Chương 3: Tách biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phòng không tệ."

Deyu thỏa mãn mỉm cười nhìn căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho cả ba người. Phòng có ba giường riêng, tủ sách, bàn học, tủ quần áo và cả phòng tắm. Ngoài ra còn có cả bồn tắm nữa, không quá tệ.

"Có lịch cho ngày mai này. Mười giờ chụp ảnh, mười một giờ dự lễ ra mắt, mười hai giờ ăn cơm trưa. Đến hai giờ chiều sẽ bắt đầu tập luyện." Rie thông báo.

"Để sau đi. Tao phải dọn lại mấy cái dữ liệu này đã." Kaylas lầm bầm đặt những cuốn tập viết tay của mình lên kệ sách.

"Bọn mày không tính ra chào hỏi à?" Deyu nằm trên giường hỏi.

Kaylas và Rie im lặng, thoạt nhìn qua những người kia cũng có thể thấy chàng trai tóc xù như con nhím có vẻ khá thân thiện, hòa nhập. Cả cậu tóc xoăn cũng không tệ. Hailarie cũng nhún vai, đáp.

"Tùy. Tao không hứng thú."

"Không biết nữa, nếu cần thiết thì tao sẽ đến trò chuyện để kiếm một ít thông tin." Kaylas bảo.

"Cứ quyết định vậy đi."

Deyu đáp. Thật ra thỉnh thoảng cậu cũng muốn chơi với một đội bóng mà không cần phải kiềm chế chính mình lại. Nhưng mà sau đó nhìn lại, chỉ có những ánh mắt chán ghét nhìn ba người họ. Cuối cùng, vẫn chẳng thể có được một đội bóng như mong đợi. Rồi lại dần dần, Deyu cũng không muốn quan tâm nữa.

"Chán quá, tao đi ngủ trước đây."

Thiếu niên tóc đen đáp, ngả người lên giường đánh một giấc. Đến khi Deyu mở mắt tỉnh dậy đã là sáng hôm sau và cả ba phải đến tham gia buổi chụp hình của câu lạc bộ. Theo như lời Kaylas bảo là chụp ảnh để cho sách kỷ yếu chính thức. Ừ thì Deyu cũng không để ý lắm, nhiệm vụ được giao thì làm thôi.

Cả ba người đều có số áo gần nhau, Kaylas #37, Deyu #38 và Hailarie #39. Nhưng chụp hình cũng không bình thường nỗi với ba đứa này.

"Em có thể tạo dáng chếch chi không?"

"Em muốn chụp một tấm siêu ngầu!!!"

"Không, tao muốn chếch chi!"

"Nín! Tao bảo ngầu là ngầu!"

Deyu bất lực nhìn hai thằng bạn cãi nhau vì dáng chụp, trời ạ, cả cái nhà câu lạc bộ đang nhìn chúng bay đấy. Đừng có để người khác đánh giá tao nữa.

"Xin lỗi hai đứa nhưng mà chỉ được chụp một dáng duy nhất là đứng thẳng nhìn vào ống kính thôi." Người chụp ảnh lên tiếng.

"Vậy không tôn lên được hết vẻ đẹp mỹ miều—Hự!"

"Cảm ơn chú đã nhắc nhở." Deyu không chút thương tiếc mà nhéo eo cậu bạn thân nhà mình. "Giờ thì hai bọn bây thôi làm trò đi, nghiêm túc vào."

"Dạ. . ."

Deyu thở dài nhìn hai người nọ cuối cùng cũng chịu nghiêm túc chụp ảnh, ánh mắt cậu hơi nhìn ra phía sau, những người bằng tuổi còn lại dường như cũng đang bàn tán về ba người. Thật phiền toái. Cậu chỉ muốn rời khỏi đây và đi luyện tập thôi.

"Chụp xong rồi." Kaylas reo lên, lon ton chạy về chỗ Deyu.

"Một, hai, ba. . .mười ba người. Vậy là còn thiếu một người nữa chưa đến." Hailarie nhìn về phía những thiếu niên còn hai chia làm hai nhóm trò chuyện với nhau.

"Togashi Keiji, cậu ta cùng phòng với Aoi Ashito." Kaylas đáp. "Một trong số những người tuyển thẳng như chúng ta."

"Chụp xong rồi." Deyu đứng dậy. "Đi thôi."

Ba người cũng không nhiều lời, nhanh chóng rời khỏi phòng chụp ảnh. Ashito đứng một bên cũng có hơi bất ngờ, cậu quay sang hỏi Kuroda.

"Ba người đó, cậu có gặp bao giờ chưa?"

"Chưa nghe tới." Kuroda đáp. "Hình như đến Yuuma cũng khó làm quen được."

"Không hiểu sao nhưng mà cứ có cảm giác ba người đó rất kỳ." Tachibana bảo.

"Sau này chung đội sẽ hiểu rõ hơn thôi." Otomo nhún vai.

Khi ấy, Ashito chỉ đơn giản là cảm thấy ba người nọ rất khó gần. Sau này nhìn lại, ngày xưa cảm nhận không sai chút nào. Kể cả khi chung đội A hay lên đội một cùng nhau chăng nữa, dường như luôn tồn tại điều gì đó ngăn cách ba người ấy đến với thế giới xinh đẹp này.

Mặc dù lúc cậu nhìn qua, chàng thiếu niên mắt hai màu rất niềm nở mỉm cười nhìn cậu. Tất nhiên nó chẳng phải cái điệu cười đểu như ông anh đầu đinh nào đó nhưng diễn tả nó như nào thì chính cậu cũng không giải thích được.

"Không biết lối chơi của họ như nào. . ." Ashito lầm bầm.

"Gì? Ba người được tuyển ấy hả?" Yuuma đột ngột xen vào cuộc nói chuyện. "Tôi nghe nói cả ba đều được huấn luyện viên Fukuda mời về đấy, đích thân đến tận nơi cơ."

"Vậy chắc giỏi lắm." Tachibana bảo.

"Không biết nữa nhưng người mà chú ấy mời về chắc chắn không bình thường." Yuuma khúc khích cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro