1. Chỉ là không muốn đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết Hà Nội vào tháng 7 nóng muốn đổ lửa, ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, những căn nhà cao chen chúc tạo nên khoảng đất chỗ nắng chỗ râm. Hà Nội năm 2017 nắng nóng oi bức vô cùng, ở một khu nào đó cách xa trung tâm thành phố, tiếng ve xào xạc, tiếng một vật cứng nào đó va chạm trên nền đất hoà với tiếng nô nức hò reo của bọn trẻ con như một bức tranh bình dị, có âm thanh sống động hạnh phúc. Tiếng cậu bé nào đó vang lên

" Annn mày đừng kéo áo tao, áo biển Sầm Sơn tao mới mua, đẹp lắm đấy "

Bảo hét lên có vẻ bất lực lắm, đã dặn từ đầu là quân tử không động thủ mà chơi nửa hiệp nhỏ An lách luật giằng áo hắn.

" Ơ tao đã làm gì đâu, tay tự nhiên mắc vào áo mày, mày đưa bóng cho tao rồi tao mới buông tay được "

An, Nguyễn Hoà An đứa con gái có vóc dáng thấp hơn thằng Bảo cả cái đầu đang cố gắng dùng cả chân lẫn tay cố gắng giành lại quả bóng. Chả là giữa trưa hè An đang ngồi chém gió với bạn trên điện thoại thì điện thoại hết pin, dây sạc thì bị mẹ cô cất vào cặp mang đến trường mất rồi. Không còn cách nào khác đành đợi mẹ về rồi mới sạc được pin, đã thế trưa nay mẹ cô không về, trường tổ chức ăn liên hoan, bố Hà tháng này đi công tác. Nghĩ đến cả buổi nay phải ở một mình đã thấy chán. Chợt một ý tưởng loé lên, An xỏ ngay đôi tổ ong của bố chạy sang nhà thằng Bảo rủ đi chơi. Bảo là cậu bé hàng xóm ít hơn An một tuổi nhưng chơi với nhau từ bé nên quen gọi là mày- tao, nhiều lần An bị mắng vì thế nhưng rồi cũng dần dần thành quen. Bọn An rủ thêm mấy đứa nữa cũng chơi, mới đầu là chọc chó, An từ bé đến lớn chưa biết rén, biết sợ là cái gì, cô chỉ sợ chiếc roi nằm trên tay của mẹ mà thôi. Chọc chó mệt rồi lại qua ngồi uống chè quán ông Hồng

Quán ông Hồng nổi tiếng cổ điển nhất khu. Người già cùng các bô lão thường ngồi đó nhâm nhi tách trà đặc. Người trẻ như bọn An chưa thể hiểu được thú vui này, chúng ngồi nghỉ lại một lúc cho bớt nóng rồi thằng cu Hảo về lấy bóng, bọn chúng chơi đá bóng nên dẫn đến chiếc áo thằng Bảo giờ rách một bên vai. Trông Bảo giờ không khác gì thiếu nữ mới lớn bị ức hiếp uất ức mắt rưng rưng.

An bĩu môi, chỉ là rách có chút, nhỏ đã dùng hết lực đâu, con trai con đứa gì mà yếu đuối như con gái. Đầu nghĩ một đằng nhưng hành động của An đi một nẻo, An về nhà lấy từ trong tủ lạnh cốc bánh flan đưa cho Bảo

" Thôi xin lỗi cái áo, tao mới dùng có ít lực đã rách, áo mày rởm nên mới rách, thương thương, ăn đi rồi về ngủ không tao để mẹ mày là mày đi chọc chó nhà bác Tư đấy"

Bảo" ủa An? Bạn xin lỗi tôi hay đang uy hiếp tôi vậy? "

An " thôi thôi mệt quá bạn nói gì cũng đúng rồi tôi xin đầu hàng, giờ về đi tôi đi ngủ cái, chiều còn đến trường nữa"

Nghe An nói vậy Bảo chỉ còn cách thờ dài, hắn quen rồi, bạn hắn từ bé đã thế, đến nay An 17 xuân xanh, nhưng An khác gì đứa trẻ trâu ngày ngày đi chọc chó đâu chứ. Bảo thầm suy nghĩ trong đầu, hắn đâu ngốc mà nói ra, nếu An biết hắn suy nghĩ gì lúc này, chắc An sẽ dùng tay đấm bôm bốp vào lưng hắn quá.....
Sau khi Bảo về, An cũng chỉ ăn cơm một cách qua loa, rồi rửa bát lên phòng đi ngủ.
Chuông báo thức reo lên, An bật dậy ngước lên tắt đồng hồ, 2h chiều An tắm rửa gội đầu. Tóc An đã từng rất dài, dài đến đầu gối nhưng kể từ khi lên 10 cô đã cắt đi. Đứng trước gương An dùng khăn lau tóc, vì mới tắm gội xong nên giờ An thơm thoang thoảng mùi hoa tươi mát, không thể không nói rằng, An sở hữu làn da trắng hồng từ bố, cô mới chỉ bắt đầu biết rửa mặt với sữa rửa mặt khi lên 10, trộm vía chưa có thấy mụn nhọt gì hết. Từng bộ phận trên khuôn mặt không có điểm nổi bật nhưng tổng thể khá hài hoà, An đưa ra lời nhận xét rằng "không tệ lắm"
Chuẩn bị gần 30 phút, cuối cùng An đã ra khỏi nhà, đừng nhìn An thường ngày hay chơi mấy trò trẻ trâu cùng đám con trai mà nghĩ cô nàng men lì này nọ, thực tế An cũng rất nữ tính, cô có cả hội bạn thân nữ thích tám chuyện về đủ thứ trên đời, cô cũng rất để ý vẻ về ngoài và cũng là một thiếu nữ mơ mộng thích đọc tiểu thuyết rồi tưởng tượng mình thành nữ chính trong quyền tiểu thuyết ấy. Ngoài ra An cũng là một học sinh có thành tích tốt, thế nên giờ cô mới có mặt tại trường thpt A. Cô đến để làm thẻ học sinh trường đoàn Lê Duẩn, An sẽ đại diện trường A đến học tập và sinh hoạt trong 11 ngày tại trường đoàn. Đây là một vinh dự lớn đối với An, nghĩ mà xem cả trường có hàng nghìn học sinh ưu tú, An được chọn đại diện để đi có phải rất oai không ha ha ha

Sau khi làm xong các loại thẻ rồi nghe dặn dò của giáo viên, An trở về nhà. Bước chân trên con đường quen thuộc An thầm nghĩ từ bé đến giờ chưa có lần nào đi một mình như vậy, phải học tập và sinh hoạt với những người mình chưa từng tiếp xúc. Đang vui tự nhiên tâm trạng trùng xuống Tự nhiên lại " Không muốn đi xa" nhưng nghĩ vậy thôi chứ nếu được chọn, An cũng sẽ chọn đi vì tuổi trẻ ta nên trải nghiệm nhiều một chút, đi nhiều một chút, từ đó mới có nhiều kinh nghiệm, từ những chuyến đi xa sẽ tạo cho ta kĩ năng mềm rất có ích cho sau này.

An về vừa đúng lúc mọi người chuẩn bị cơm, hôm nay nhà cô ăn cùng bên nhà anh Đạt hàng xóm, mẹ anh Đạt với mẹ An là hai chị em thân thiết nên hai nhà thường xuyên tụ họp ăn uống cùng nhau, biết sáng sớm mai An đi Hà Nội học, bác gái làm ít cơm tẩm bổ cho An trước khi đi. Xuyên suốt bữa cơm mọi người mỗi người một câu tạo nên bầu không khí vui vẻ đầm ấm. Ăn xong tôi dọn bát đũa, cô Lí gọi với

" Hoà An ơi vào làm miếng táo với lê đi cháu, để đấy cho thằng Đạt nó làm"

"Dạ thôi ạ để cháu rửa bát cho ạ, hôm nay cô với anh phải nấu ăn rồi"
Tôi ngại ngùng, anh Đạt nhìn An cười làm cô ngại ơi là ngại, muốn thể hiện thục nữ một chút, trước mặt trai đẹp phải bình tĩnh nhẹ nhàng

" Ở nhà tao bảo mày lặt ít rau muống mày còn khóc, giờ bày đặt rửa bát, định lấy le với anh Đạt chứ gì, haha"
Mẹ An nói với ra ngoài, cô lúc ấy chỉ muốn sử dụng phép luận của doremon, thi chuyển phép biến hình để không ai thấy cô ngượng đến đỏ cả mang tai. An đành đi vào nhà, ngồi trò chuyện một lúc, cô Lí cùng mẹ An ngồi bắt đầu thảo luận về vấn đề làng trên xóm dưới, An nghe không hiểu nên ngồi ăn hoa quả
8.pm An xin phép đi về trước, cô còn phải dọn chút đồ để mai dậy sớm lên đường

Trở về phòng , An đóng cửa rồi nhảy lên giường ụp, cô yêu chiếc giường này quá, 11 ngày nữa cô không còn nằm trên chiếc giường này nữa, khẽ thở dài lăn qua lăn lại vài vòng, An đi tắm gội rồi soạn vào hành lí thêm ít thuốc cùng bàn chải đánh răng, chút đồ dùng cá nhân linh tinh, An nhớ ra cả ngày hôm nay đã không lên ins và fb cô quơ lấy cái điện thoại sạc ở đầu bàn học. Mở nguồn điện thoại lên

- Mai đi tập huấn vui nhé

- Đi đi đừng về nữa đồ quỷ sứ, hứ

- @hiehie200 đã follow bạn

- @gunatp đã đăng một trạng thái

Một loạt thông báo hiện lên, An nhìn muốn hoa cả mắt, một phần vì cô tính thân thiện cởi mở nên có nhiều bạn, bạn bè nhắn cả ngày không ngớt, cô cười vui vẻ trả lời từng tin nhắn một rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro