Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến được Đồn Đất cũng đã gần trưa, Thái Anh bước xuống xe đã nôn thốc nôn tháo, con Hạnh vỗ vai em trấn an, cô hai của nó chẳng biết đến khi nào mới có thể ngồi xe đàng hoàng.

Thời gian cũng không còn nhiều, em chạy nhanh vào bên trong, y tá đứng ở quầy niềm nở, cô ta nhận ra đây là em gái của đốc tờ Phác, con gái ông hội đồng lớn ở dưới Long An. Bỏ qua sự chào đón kia, Thái Anh liền hỏi chị mình

"Đốc tờ Phác có ở đây không?"

"Cô ấy đang đi xem bệnh rồi ạ."

"Ở đâu?"

"Phòng 402."

Thái Anh chạy đi rồi lại chạy lại nắm tay cô y tá, em có biết phòng đó nằm ở đâu đâu.

Thái Nghiên đuổi theo trong lo lắng, thoáng một chốc chị cũng quên mất Mỹ Anh đang làm việc ở đây, chuyến này xem ra không giấu được nàng nữa, Trí Tú cũng lo lắng không kém, nếu lỡ Mỹ Anh mà mách Trân Ni thì cũng coi như đi đời nhà ma.

Đứng trước cửa phòng bệnh, y tá nhắc nhở Thái Anh.

"Xin hãy nhẹ..."

Rầm.

"..."

"..."

"..."

Thái Nghiên bất lực quay mặt sang hướng khác, Mỹ Anh đang ở đây, chị cảm thấy ngượng ngùng, nếu để nàng biết rắc rối mà họ đang gặp phải nhất định sẽ mắng chị cho mà xem.

"Chị hai, em có chuyện cần hỏi."

"Về phòng nghỉ của chị trước, chị sẽ về sau."

Mỹ Anh ra hiệu cho y tá đưa Thái Anh về phòng mình, chị đưa lại hồ sơ cho người đi cùng rồi tức tốc đuổi theo, khi nãy nhìn thấy vẻ mặt Thái Anh hớt hải như vậy, chắc chắn là có việc gì đó rất nghiêm trọng.

"Có chuyện gì sao?"

"Cô cả...cô hai..."

"Hai ơi, hai xem giùm em ở đây có ghi chép gì về cái tên Chanasit không?"

"Chanasit? Tại sao em lại muốn tìm người đó?"

"Lẹ đi hai."

Mỹ Anh nhíu mày nhìn Thái Nghiên nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai đầy bất lực.
Nàng dắt bốn người đến thư viện của bệnh viện, liếc mắt tìm quyển nhật kí ghi chép của những người quản lý già truyền nhau từ nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác, cái tên đó dường như nàng đã thấy ở đâu, ngón tay lật từng trang rồi dừng lại ở một trang giấy bị phai màu.

"Phó đô đốc Thái Lan? Bị dân đâm chết?"

Mỹ Anh nghi ngờ nhìn Thái Anh, khi xưa Thái Lan đúng là có ý định muốn chiếm miền Nam Việt Nam nhưng kế hoạch thất bại, Thống đốc bị chặt đầu còn phó Đô đốc thì bị dân gϊếŧ chết trong cuộc bạo loạn, chuyện này cách đây đã hơn cả trăm năm tại sao Thái Anh lại muốn tìm hiểu?

Em giật lấy quyển sổ, nó chỉ đề cập đến những việc điều trị cho hắn, không viết ra sau khi chết hắn được chôn hay thiêu nhưng Lisa đã nói xác hắn còn nguyên vẹn thì chắc chắn không phải thiêu, có thể đã được chôn đâu đó.
Thái Nghiên quay đầu nhìn phía sau, chị cảm giác được có ai đó đang quan sát bọn họ nhưng dãy hành lang vắng tanh không một bóng người, có lẽ là do gần đây gặp quá nhiều chuyện tâm linh nên tính cảnh giác cũng cao hơn. Chị lắc đầu mình lấy lại sự tập trung, loáng thoáng ngoài cửa sổ có gì đó đung đưa, nhìn kĩ một chút thì đó lại là bóng người, vội vã chạy đến mở cửa, Thái Nghiên giật mình lùi về sau.

Hóa ra chỉ là hình người làm bằng giấy.

Chị giật mạnh sợi dây đang treo người giấy, từ trên cao liền rơi xuống mấy cái xác quạ, Thái Nghiên rụt tay tránh né, quạ đen là điềm xui xẻo.

Cầm theo người giấy rời khỏi bệnh viện, chị tiện tay vứt nó vào đống lửa còn âm ĩ cháy của ai đó đốt ven đường. Tiếng cười man rợ bỗng phát ra mà chẳng ai nghe thấy, trên cửa sổ phòng bệnh nào đó, bóng đen hiện lên rồi biến mất.
Mất cả buổi dò la tin tức cũng không thu thập được gì nhiều, Mỹ Anh bỗng nhớ ra gần bệnh viện có một quán hàng rong, chủ của nó ở đây lâu đời, nhất định sẽ biết được gì đó.

"Theo hai đến chỗ này."

Khi nãy trên đường đi Mỹ Anh đã được em kể qua sơ lược vụ việc, trước giờ nàng không tin vào tâm linh cũng như mấy thứ bùa chú mà Thái Nghiên hay nói, đơn giản vì nàng là một đốc tờ, nhưng lần này chẳng hiểu sao câu chuyện của Thái Anh lại khiến nàng lo âu, hơn ai hết, Mỹ Anh từng tận mắt chứng kiến em gái mình khổ sở vì những cơn ác mộng ấy ra sao, nàng cũng tìm nhiều cách, cho em dùng nhiều loại thuốc nhưng hoàn toàn không thể chữa khỏi, mãi đến khi Thái Nghiên cho em một lá bùa thì tình trạng của Thái Anh mới giảm bớt đi phần nào.

Nhìn ngôi nhà lụp sụp trước mắt, ở cái ghế trước lề đường có một cụ già đang ngồi châm điếu thuốc, Thái Anh lân la lại gần hỏi chuyện, đây cũng xem như là niềm hy vọng cuối cùng của em, trời đã bắt đầu sụp tối, thời gian không còn nhiều, nếu chậm trễ thì cả em và Lisa đều sẽ gặp nguy hiểm.
"Ông ơi."

"Chuyện gì?" - Mùi khói thuốc từ miệng ông lão khiến Thái Anh ho sặc sụi.

"Ông cho con hỏi, ông có biết phó Đô đốc được chôn ở đâu không ông?"

"Bây hỏi phó Đô đốc nào mới được? Tao sống ở đây cũng hơn chín mươi năm, biết bao nhiêu phó Đô đốc chết rồi."

"Dạ, là Chanasit."

Nghe đến đây mặt ông lão liền biến sắc, ánh mắt trở nên thăm dò nhìn Thái Anh.

"Bây hỏi người đó làm chi?"

"Dạ.. tụi con muốn tìm mộ của ông ấy."

"Bây tốt nhất nếu muốn sống thì đừng có tìm, sinh thời ông ta gϊếŧ biết bao người, chết đi thì lại thành ma quấy rối cả một khu. Năm nào cứ tới mười lăm tháng bảy thì phải cúng một cặp gà trống sống cho ổng."

"Ông có biết ông ta được chôn ở đâu không ông?"

"Tao biết, nhưng mà đó giờ có người cũng tìm đến khai quật mộ, đến ngày hôm sau thì đều bị bẻ cổ chết tươi, bây còn trẻ, lại là một đám con gái, tìm đến đó làm chi."
"Tụi con đến để giúp mọi người."

"Thôi thôi, lo cái mạng bây trước đi, mộ ông ta ở sâu trong khu nghĩa địa chỗ bệnh viện, không biết là số ra sao mà được người ta chôn ở đó, dòng thứ quân xâm lược thì nên phanh thây rồi cho cá sấu ăn, vậy mà lại được chôn, không hiểu nổi."

"Dạ, cảm ơn ông."

"Bây nhớ lấy, giờ âm là giờ ma quỷ lộng hành, liệu giờ về trước không thì bỏ mạng như chơi."

"Dạ."

Thái Anh cúi người chào ông lão rồi nhanh chân chạy đi, Mỹ Anh nhìn đồng hồ đã là sáu giờ tối, nếu bây giờ mà đi vào sâu bên trong khu nghĩa địa của bệnh viện thì chắc chắn không thể trở về trước giờ âm, nàng nhìn Thái Nghiên rồi lại nhìn Thái Anh, Trí Tú cùng con Hạnh đứng một bên không ý kiến, dù sao phóng lao thì phải theo lao, đà này cũng không thể cong chân chạy trước được nữa.
"Ngày mai sẽ không kịp nếu chúng ta vừa đào mộ vừa tìm kiếm nó."

"Vậy bây giờ chúng ta phải tìm được vị trí bia mộ rồi đánh dấu nó, ngày mai sẽ đến bắt đầu đào."

"Liệu có kịp không?"

"Không kịp cũng phải kịp." - Thái Anh ngắt lời.

"Vậy bây giờ đi nhanh kẻo trễ."

Khu nghĩa địa nằm sau lưng bệnh viện, không khí u ám đúng nghĩa dành cho người đã khuất, tiếng mèo hoang kêu tứ phía, tiếng chim bìm bịp vang xa xa càng làm cho con người ta cảm thấy khó thở, từ lúc bước vào, Thái Nghiên đã nhận thấy có ai đó theo dõi bọn họ, tuy nhiên chị xoay người kiểm tra thì chẳng thấy ai.

Rắc

Chân Thái Anh đạp phải vật gì đó, em cúi người nhìn xuống, là một người giấy đang mặc áo cưới, qua kẽ hở giữa hai chân, em kinh hãi thấy hàng chục đôi chân khác đang treo lơ lững.
Thái Nghiên nhận ra điều khác thường trên khuôn mặt em liền nhắc nhở Thái Anh xem như chưa thấy gì, tiếp tục tiến về phía trước. Em hít lấy một hơi sâu trấn an bản thân, sợi dây đỏ trên tay cũng siết chặt hơn một chút. Càng tiến sâu vào trong không gian càng tĩnh lặng, đến cả tiếng kêu của côn trùng cũng chẳng nghe thấy, nơi này dường như là một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài chỉ với mấy bước chân, phía đằng xa có một ngôi mộ bằng đất, không có bia, không có người thờ cúng, cỏ dại mọc phủ đầy cao muốn hơn nửa người, Thái Anh rùng mình mấy lần, em liên tục cắn chặt răng ngăn bản thân run lên, cảm giác này so với lần mà em gặp Lisa ngoài cửa sổ khi chưa biết thân phận cô còn đáng sợ hơn nhiều lần.

Con Hạnh cầm xâu tràng hạt trong tay không dám nhìn đi nơi khác, nó yếu bóng vía, chỉ lo nhìn thấy thì chắc xĩu tại chỗ. Nhưng đời mà, những người yếu luôn là người được chọn, bóng đen không cần ai cầu hồn, trực tiếp nhập vào người con Hạnh, bất chấp bùa chú cùng tràng hạt mà nó đeo trên người, Chanasit ở đây hưởng ké nhang khói những người đã khuất trong thời gian dài, căn bản đã không còn sợ mấy thứ mà bọn họ mang theo bên người, hắn ta trong thân xác con Hạnh cúi đầu cười man rợ.
Thái Nghiên nhìn trời cảm thấy có gì đó không đúng, mây phủ trăng báo hiệu điềm xấu, chị vội tung nắm muối trong tay kiểm tra tất cả.

Chỉ có con Hạnh là vội tránh đi, hắn ta không sợ muối việc né đi chỉ như là quán tính, dù sao mấy trăm năm qua hắn ta luôn tránh mấy thứ mà hắn gọi là không đáng bám lên hắn.

"Mọi người, mau tránh ra." - Thái Nghiên hét lớn.

"Lộ rồi."

Tiếng nói khàn đặc phát ra từ con Hạnh khiến cả nhóm nháo nhào, nó gục đầu cười khùng khục, hay chính xác hơn là Chanasit, hắn ta lướt đến bóp chặt lấy cổ Thái Anh, nghiến răng gằn từng chữ, sự hận thù với LaLisa bên trong hắn chất chứa qua hàng trăm năm đến nay cũng đã có thể trả lại, Phác Thái Anh là mục tiêu mà hắn nhắm đến, vì chỉ có em mới khiến cô liều mình làm mọi thứ. Dù sao hắn cũng đã không còn là người, quỷ môn quan cũng không thể hút được hắn thì chút bùa chú cũng chỉ để gãi ngứa.
"Xem nào, mày vùng vẫy như thế này mà LaLisa vẫn không xuất hiện sao?"

"Khụ..."

"Chết rồi còn không siêu thoát, ở nhân gian gây ra tai họa..."

Câu nói của Thái Nghiên còn chưa dứt, Chanasit từ lúc nào đã đứng trước mặt chị, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Thái Nghiên, hắn ta ném Thái Anh vào người chị, cất tiếng cười khanh khách.

"Bọn mày không đủ sức chống lại tao, chuẩn bị ngày mai tao đến rước dâu, trốn cũng không thoát."

Hắn ta phất tay một cái liền có thêm một đám hình nhân giấy mặc đồ đỏ hiện ra, mỗi một hình nhân đều cầm trên tay một món quà phủ khăn trắng, còn có cả người chủ trì cũng làm bằng giấy nốt.

"Bây giờ tao là quỷ, mày nghĩ mày có thể chống lại tao sao?"

"Khụ...nếu tôi chết đi thì ông cũng không còn cô dâu để lấy tinh khí."

Em giơ cây dao lên cổ mình hăm dọa Chanasit, hắn ta liền gú lên mấy tiếng, con mồi đã sắp đến ngày hiến tế cho hắn nếu bây giờ Thái Anh chết đi coi như mất trắng, hắn gầm gừ, hai mắt dường như trở nên trắng dã, mấy ngôi mộ xung quanh cũng bắt đầu di chuyển, hồn ma tụ đến ngày một nhiều hơn, Thái Nghiên rải muối xuống đất ngăn những hồn ma vất vưởng đến gần mọi người, chưa bao giờ chị có thể thấy nhiều ma đến như vậy. Mất đầu, mất tay, lòi ruột, gãy cổ...hầu như không có loại nào là không có mặt ở đây. Mồ hôi chảy dọc thái dương, đầu óc Thái Nghiên trở nên trống rỗng, Trí Tú đứng một bên lấy trong túi ra thêm vài xâu chuỗi, bứt đứt nó rồi ném ra xung quanh, gió thổi mỗi lúc một mạnh, bụi bay nhiều đến nỗi không mở được mắt, Thái Anh cảm thấy cả người cứng đờ, tay cầm dao cũng nới lỏng, hồn ma Lisa tự lúc nào đã đứng trước mặt em, vẫn là bóng lưng ấy, cô đang đặt em phía sau mà che chở nhưng dáng vẻ hiện tại đáng sợ đến mức dù em biết đó là Lisa của em thì Thái Anh vẫn không thể ngăn bản thân kinh hãi mà lùi về sau.
"LaLisa, nhìn thảm quá."

"..."

"Đầu lìa khỏi cổ chỉ vì một đứa con gái, mang danh vô dụng cả đời cũng chỉ vì một đứa con gái..."

"..."

"Giờ đến làm hồn ma mà cũng không được toàn thây."

"..."

"Lúc còn sống tao không bằng mày nhưng làm quỷ cùng nhau rồi thì mày thật thảm hại."

"..."

"Đến cả người mà mày hết lòng thương yêu cũng sợ mày kia kìa, LaLisa ơi là LaLisa."

Thái Anh hít một hơi thật sâu ngăn bản thân phát ra tiếng khóc, cô vì em mà hy sinh nhiều như thế, còn em chỉ vì mang chút day dứt sống hết một kiếp người lại lầm tưởng đó là đau thương, gom hết can đảm, em cất bước tiến đến gần Lisa, bàn tay đặt nhẹ lên phần da thịt đã thối rửa, ngay lặp tức dường như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng em.

Lisa biến mất, ánh mắt Thái Anh thay đổi.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro