Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang ơi, cái Trang ơi!!"

Mẹ em mải miết đi tìm, dù cho có đi đủ ngõ ngách cũng chẳng thấy bóng dáng em đâu.

"Ôi cái Trang ơi, con đâu rồi.."

Người mẹ bật khóc, dường như vỡ òa khi chẳng thể tìm thấy em.

"Mẹ ơi!! Phương Trang của mẹ đây"

Em chạy thật nhanh đến bên mẹ khi thấy bà đang ngồi bệt dưới đất.

Nhưng em ơi, mộng ảo rồi cũng hóa thành tro thành bụi thôi...

Em giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ

Cơ thể bỗng ngồi bật lên, mồ hôi nhễ nhại bao trùm lấy cơ thể.

"Làm ơn, quên đi Giáng Mai ơi.."

Sự bất lực bao trùm lấy cơ thể, nước mắt không biết từ lúc nào đã theo cảm xúc mà chảy xuống.

Lấy lại bình tĩnh, em lau đi đôi mắt ướt nhèm của mình rồi bước lại chiếc gương gắn bên tủ.

Nó phản chiếu khuôn mặt em, đồng tử co lại khi em nghĩ suy.

"Mình là Giáng Mai, từ lâu đã không còn là Phương Trang"

"Đừng để mộng ảo đánh lừa thực tại"

"Mình là Giáng Mai, Trần Giáng Mai"

Đứng một hồi lâu chìm trong đống hỗn loạn, em nhận ra nếu như còn tiếp tục mình sẽ bị muộn học.

Đành khép lại dòng suy nghĩ, em liền bước đến buồng tắm rồi nhảy ào xuống.

Em không muốn nghĩ nhiều đến thế, quên được càng tốt đi.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, em bước xuống nhà miệng liền mở lời.

"Chào buổi sáng thưa mẹ"

"Chị Ánh vẫn chưa dậy ạ?"

Mẹ liền nhìn về phía em mà đáp.

"Chào con, phiền Mai lên gọi nó xuống ăn sáng nhé"

"Con bé này lại thức đêm rồi đây"

Mẹ liền mở lời vài câu cằn nhằn, trách sao khi đứa con cả của mình quá lười biếng.

Em nghe được vài câu liền đi, cái chân thoăn thoắt chạy đến trước cửa phòng chị gái. Gõ cửa liền nói:

"Chị ơi, sáng rồi"

"Mau dậy thôi ạ"

Đáp lại em là khoảng không im lặng, ôi em thừa biết người chị của mình vẫn còn đang trong cơn mơ xa kia.

"Em xin phép nhé?"

Nói xong em liền mở cửa đi đến bên cạnh giường, thầm xem nên gọi thế nào mới khiến chị mình dậy.

"Nếu chị còn không dậy nữa sẽ muộn học đấy"

"Chị nghĩ chị dậy rồi, em xuống ăn trước đi nhé.."

Nhật Ánh cố mở mắt ra nói vài câu với Giáng Mai, nhưng bản thân cô dậy được hay không điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

"Em biết rồi, chị chuẩn bị nhanh lên ha?"

Nói xong em cũng đứng dậy ra khỏi phòng mà chạy xuống ăn sáng.

Mẹ thấy em xuống một mình liền thắc mắc.

"Ôi Nhật Ánh đâu? Nó vẫn ngủ hả con"

"À không ạ, chị dậy rồi và đang thay đồ"

"Để mẹ bê đồ ra cho con ăn trước, Ánh chắc ăn sau rồi"

"Vâng ạ"

Một lúc sau thì chị gái em cũng xuống, mơ mơ màng màng như chưa thức giấc.

Mẹ đang làm bếp nhìn thấy em liền lập tức quở trách.

"Con bé này, qua con thức đêm đúng không?"

"Nào có chứ mẹ?? Qua con rõ ràng ngủ sớm nhé!!!"

"Không đôi co với chị, ra mà ăn sáng nhanh lên"

"Giáng Mai đợi chị xuống nãy giờ đấy"

Biểu cảm của chị em bây giờ thật hết sức khó coi, phụng mặt nói mà nói.

"Con biết rồi"

Em thấy chị có phần giận dỗi liền tìm chủ đề khác nói.

"Hôm qua gần khu nhà ta mới mở quán nước, chiều em dẫn chị qua đó nhé?"

Khuôn mặt ai kia tỉnh bừng, vui vẻ đáp lại.

"Đó là một ý tưởng hay, chiều học xong chị qua đón em"

"Vâng"

Em cười nhẹ, nhiều khi mẹ em còn thấy khó hiểu khi Nhật Ánh tuy lớn hơn Mai nhưng tính cách thì vẫn trẻ con như thế.

Một lúc lâu sau khi ăn xong, 2 người cứ thế chào tạm biệt mẹ rồi dạo chân đi học.

Trên đường tới trường họ có líu lo vài câu chuyện nhỏ.

"Này Mai, chiều chị rủ thêm bạn đi được không?"

"Em thấy điều đó ổn, chị cứ rủ đi ạ"

Nhật Ánh cảm thấy có gì đó không đúng, liền nói.

"Nhắc về vấn đề này chị mới nhận ra"

Khuôn mặt hiện lên nét đa nghi mở lời.

"Từ hồi nhỏ đến tận bây giờ, sao chị chẳng thấy em dắt bạn về nhà chơi thế?"

"Thậm chí xin đi chơi cũng không"

Em bất ngờ khi thấy chị mình hỏi câu đấy, im lặng một hồi lâu em mới đáp lại.

"Em có bạn ở trường tuy nhiên không thân lắm"

"Em cho rằng đó là phép xã giao thôi"

"Gì mà xã giao?? Em cũng phải có ít nhất một người gọi em là bạn thân chứ"

"Nếu chị mà là em ở trường sẽ thấy chán lắm, không vui tí nào"

Giáng Mai nhìn chị mình, khó mà nói khi em chẳng có nổi một người gọi là bạn.

"Đến trường em rồi, tạm biệt chị nhé"

Em chạy thẳng vào trong trường, chẳng thèm ngoảnh lại nhìn Nhật Ánh.

"Ơ kìa?? Con bé này"

Tức giận cũng chả làm được quái gì, miệng xù xì vài câu liền bỏ đi.

Trong lúc đó thì Giáng Mai đã vào lớp được lúc lâu, vẫn khung cảnh cũ.

Hầu như chẳng ai mảy may rằng Giáng Mai tồn tại trong lớp này.

Bỗng có một bạn nữ bước đến chỗ em trong đám người tấp nập đấy.

"Cậu là Giáng Mai đúng chứ? Xin chào mình tên là Hà Chi"

Em nhìn bạn gái một cách khó hiểu, em quen cô ấy đâu nhỉ?

"Ừ đúng rồi, có chuyện gì à?"

"Cậu bắt cặp với mình trong giờ hóa được không? Mình thấy cậu giỏi môn đấy lắm nên muốn được chung nhóm"

Cô nhìn sang chỗ khác, e dè nói.

"Nói ra thì ngại chết mất nhưng mà.."

"Mình muốn Khánh Dương để ý đến mình một tý, cậu ấy có vẻ hứng thú với hóa học như cậu"

Em ngầm hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, nhưng đáp gì mới là vấn đề.

"Thật sự mình xin lỗi vì đã yêu cầu cậu như thế, cậu không đồng ý cũng chẳng sao đâu"

Giáng Mai e dè cúi đầu nhìn xuống đất, em sợ rằng em sẽ làm hỏng việc. Liếc nhìn Hà Chi, em thấy được cô ấy có vẻ trông chờ vào quyết định của em, chắc cũng được thôi?

"Tớ nghĩ mình ổn với ý kiến của cậu, từ nay mong được giúp đỡ nhé?"

“ Ừm, cảm ơn cậu!”

Hà Chi mỉm cười, em thấy ngạc nhiên khi cô ấy có thể đẹp đến vậy.
Quả nhiên là người hoạt bát, một người như em sao với tới nổi.

“ À trưa nay cậu rảnh không? Đi ăn với tớ nhé?"

Hà Chi cất giọng lên phá tan bầu suy nghĩ kia của Giáng Mai.

“Hả? Ừ tớ rảnh”

“Chốt vậy nhé! Tan tiết tớ ra lớp đón cậu đó!"

“..."

Giáng Mai chỉ đồng ý bừa chứ em đã bao giờ đi ăn với ai đâu chứ. Em lo nghĩ về việc trưa nay phải ăn nói như nào mới không làm Hà Chi chán. Người nói chuyện cùng em là một cô gái xinh đẹp mà còn được nhiều người mến thế kia, em chỉ sợ rằng mình sẽ khiến cô thất vọng.

Tiết học bắt đầu, Giáng Mai được xếp ngồi cùng với bạn mới, cả hai chỉ ngồi im cả tiết, chẳng ai nói lấy một lời cho nhau. Tan tiết, em ngồi đọc truyện còn cô ta có biết bao người bạn vây quanh.

/ Mình muốn trốn khỏi đây /

Em cố chịu đựng sự ồn ào mà cô ấy mang lại cả buổi học với bàn trên, đầu em quay cuồng hết lên và đồng thời chẳng có chữ nào cô giảng em nhét được vào đầu.
Đến giờ trưa, cô bạn đã đi xuống canteen hồi lâu. Em vẫn ngồi đó chờ Hà Chi đến gọi mình.
“ Giáng Mai! Đi ăn thôi, mang cả sách Hóa đi nữa đó”

“Ừm!”

Em vội vàng cầm sách và cơm hộp đi. Đây là lần đầu em ăn trưa cùng bạn bè, thầm mong mọi thứ sẽ thật suôn sẻ.

“Câu này cậu cần nắm chắc phần công thức này thì mới ra kết quả..”

Giáng Mai ân cần chỉ từng câu. Giảng có lẽ gần chục lần rồi mà đến khi hỏi đến Hà Chi vẫn lắc đầu ngao ngán, nhưng có vẻ điều đấy chẳng hề làm em bực, em thích giảng bài cho bạn lắm, vì lần đầu em được người khác nhờ mà!

“Hóa khó quá trời.. Tớ chẳng hiểu nổi sao cậu ấy lại hứng thú với thứ quái quỷ này nữa?”

Giáng Mai bật cười.

“Khổ thật. Tình yêu rắc rối nhỉ? Tớ chắc chắn sẽ chẳng dây dưa vào thứ hỗn độn đó đâu.”

"Hì, tớ lỡ rơi vào lưới tình của Khánh Dương rồi"
"Việc học với cậu về môn quỷ này ấy, tớ nghĩ nó sẽ giúp ích cho tớ khi nói chuyện với cậu ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong