Bán Đảo Bình Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng tải dưới tài khoản Cam Ép ở Wattpad. Không đăng trên bất cứ nền tảng nào khác.

Và như thế, cho đến khi những vì sao dần tan biến, nhường chỗ cho ánh bình minh hồng nhạt. Tia sáng ấy, tia sáng bình minh đã xua tan đêm đen, xua tan đi cơn bão cát, và dường như, nó cũng đã xua tan đi cơn giận từ các vị thần.

Bạn thấy mình nằm đấy, trên một trong những đồi cát, với chiếc áo choàng đã phủ một lớp cát mỏng, chiếc đèn bão vẫn nằm gọn trong tay, nhưng thứ ánh sáng ánh kim yếu ớt ấy, thứ tia sáng từ con bướm đáng thương đêm qua đã chẳng còn, chỉ còn lại chiếc đèn trống rỗng, vô hồn và lạnh ngắt, con bướm ấy đã dùng hết tất cả những gì nó đã có, chỉ để cho chuyến hành trình vô định của bạn không bị chôn vùi dưới cơn bão cát nơi đây.

Bạn nhìn vào chiếc đèn bão, sau đó cẩn thận cất nó vào trong chiếc túi. Có gì đó, một thứ cảm xúc trong bạn đang tiếc thương cho một sinh mạng đã lụi tàn, nhưng nó cũng chỉ như một cơn gió thoảng, sượt qua tâm trí bạn thật nhẹ nhàng và rồi trôi mãi về phía Tây Nam xa xôi. Nơi đại dương đen vô hồn là thứ duy nhất tồn tại.

Bạn bước đi trên những cồn cát, một cách nặng nề, nhưng bản thân bạn, lại chẳng biết đi về đâu. Xung quanh bạn chỉ có cát và cát. Có khi, bạn nhìn thấy những con thuyền bị chôn vùi. Nhưng cũng chẳng có bất cứ thứ gì có giá trị hay có ích cho bạn bây giờ cả. Một chai nước, thức ăn hay thuốc men có thể cứu rỗi cho bạn lúc này. Nhưng trên những con thuyền không tên ấy, thứ duy nhất tồn tại chỉ có cát và một vài lá cờ đã rách nát. Bạn có thể cảm thấy tâm trí bạn đang mờ đi, bạn đang mệt lả và muốn được ngơi nghỉ trong một trạm dừng chân, doanh trại hay bất cứ thứ gì tương tự như thế.

Bỗng, bạn thấy từ phía xa, một đồi cát cao một cách bất thường hiện lên trước mắt bạn. Sừng sững như một ngọn núi đã từng tồn tại từ rất lâu, chứa đựng muôn vàn câu chuyện xa xăm ẩn mình trong những cồn cát. Ngọn núi ấy rất cao, nhưng lại có một con đường như đã được ai đó tạo nên để đi thẳng đến đỉnh ngọn núi.

"Nếu nhìn từ trên cao xuống, ta có thể tìm được làng mạc"

Một ý nghĩ sượt nhanh qua tâm trí bạn, và dường như, nó khiến tâm trí bạn dần tỉnh táo, từng bước chân của bạn nhanh dần, và nhanh dần. Bạn chẳng còn quan tâm đến những cơn gió cát đang tát vào mặt bạn, bạn cứ bước đi cho đến khi sự hùng vĩ của ngọn núi dần hiện rõ hơn trước mắt bạn.

Bạn không còn quan tâm đôi chân mình đang càng ngày càng nặng trĩu, cũng không còn để ý cổ họng mình đã khát khô. Bạn cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện, có khả năng sẽ chẳng có ngôi làng nào tồn tại trên sa mạc đầy cát hoang vu này. Vì chỉ cần bất cứ một ý nghĩ tiêu cực nào len lỏi trong bộ óc bạn, cơ thể bạn sẽ gục ngã ngay lập tức.

Bạn leo lên đỉnh núi, bám chặt lấy tia hy vọng mong manh, như đốm lửa đã soi sáng bạn trong đêm nọ, sinh mệnh bạn đều được đặt cược vào ngọn núi này. Hoặc là bạn sẽ có chốn dung thân và có thể tiếp tục cuộc hành trình, hoặc là bỏ mặc thân xác vốn đã điêu tàn dưới những tia nắng dịu dàng của bình minh.

Trên đỉnh núi, tất cả mọi thứ, kể cả sa mạc này trông cũng thật nhỏ bé. Bạn dáo dát nhìn quanh, cố tìm một thứ gì đó trông thật giống một căn nhà, một cánh đồng hay một ốc đảo. Và có lẽ, các vị thần cuối cùng cũng cảm thấy xót xa, hay cảm phục trước ý chí của bạn. Hiện lên trước mắt bạn, là một căn nhà, một ngọn cỏ ở phía Đông Bắc đã khiến bạn có thêm hy vọng và có thể, thêm cả sức mạnh để bạn vượt qua những cồn cát, đến được nơi mà bạn nghĩ là chốn dừng chân, là tia sáng hy vọng trên hoang mạc này.

Bạn di chuyển, mặc cho tầm nhìn vẫn mờ mịt, bạn lại phát hiện ra những dấu chân in hằn trên bờ cát, con đường cũng chẳng còn xa xăm, vì những ngọn cỏ xanh tốt hiện lên ngày càng một nhiều. Để rồi khi quang cảnh thôn làng hiện lên trước mắt bạn, trước khi bạn kịp thốt lên một tiếng cầu xin khô khốc với người dân trước mắt bạn. Mọi thứ đột ngột tối đi, sụp đổ và bất động.

Để rồi khi tâm trí bạn dần trở về, bạn đã thấy bản thân nằm trên một chiếc giường đơn, thân giường cứng như đá, nhưng gối và chăn lại rất mềm mại, khiến cho một kẻ lưu lạc, đã rất lâu rồi chưa được nằm trên một chiếc giường tử tế, muốn tiếp tục được đắm chìm trong ốc đảo vĩnh hằng xa xôi, nơi chỉ tồn tại trong cõi mộng.

Cảm thấy cổ họng bản thân đã không còn khô khốc, bạn ngồi dậy và nhìn xung quanh. Một ngôi nhà đơn sơ, không có gì nổi bật trừ những chiếc mặt nạ được tô vẽ một cách tinh xảo, được treo trên một góc tường. Những chiếc cọ vẽ được đặt một cách qua loa trên những chiếc thùng sơn đã thấy đáy, kế bên chúng, là những chiếc mặt nạ gỗ mộc mạc, chờ đợi bản thân chúng được tô vẽ nên.

Một ngôi nhà của người làm mặt nạ...

Bạn nghe thấy tiếng mở cửa, và sau đó bạn thấy một, hoặc là hai bóng người, và cuối cùng, là một lão già đeo mặt nạ và ai đó ở sau lưng ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro