tàn bạo quân vương. Không khéo ngươi vi hắn cầu tình, trẫm cũng đem ngươi phạt trượng.

-Hoàng huynh sẽ không.

Hắn hướng ta nhìn thẳng khôi phục lãnh tĩnh thần thái. Tiêu sái bước tới.

-Ồ.

Ta nhếch mép cười mị thượng con ngươi tử triều hắn liếc mắt.

-Ngươi như thế nào hội biết.

-Hoàng huynh từ khi tỉnh lại với trước kia có phần bất đồng. Nhưng là thần đệ cảm thấy điều không đổi chính là người vẫn thị cái trầm ổn lãnh đạm nhân, công tư phân minh, sẽ không trị vô tội nhân. Có khác chăng người hôm nay thêm phần ôn nhu bớt đi một phân lạnh lùng vô tình.

Ta thở dài một tiếng, thói quen nhu lạn thái dương.

Hắn tiếp tục đạo.

-Hoàng huynh dường như có điều phiền não. Thần đệ có này chủ ý khả khiến hoàng huynh thả lỏng tâm tình.

Ta nhìn hắn cười đắc sáng lạn liền tiều hắn phất tay.

-Có cái gì hảo chủ ý. Tiến đến nói một chút.

Thay một thân lam phục ta đã ở trên đông đường cái xung quanh tản bộ. Cái này náo nhiệt phố thị quả khiến ta phiền não nhoáng cái đều bay biến sạch sẽ không sót chút gì.

Qủa nhiên đông nhân thêm sinh khí. Vẻ mặt ai nấy sáng lạn căng tràn sức sống. Ồn ào mưu sinh chứ không nghiêm nghị chán ngắt như chốn hoàng cung buồn tẻ luôn luôn một sắc mặt.

Thảo nào từ hoàng đế cho đến vương tôn, công chúa đều có sở thích "vi hành" a.

-Ca ca. Ta đưa ngươi đến Thất Tuý lâu. Thưởng qua tài nghệ Triệu lão bản bảo ca một lần khó quên.

Hoàng Phủ Dũ tươi cười lạp xả ta ống tay áo hướng cái kia toà lâu kéo đi.

Triệu lão bản là cái to béo nhân mắt đều híp lại, thân mình phục phịch. Ta không khỏi trong lòng tự hỏi hắn là như thế nào có thể đi đâu. Nói lăn xem ra có điều khả dĩ.

Trái lại hắn cực kỳ nhanh nhẩu nhác thấy Hoàng Phủ Dũ lập tức phác lại đây so với vận tốc ánh sáng có hơn chứ không có kém.

-Vương gia a vương gia đã lâu đều không thấy ngài chiếu cố Thất Tuý lâu. Hôm nay thật vinh hạnh a.

Hoàng Phủ Dũ một ngón tay chắn ngang khẩu, hắn biết điều che miệng.

-Hôm nay ta cùng cái bằng hữu muốn thưởng Tuyết ngư cùng Tử Đằng Thiên tửu ngươi mau chóng chuẩn bị.

-Là vương gia. Ngài yên tâm ta trù nghệ bảo ngài cùng bằng hữu thưởng đắc vui vẻ.

Lão bản cười toe toét, mắt đều thành một đường ngang biến mất trên khuôn mặt bự thịt.

-A Phú.

Hắn hướng tiểu nhị phía xa gào lên. Tiểu nhị tức tốc chạy đến.

-Ngươi đưa nhị vị đây tiến bàn đặc biệt nhị lâu. Trước mang một bình La Hán thượng đẳng đến, phải hảo hảo phục vụ. Đây là của ta khách quý a.

Tiểu nhị dạ ran làm một cái thỉnh động tác. Bọn ta theo chân hắn tiến nhị lâu.

Nhị lâu này vị trí thực đúng là đặc biệt thoáng mát rộng rãi, nhìn xuống một mảnh phố xá đông đúc, xa xa còn có thể quan sát một ít phong cảnh, đích thực hảo ngoạn.

Tuy nói là không gian mở nhưng riêng có một bức bình phong tương đối kín đáo tạo không gian cách biệt cho khách nhân.

Tiểu nhị gọi A Phú nhanh nhẩu cũng không thua lão bản vừa biến mất liền trở lại, mang theo một bình La Hán danh trà.

Không khí thoáng đãng khiến ta tâm tình đều buông lỏng thoải mái không ít, nhàn tản phe phẩy trúc phiến.

Hương trà thanh mát theo nhàn nhạt nhiệt khí bốc lên, trà thuỷ xanh non mơn mởn hoà với sắc trắng của bát sứ vô cùng đẹp mắt.

Vừa nhấp một ngụm, sau vị đắng lại có vị ngọt, ta hài lòng nhắm lại mắt tận tình thưởng thức.

-Hảo trà.

Nhìn sang Hoàng Phủ Dũ khen ngợi một câu liền thấy hắn có chút giật mình, ta không khỏi khó hiểu châu mày.

-Đệ như thế nào ngây ngẩn.

Hắn ngồi của ta bên tả, ta hướng bên hữu nhìn xem đều không phát giác cái gì giai nhân tuyệt sắc a.

-Không có gì. Ta là đang nghĩ tiếp theo nên đưa ca đi nơi nào đâu Vạn Hoa lâu vẫn là Bách Du hồ.

Hắn trầm tĩnh như không nhưng một tia lúng túng trong mắt vẫn bị ta bắt được. Có điều không khí hảo ta cũng không tâm tình vạch trần hắn. Lại cười cười tiếp tục thưởng trà ngắm cảnh.

Chợt bên ngoài cuộn lên ồn ào, tiếng giày lộp cộp hướng nhị lâu đi lên ước chừng có 4 5 nhân.

-Công tử cái kia vị trí đã có khách nhân toạ toạ. Công tử đừng làm khó tiểu nhân a.

Đây là tiếng tiểu nhị A Phú.

-Bổn công tử thích ngồi nơi đó ai ta cũng không quản.

Này thanh âm the thé đích thị là cái nữ nhân, lại xưng công tử. Ngoài nữ phẫn nam trang còn là cái gì khác.

"Rầm" một tiếng A Phú này tiểu nhị bị quăng ngã rồi hắn kêu đến là thảm.

Tiếng bước chân lại càng rõ hẳn là hai người đương đôi co đích thị là cái này vị trí.

Hoàng Phủ Dũ sắc mặt trầm xuống. Ta sử cho hắn một cái ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Thực muốn xem cái dạng gì nữ nhân như thế lớn khẩu khí.

Có điều không ngờ chính là nàng cư nhiên đoán này bình phong.

Một cước liền tan tành dưới đất.

Nàng ta a chẳng những khẩu khí không nhỏ công phu thật cũng không tồi.

Một sát na gian bình phong sập xuống Hoàng Phủ Dũ nhoáng thân ôm lấy ta tránh qua một bên. Ta chính là bảo trụ La Hán trà bình phủng ở trong lòng. Trà ngon a không nên bỏ lỡ.

Qủa nhiên xuất hiện trước mặt là cái nam nhân dạng nhưng lỗ tai từng xỏ, yết hầu không nổi rõ, nhìn thoáng qua cũng biết là  nữ cải nam trang.

Kể ra nàng thực mỹ, có điều một mặt sát khí lại giảm đi 9 10 phần diễm lệ.

Thế nhưng chẳng hiểu sao nàng có điểm bần thần, sựng lại, một thân tráng khí bừng bừng rõ ràng thoát phá không ít.

Ta nhìn nhìn nàng hai bên kiểm có điểm hồng lại liếc ngang ta đích đệ đệ Hoàng Phủ Dũ.

Hắn sườn mặt đích thực anh tuấn. Hắn cái này lãnh đạm lại anh khí mười phần, chân mày thật rậm chau lại, song đồng hổ phách âm trầm sâu tựa đáy hồ đối nhân vừa xuất hiện phát ra một tia cảnh cáo. Mà đôi tay hắn hữu lực vẫn ôm chặt ta thắt lưng không buông.

Trong đầu ta liền liên tưởng đến gấu trúc ôm cây quả thật có chút buồn cười, không khống chế được "hắc" một tiếng liền cười đi ra.

Cái này không khí căng thẳng bị ta tiếng cười phá tan rồi.

Hoàng Phủ Dũ đang nghiêm túc trành nàng kia nghe ta này tiếng cười liền chuyển ánh mắt, kiểm nhu hoà đi không ít.

Nàng kia ngược lại giật trụ tinh thần, nghênh lên kiểm nhưng thanh âm đã mất đi mười phần khí thế.

-Bổn công tử thích cái này vị trí các ngươi nhanh chóng chuyển đi, bữa hôm nay của các ngươi đều tính cho bổn công tử.

Một tiểu tử cũng từ phía sau bước tới một bộ chó cậy thế chủ.

-Các ngươi đều đã nghe công tử nhà ta trong lời nói. Công tử nhà ta như vậy là đã quá nhân nhượng. Các ngươi nếu biết điều liền lập tức rời đi. Bằng không chúng ta liền không khách khí.

Lời vừa thốt ra thanh âm trong trẻo, khẩu khí cũng theo chủ nhân biến đại. Nữ hài tử non nớt là thế lại nhanh chóng học thói cậy thế hiếp người thực khiến ta mở mang tầm mắt a.

Hoàng Phủ Dũ nhàn nhạt cười đạo.

-Các ngươi xem bộ cũng không phải Đông Lăng nhân. Này trang phục hẳn là từ Bắc Hãn đến đi. Chẳng hay có cái gì địa vị, khẩu khí ta xem thực đại.

-Cho ngươi biết cũng không ngại. Công tử ta đây chính là vương tử Bắc Hãn một trong Hoàng Nhan Kính Thu tứ vương tử.

Tiểu đồng nghênh ngang không bớt càng theo kiêu ngạo, mà cái kia chủ tử lại toát ra một cỗ không kém tự mãn.

-Ra là Hoàng Nhan Kính Thu tứ vương tử, thất kính thất kính.

Ta hoà nhã tươi cười đạo.

Chủ tớ hai người liền thoả mãn rồi, khẩu khí cũng thêm đại.

-Các ngươi nếu đã biết còn không mau rời đi.

Ta vốn không định tranh chấp cùng bọn họ khả vừa rồi một màn cũng mất đi hứng thú liền lạp tay áo Hoàng Phủ Dũ ý đồ kéo nhân đi. Hoàng Phủ Dũ lại phản thủ nắm ta đích tay.

-Vương tử Bắc Hãn đích thực cao quý danh vị. Nước ta Đông Lăng vốn dĩ hiếu khách, trọng bằng hữu nhưng khách nhân, bằng hữu phải là cái lễ tiết nhân không hoan nghênh phường thô lỗ.

-Ngươi...

Tiểu đồng nghiến răng nghiến lợi trừng hắn. Nhưng lời tiếp theo mới khiến kia nữ chủ nhân chính thức phát đại hoả.

-Vả chăng ta nghe nói Bắc Hãn phía Tây bị Tây Lưu chèn ép, phía Nam gặp Cổ Đồng nhiều phen xâm lấn, nội thổ có loạn Đông Sơn khấu. Bắc Hãn vương Hoàng Nhan Triết Biệt đều mượn của ta Đông Lăng quốc binh lực trấn áp, lại muốn đem công chúa Hoàng Nhan Triệu Lệ dâng lên Tĩnh hoàng đế cầu thân đâu. Như thế nào Bắc Hãn vương tử còn tại Đông Lăng quốc giễu võ giương oai này cũng thái buồn cười đi.

-Láo xược.

Cái kia nữ chủ giận run kiểm đều hồng. "Xoạt" một tiếng kiếm quang chợt loé.

Hoàng Phủ Dũ phản ứng cực nhanh xoay người đem ta hộ trong ngực tránh được này một kiếm. Kia mộc bàn thảm rồi bị xẻ làm đôi. Hảo lợi kiếm a.

Hoàng Phủ Dũ tức giận rồi thủ đều ở run, ta nghe rõ tiếng tim hắn đập thực mạnh a.

Trong bụng thầm kêu không xong, hắn dù gì là cái võ tướng lại là đỉnh đỉnh chiến thần Thương Lang vương. Này không phải sắp có cảnh máu đổ đầu rơi đi, có cái gì hảo ngoạn.

Ta vỗ vỗ hắn thủ, nhẹ nhàng lắc đầu. Đối hắn nhỏ giọng đạo.

-Đi thôi đừng thêm phiền phức.

Hoàng Phủ Dũ nhìn nhìn ta lại trừng kia phát hoả nhân cuối cùng vẫn là xoay người.

Thế nhưng bấy giờ ta mới biết câu cây muốn lặng gió chẳng ngừng.

-Muốn chạy? Đâu có dễ như vậy.

Nàng kia hét lên. Một kiếm liền đâm tới. Ta nhìn thấy cái kia mạt gỗ trong đầu chợt loé.

Hoàng Phủ Dũ xoay người vận công, nàng kia đã sớm nằm trên đất. Hắn cau mày liếc ta một cái, cũng không nói thêm.

-Công tử...

Tiểu đồng kinh hoảng không ít kiểm đều tái lao đến lay gọi nàng ta. Một đám người cùng nhau xông lên.

Đột nhiên không biết từ đâu bay tới một cái mộc bàn. 3 vị tuỳ tùng đều bị đoán xuống lầu.

Lão bản đầy đầu là hãn ục ịch phác lại đây.

-Khách quan làm các ngài sợ hãi rồi. Mộc bàn của ta thực không có mắt a. Ta hội đem nó băm vằm vi các vị đòi lại công đạo.

Ta suýt nữa cười ra tiếng. Lại nhìn đến tiểu đồng lệ rơi đầy mặt ôm lấy chủ tử cả người co rúm, run rẩy không khỏi có chút động lòng trấn an nàng.

-Chủ tử ngươi không có cái gì sự chẳng qua ngủ một lúc hội tỉnh.

Tiểu đồng dường như không tin, ngước đôi mắt to tròn ầng ậng nước nhìn ta.

-Thế nhưng... thế nhưng ta...ta...thấy hắn... hắn xuất chưởng đâu... Chủ tử không phải là bị nội thương đi.

Triệu lão bản bước tới nắm cổ tay kia nữ nhân, hắc hắc cười.

-Tiểu bằng hữu, vị huynh đài này nói là thật đích. Mạch tượng chủ nhân ngươi hoàn toàn bình thường không có gì đáng ngại.

Tiểu đồng có vẻ an tâm, kia mấy vị tuỳ tùng cũng chật vật bò lên nhị lâu. Tiểu đồng hướng bọn họ sử cái ánh mắt, bọn họ liền tiến đến nâng dậy kia nữ nhân đưa đi rồi.

Triệu lão bản cười cười tiến tới. Ta không khỏi đối hắn cử ngón tay cái

-Triểu lão bản hảo công phu.

Triệu lão bản tươi cười càng thêm sáng lạn lắc lắc thủ.

-Chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Vương gia vị này bằng hữu của ngài có thể cho ta giới thiệu quá được chăng.

-Ta là huynh đệ kết nghĩa của hắn tên chỉ có một chữ Tịnh.

Triệu lão bản đối ta ôm quyền đạo.

-Tại hạ họ Triệu gọi Kế Bác. Hân hạnh được biết Tịnh huynh.

Ta khoát khoát tay.

-Triệu lão bản chớ khách khí.

Bụng lại nổi trống rồi. Hoàng Phủ Dũ nhìn ta khoé miệng nhất câu.

-Triệu lão bản sớm một chút dọn lên thức ăn, ta ca bụng đều kêu đâu.

Triệu lão bản gãi gãi đầu, áy náy đạo.

-Thế nhưng chỗ này đều hỏng thỉnh vương gia cùng Tịnh huynh qua gian bên cạnh dùng bữa.

-Không cần. Phiền Triệu lão bản đưa đến một cái tân mộc bàn. Bọn ta ngay tại đây là được.

Ta nhìn hắn đạo. Triệu lão bản hì hì cười liền đi chuẩn bị.

Rất nhanh này vị trí liền được dọn sạch sẽ.

Ta ôm tâm tình sảng khoái thưởng thức Tuyết ngư. Loại này mỹ thực a vừa vào miệng liền tan chua chua ngọt ngọt béo mà không ngấy thêm vào Tử Đằng Thiên tửu quả nhiên là cực phẩm trong thiên hạ.

-Ca ca ngươi ăn đích thực ngon miệng a.

Hắn vươn thủ ở ta sừng môi lau một chút. Ta có chút không quen nhưng đang mải mê thưởng thức cái này Tuyết ngư cũng không quá để tâm.

-Đệ hẳn là ở kinh thành ngoạn không ít đi. Ta này điểm món ăn đích thực chưa từng nếm qua như vậy hảo.

Hoàng Phủ Dũ nhẹ cười rót thêm rượu vào ta đích ly.

-Ca ngày thường chính sự bận rộn. Nếu có xuất cung cũng không ngoài công vụ. Ta lại khác mỗi lần nhập kinh đều tiến cái này Thất Tuý lâu hoặc đến vài nơi ta muốn đến.

Ta có chút cảm khái. Cái kia Hoàng Phủ Tĩnh đích thực khó quá.

Làm Hoàng đế ai nói quyền khuynh thiên hạ, muốn gì được nấy đâu. Có đôi khi tự do tự tại này sự cũng khó lòng có được. Thân mang trọng trách lại suốt ngày cẩn trọng đề phòng nhân ám sát, lật đổ so với Hoàng Phũ Dũ này thân vương cũng kém xa một bước.

-Ca ca ngươi như thế nào trầm ngâm đâu.

Ta nhợt nhạt cười chuyển cái đề tài.

-Khi nãy nhân thực là Hoàng Nhan Kính Thu sao không?

Hắn lắc đầu đạo.

-Này cũng không phải. Ta trước đây trên chiến trường tằng nghe nói quá Hoàng Nhan Kính Thu là cái ôn tồn, trầm ổn nhân. Hắn thể chất bất hảo thường không xuất cung như thế nào có thể vượt đường xa đến Đông Lăng kinh thành đâu.

-Hắn không phải là cái nữ nhân đi.

-Đương nhiên không phải. Ca ngươi vì cái gì như vậy nói.

-Ngươi không biết?

Ta nhướng lên chân mày nghi hoặc nhìn hắn. Bộ dạng ngơ ngác của hắn thực chọc cười. Ta "phì" một tiếng mắt đều nhăn lại.

Hắn cau mày buồn bực nhìn ta. Ta gõ một chút hắn ấn đường. Vẫn cười đạo.

-Ngươi a dù ái nhân của ngươi đích thị cái nam nhân nhưng đối này giai nhân cũng nên thưởng thức một chút.

Hắn mi gian càng khoá.

-Ca không phải nói vừa rồi khua gươm múa kiếm là cái nữ tử?

Ta thừa cơ lại gõ hắn một cái. Hăng hái giảng này tiểu ngốc tử.

-Ngươi a. Có loại nam nhân nào thanh âm như thế the thé. Trừ phi cái này An tổng quản dưới tay. Còn có nàng ta dái tai đều có lỗ đâu, lại nói yết hầu cũng không lộ, cổ tay có vòng đỏ bất thường, nơi đó hẳn trường kỳ mang trang sức đi.

Hoàng Phủ Dũ không cười trái lại đăm đăm nhìn ta, lạnh nhạt đạo.

-Cái này nhân, ca ngươi để ý thực kỹ. Không phải bị nãi thâu hồn đoạt phách rồi đi. Chẳng trách...

Hắn chuyển mắt xuống tửu thuỷ trong ly ngọc, tay vân vê miệng ly.

Ta như thế nào cảm thấy hắn đương ở sinh khí đâu. Trong lòng liền có điểm buồn bực không rõ, thanh âm cũng lạnh đi vài phần.

-Không trách? Cái gì không trách?

Hắn liếc mắt nhìn ta, cái này ánh mắt lộ ra sắc bén.

-Ca khi đó liền điểm của nãi miên huyệt. Là tránh cho ta đả thương nãi sao không?

Ta tức giận đến rồi, rõ là chó cắn Lữ Đồng Tân, chẳng biết người tốt bụng. Mị thượng con ngươi tử trừu hắn liếc mắt.

-Ngươi lá gan biến đại không ít cư nhiên chất vấn trẫm.

Hắn dường như biết ta bị chọc giận, thu liễm tinh thần nhưng là không có hạ bậc thang, trầm trầm lên tiếng.

-Thần đệ không dám.

Không khí nhất thời trầm xuống. Ta không quen cái này ngột ngạt cũng không muốn cùng hắn có cái gì giải thích. Liền đứng dậy.

Chính là hắn đột nhiên giữ chặt tay ta. Sức lực thực đại. Ta trừng mắt nhìn hắn.

Hắn cũng đối ta nhìn lại. Trong mắt lại có uỷ khuất cùng không cam lòng. Này là cái gì sự.

Ta bị hắn trành đến kiểm có chút nóng.

Hắn lại cúi đầu như ở trấn định. Lầm bầm.

-Ca ta sai rồi. Tha thứ ta. Ta không nên đối ca nói này nói.

Ta có chút bất đắc dĩ ngồi xuống rút ra thủ. Hắn cũng không tái giữ.

-Bỏ đi. Tam cung lục viện ta còn không nhìn tới huống hồ cái này ngoại bang nữ nhân. Chỉ là không muốn thêm ồn ào mà thôi.

Lời này thốt ra, ta cũng không khỏi giật mình, cư nhiên hướng hắn giải thích.

Hắn dường như ở chấn động ngước lên nhìn ta. U ám thoáng chốc tán đi. Hắn như là ở cười.

-Ân ta biết. Ca không ngờ ngươi như thế hảo công phu. Ta thực yên tâm không ít.

-Ngươi a cái gì mà chiến thần, cái gì mà nam tử hán đại trượng phu đâu. Đại thành như vậy lại như hài tử giống nhau biên xụ mặt biên cười. Còn ra cái gì thể thống.

Ta ở hắn cái trán điểm một chút bật cười.

Hắn ở trên bàn nắm lại ta thủ cùng cười đạo.

-Ca là không biết ta có bao nhiêu nghĩ ngươi.

Cái này lời như gió thoảng ta cơ hồ phải thật lắng tai mới nghe được. Liền có chút không thoải mái, nghĩ nghĩ vẫn là tựa hồ mình nghe lầm rồi.

Loanh quanh một ngày, ta hồi Càn Khôn cung ngủ còn thật sự hương. Tự nhủ khi nào có dịp lại xuất cung một chuyến cùng ta hoàng đệ cùng nhau ngoạn ngoạn.

Vài hôm sau Bắc Hãn đưa Hoàng Nhan Triệu Lệ tấn kiến. Thái phi lâm bệnh, ta đích thực chưa quyết hội chỉ thị vị nào vương tử nghênh hôn. Việc này thái phiền phức ta còn là không có thói quen áp đặt hôn sự của người khác. Dự định cho này công chúa tiến điện rồng các vị vương tử đều có mặt song phương cùng định so sánh có điều hảo.

Ta đối Hoàng Phủ Dũ đạo qua này sự hắn như là ở thoải mái không ít, chẳng lẽ hôm đó đối ta đề nghị thật sự bị doạ a.

Ta ngồi trên chính điện sử cho hắn cái trêu chọc ánh mắt. "Xem nãi còn là thật sự mỹ ngươi không phải hối đến bạo huyết đi"

Hoàng Phũ Dũ trầm trầm nhìn lại ta, trong mắt đã có ý cười.

-Công chúa Bắc Hãn Hoàng Nhan Triệu Lệ tấn kiến.

Bên ngoài đã vang lên truyền báo thật dài lan vào chính điện ngân nga âm vang.

Công chúa từ xa đi tới điểm nhỏ biến đại chầm chậm tiến vào đại môn, xiêm y diễm lệ sắc hồng rực rỡ phía trên đều đính lông công quý phái hoa văn truyền thống Bắc Hãn uốn lượn quanh thân. Này y phục không biết tiêu tốn bao nhiêu ngân khố đâu. Ta trong đầu âm thầm làm cái tính toán.

Nàng tiến đến giữa điện rồng thi lễ.

-Hoàng Nhan Triệu Lệ, Bắc Hãn công chúa tham kiến Hoàng thượng nguyện Hoàng thượng thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.

-Công chúa bình thân.

Hoàng Nhan Triệu Lệ vừa nghe ta lời này liền ngẩng đầu nhìn lên một chút e lệ đều không có như là ở bàng hoàng.

Khoảng cách như vậy ta trông không rõ lắm, chính là cảm thấy này nhân có chút quen mắt, dường như nơi nào đó tằng gặp quá. Nhưng nhất thời đều không nghĩ ra.

Bất quá nàng thái độ kỳ lạ có chút không phải lễ.

-Công chúa vì cái gì nhìn trẫm như vậy?

Hoàng Nhan Triệu Lệ có điểm thất thần giật mình trụ nhẹ cúi đầu.

-Thần thiếp có điểm thất thố thỉnh Hoàng thượng rộng lòng tha thứ.

-Công chúa không cần khách khí. Nãi ngàn dặm đên Đông Lăng chưa thích nghi phong thổ cũng là bình thường.

Ta dừng một chút đối lễ bộ thượng thư truyền lệnh.

-Quách khanh gia, khanh cho người an bài dạ yến tại Tích Viên thiết đãi Hoàng Nhan Triệu Lệ công chúa coi như một chút tẩy trần.

-Là Hoàng thượng.

Ta ngồi tại Nguyệt Trì ngắm hoàng ngư ngụp lặn tấm lưng vàng óng lấp lánh tuyệt đẹp. Hoàng Phủ Dũ cạnh bên từng nắm cám vung lên, hoàng ngư thi nhau đớp lấy.

Ta nhẹ nhàng cười, khung cảnh thực yên bình.

-Hoàng huynh có phải thấy công chúa Bắc Hãn thực quen mắt.

Ta quay sang nhìn hắn.

-Hoàng đệ cũng thấy vậy sao?

-Chính là vị kia công tử tự xưng Hoàng Nhan Kính Thu tại Thất Tuý lâu cùng chúng ta tranh chấp.

-Là sao?

Ta cau mày cố nhớ lại cái kia nữ phẫn nam trang công tử. Nhưng vẫn không nhớ rõ lắc đầu đối hắn đạo.

-Ta chính là không tốt lắm nhớ.

Dùng trúc phiến một chút xao đầu hắn.

-Ngươi a... như thế nào nói ta thích để ý nữ nhân. Ngưới đối nàng kiểm so với ta nhớ thật rõ.

Hắn nhẹ câu sừng môi tựa tiếu phi tiếu.

-Thần đệ không phải nhớ rõ nàng mà sớm đã cho nhân theo dõi đều biết nãi không phải kia Hoàng Nhan Kính Thu mà chính là Triệu Lệ công chúa.

-Vì cái gì theo dõi nàng?

Ta giương lên chân mày đạo.

-Đây là của ta chức trách đối ngoại bang nhân xuất hiện lại lớn như thế khẩu khí không thể để bọn họ ở kinh thành Đông Lăng tự tung tự tác.

-Ngươi thế nào lại cùng Thiên Võng mật viện tranh cái này công vụ?

Hắn lưu loát đối đáp, thần thanh khí sảng đạo.

-Động tới thiên hạ là mật viện chức trách, riêng có hoàng huynh là của bản vương chức trách.

Ta ha ha cười lại xao đầu hắn.

-Ngươi a cái này đứa ngốc.

Hắn nắm ta thủ bất ngờ nghiêm túc đạo.

-Hoàng huynh từ khi tỉnh lại thay đổi không ít.

Ta híp mắt nhìn hắn.

-Thay đổi tốt vẫn là không thay đổi tốt.

Hắn bất ngờ kéo ta lãm vào trong ngực.

-Ân thay đổi thực hảo, thực hảo ta còn không mơ tới đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro