Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm im đến nghe được cả tiếng thở dài. Màn trời tím đen tĩnh mịch treo duy nhất vầng trăng tròn. Trung Thu trăng sáng, nhìn lên trời cũng thấy an tĩnh. An tĩnh vì không có trẻ con. Ngôi nhà mái ngói năm phòng cũng gọi là to, nhưng tuyệt không có tiếng cười con trẻ, không có tiếng hát mừng Trung Thu, cũng không thấy đèn lồng cùng quà bánh. Trên trường kỷ ngoài hiên để một hộp gỗ vuông nhỏ quà mứt, cũng đành cho xong cái lệ Trung Thu là vậy.

Trăng sáng nên nhìn rõ ao sen trước sân. Mùa hạ, mùa sen đã qua, nhưng trong đêm thanh vắng, nghe như còn hương thơm nhè nhẹ. Cảnh đêm thế này, lòng người dễ thấy thư thái. Lê Hiên hít vào hương đêm, lại với tay mở hộp mứt, cắn vào mứt gừng cay nồng mà ngọt dịu, bỗng thấy lâng lâng.

Tiếng guốc mộc từ trong nhà vang ra, đến gần sát tai mới nghe thấy giọng nói nối tiếp sau. Khàn, mỏng, và nhẹ như gió.

- Sao con chưa đi ngủ?

Lê Hiên ngả đầu ra sau, dụi vào lớp vải gấm. Nhà không có không khí lễ, nhưng bà Minh vẫn quen mặc áo dài gấm, bảo là có lòng đón lễ.

- Con chưa muốn ngủ.

Bà Minh luồn tay vào mớ tóc con trai mà vuốt. Tóc dài ngang lưng, mềm suôn, tay lướt trên nền tóc thấy mướt.

- Còn hai canh nữa thôi. Ngủ một tí đi, sớm ra lại phải chuẩn bị đi đường xa.

Lê Hiên giữ hai tay đang vuốt tóc sau lưng mình, quay lại ngước mặt lên nhìn thẳng vào mẹ mình.

- Cho con nằm gối đầu lên đùi mẹ nhé. Còn có một đêm thôi.

Bà Minh gật nhẹ đầu, ngồi xuống trường kỷ rồi áp đầu con lên đùi mình, tay vẫn vuốt tóc con.

- Hành lý mẹ đã chuẩn bị xong. Một rương quần áo với mấy thứ linh tinh. Đồ của con ít quá.

- Con cũng chẳng cần nhiều.

- Vào đấy, cũng phải biết sửa soạn nhiều. Vào đấy…

Bà Minh dừng lại, thở ra một hơi rất nhẹ. Một giọt nước mắt rơi xuống trán con trai, lại chảy xuống lớp vải gấm.

- Mẹ có thể vào thăm con. Con cũng sẽ xin về thăm mẹ.

- Mẹ biết, nhưng mà trong cung, người ta khó khăn đủ điều. Con sau này có danh có phận lại…

- Mẹ, con có làm ông trời thì mẹ vẫn là mẹ của ông trời. Con sẽ không vì danh phận mà phũ mẹ.

Bà Minh cười mỉm, lấy ngón trỏ xoay xoay mấy lọn tóc dài của con đang xõa tứ tung trên áo dài mình.

- Mẹ không biết nói thế nào cho phải. Vì cha con, mẹ thật mong con được có chức tước, phần cũng để con không bị khi dễ, nhưng mẹ sợ…

- Mẹ sợ con vì tranh đấu với người ta mà đánh mất bản thân mình?

Bà Minh cười hiền. Lê Hiên nhìn thấy đáy mắt trong veo và nụ cười hiền lành rất đẹp của mẹ trong đêm. Đôi mắt đôi môi của mình giống mẹ, được vào cung cũng là vì vậy.

- Con sẽ không.

Bà Minh cúi xuống hôn tóc con, lại nhè nhẹ cất tiếng.

- Con làm thanh nam sẽ chịu nhiều thiệt thòi, nếu không biết vươn lên thì không những cha con không được nở mày nở mặt trong triều, mà bản thân con cũng không được trọng. Cha con khéo sắp đặt cho con vào cung, mẹ cũng không phản đối. Ý đồ của ông ấy, mẹ hiểu nhưng thân làm vợ nên không bàn. Cha con làm quan Lễ cửu phẩm bao năm, ông ấy cũng có nỗi khổ riêng. Mẹ chỉ mong con sống tốt mà vẫn thấy nhẹ lòng, đi ngủ lòng cũng thấy an tĩnh.

- Mẹ.

Lê Hiên ngồi dậy, vòng tay ôm lấy cổ bà Minh.

- Sau này cha có đối với mẹ không tốt, mẹ cũng đừng giấu con. Con không ở nhà lo cho mẹ được nữa. Con bất hiếu.

Nói đến chữ “hiếu” đã muốn khóc. Bà Minh thấy giọng con nghèn nghẹn bèn lấy tay chặn lên môi Lê Hiên.

- Đừng nói vậy. Con chấp thuận vào cung, cha cũng vui mừng, cũng sẽ không bạc đãi mẹ. Khóc thì khóc đi, nhưng con chỉ được khóc vì xa mẹ, chứ không được oán trách cha con.

Lê Hiên nhìn mắt mẹ long lanh, cũng hiểu lời kia là bà tự nói cho mình.

- Con không oán cha. Con cũng mười sáu rồi, hiểu cha có nỗi khổ thế nào. Con vào cung cũng là vì cha.

- Vì cha vì mẹ mà vào cung, mẹ chỉ mong có một phần là con vì mình.

- Con cũng là vì mình. Trong cung ăn sung mặc sướng, là con ham phú quý.

- Ngốc.

Bà Minh cười hiền, xoa đầu con, bắt nó nằm xuống mà ngủ. Mắt nó mở thao láo một hồi cũng từ từ khép lại, còn bà cứ ngồi vậy thức suốt đêm trông con ngủ. Lê Hiên ngủ được một canh. Đến đầu canh Mão, trời tỏ mờ, bà Minh đánh thức con dậy. Người trong cung sẽ đến rước dâu vào canh Thìn.

Chải tóc cho con rồi lại vấn lên cao, bà lấy ra một cây trâm gỗ khắc mấy đường mây đơn giản ở một đầu, xuyên qua cố định búi tóc đằng sau của con. Vấn tóc nam đơn giản là vậy, trang điểm cũng không tốn thời gian là bao, chỉ có miếng giấy màu cho môi, lại là màu hồng tự nhiên rất nhẹ, chỉ thấy màu môi sáng lên một tí. Xong lại có áo dài gấm đỏ, quần lụa trắng cùng vòng cổ bằng đồng. Lê Hiên dáng người thanh mảnh, thiếu niên chỉ cao hơn mẹ mình chưa đến cái đầu, vận phục sức vào đã ra dáng cung nhân.

Sửa soạn trang điểm xong thì thấy cha bước vào, mẹ con Lê Hiên liền cúi người chào.

- Bà ra ngoài chuẩn bị trà nước đón các quan. Tôi ở đây nói với Hiên mấy điều.

Bà Minh hiểu chuyện, không hỏi gì liền bước ra, khép lại cửa. Bà đi khỏi, ông Lê Minh mới cầm tay con trai ngồi xuống giường.

- Con có oán cha không?

Ông Lê Minh tuổi tứ tuần, nhưng lo nghĩ nhiều nên tóc trắng nhiều hơn đen, đuôi mắt nhăn nhăn, khi xúc động sẽ thấy có phần khắc khổ. Mà đúng thật là ông khổ.

- Cha chỉ có mình con – ông nói ngay, không đợi Lê Hiên trả lời – xa con cha cũng không yên lòng đâu. Nhưng các ông quan trên biết con là dạ nhân, có thể sinh con cho ông hoàng, mới đề nghị cha cho con vào cung. Nam nhân có thể sinh con vốn là vào nhà quyền quý, không thì cũng là cửa quan hoặc vào cung. Cha đúng thật là có ý đồ riêng mới tiến cử con, nhưng cũng là vì hoàn cảnh nhà mình cả. Nếu vào cửa quan hoặc nhà thương nhân, danh phận cũng sẽ chỉ mãi như thế này. Cha làm quan Lễ, chức tước không cao, chỉ mong nhà mình nở mày nở mặt.

- Con hiểu lòng cha – Lê Hiên cầm tay cha mà nói – Từ nhỏ, mắt con xanh ngọc, nhìn là biết dạ nhân, cũng bị đối xử không tốt ở trường học. Họ nói dạ nhân chỉ làm thân vợ đàn ông khác. Lúc ấy con nghe không hiểu, bây giờ con hiểu lại không thấy buồn phiền, ngược lại có chút phần vui. Nếu vì con mà nhà mình được nở mày nở mặt, con là dạ nhân thấy rất vui.

- Con hiểu được là tốt. Chỉ mong con biết cha có tính toán trên quan trường nhưng lòng cha không độc, sẽ không xúi con hại người, vẫn mong con cố gắng để ông hoàng lưu ý là được rồi. Dạ nhân bị xem thường, nhưng trong cung sẽ được trọng vì ông hoàng vốn từng rất yêu Nguyên phi quá cố cũng là dạ nhân, các ông quan trên muốn lấy lòng ngài thường tiến cử dạ nhân là vậy.

- Con hiểu. Con sẽ cố gắng.

- Thôi, cha ra ngoài chuẩn bị đón các quan. Con sửa soạn xong thì vào gian trong phòng khách mà chờ. Các quan đến cũng nên chào cho phải phép.

- Dạ, con nghe.

Cửa phòng khép lại, buổi sớm lại trở về tĩnh lặng. Lê Hiên ngắm nhìn mình trong gương, thấy buồn vui lẫn lộn. Đứa trẻ xa nhà, buồn là phải. Còn vui, phần thấy mình được sửa soạn đẹp đẽ, phần cảm thấy mình rốt cuộc cũng trở nên hữu dụng trong nhà. Từ bé học chữ cũng gọi là sáng dạ, học đàn học vẽ cũng qua, nhưng quanh đi quanh lại vẫn không biết đời mình rồi về đâu. Dạ nhân thân làm thanh nam trong cung đa số, số rất ít vượt qua miệng đời mà tự gầy dựng sự nghiệp là số xuất chúng, ngẫm mình không tài năng đến vậy, đành chấp nhận lẽ thường. Cha ngỏ lời tiến cử, nghĩ thông một đêm rồi gật đầu chấp nhận sáng hôm sau.

Đứa trẻ này không phải chưa từng được để ý. Dạ nhân là dòng hiếm, mắt xanh ngọc, trong sâu, thông thường là có nhan sắc. Lê Hiên tuy chỉ là hơn bình thường một chút so với dạ nhân, nhưng thừa hưởng từ mẹ nên mặt mũi thanh tú, dễ nhìn, lại có nụ cười đẹp, khiến lòng người nhìn vào thấy thanh thản, an nhiên. Mấy tháng trước từng được một vị quan võ bát phẩm, cao hơn cha mình một bậc, đến cầu thân. Người kia một lần đến chơi nhà thấy đứa trẻ ngoài sân nhìn hoa sen mùa hạ trong ao nở mà cười đến xán lạn, hôm sau liền đến ngỏ ý. Thế nhưng ông ta đã có vợ cả, chỉ muốn nạp vợ lẽ. Giữa lúc ông Lê Minh đang rối không biết từ chối quan trên ra sao thì các quan trong cung truyền tai nhau nhà ông quan Lễ có cậu con trai mới lớn trông thanh tú lại có nụ cười đẹp, bèn ngỏ ý để ông tiến cử con mình. Nói là tiến cử nhưng là ông tiến cử với họ, đưa quà lễ cho họ cho đúng phép, còn sau đấy họ mới báo với ông hoàng bên trên, lấy công tiến cử chính thức về phần mình. Sở dĩ họ khuyên được vị quan võ kia rút lời cầu thân vì có lệnh ông hoàng triệu Lê Hiên sau Trung Thu đủ mười sáu tuổi thì tiến cung. “Nụ cười đẹp” luôn là chi tiết đắt giá trong các bản danh sách tiến cử, bởi Nguyên phi quá cố từng được ông hoàng rất yêu nhờ vào nụ cười.

Giữa canh Thìn thì quan trong cung đưa xe ngựa đến. Kiệu gỗ đơn sơ lại hơi cũ mục, không có cả đệm, chứng tỏ họ còn mong đứa trẻ này làm ra chuyện mới tính đến chuyện nể mặt. Lễ phép trà nước một hồi, đầu canh Tị là đến giờ khởi hành. Ông Lê Minh lót tay họ mấy tờ tiền, rồi cùng bà Minh ôm con, lại đi tận ra ngõ nhìn bóng xe ngựa khuất dần. Họ cũng không phải gặp con lần cuối, đặc biệt ông Lê Minh sắp tới lại vào cung trở lại.

Lê Hiên ngồi trong xe gỗ cứng không êm, lại phủ màn đỏ không trông được ra ngoài nên có chút khó chịu, nhưng ngẫm cảnh mình còn sung sướng hơn xa phu. Con nhà quan, dù là quan thấp đến đâu, vẫn còn hơn dân thường. Cha làm quan bậc thấp, chịu nhiều áp bức trong triều mà vẫn không làm cho gia cảnh khá giả như các quan khác, không mua được người hầu, cũng không đủ tiền chuộc thân nạp vợ lẽ là một cô ở lầu xanh, nên khi về nhà thường hay chì chiết mẹ vô cớ. Nhưng ông nói đúng khoản tâm ông không độc, chỉ khiến bà Minh chịu cực chứ chưa đến nỗi khổ tâm khốn cùng.

Lê Hiên cũng không sợ trở thành quân cờ của cha. Cha nếu tính toán giỏi đã thăng chức từ lâu chứ không chờ đến lượt mình vào cung. Ván cờ nếu có chỉ là tự mình chơi, tự thân vận động mà được ông hoàng lưu ý cho. Biết cha không xúi mình hại người, Lê Hiên tự biết phải cố gắng trong mấy cuộc thi thố trong cung của các thanh nam và tú nữ, cũng phải biết nói ngọt lấy lòng các phi tần cùng bà hoàng, cùng lắm là không gièm pha hay đặt điều nói xấu về ai là được. Nói đến cái miệng thì hy vọng nó cũng không đến nỗi nào.

Miết tay lên lớp vải áo dài mà suy nghĩ, Lê Hiên nhận ra thời gian cũng đã trôi đi không ít, bên ngoài đã vang tiếng thành đô sầm uất. Nhà ông Lê Minh cũng ở trong phạm vi kinh thành, nhưng là khu ngoại, vắng vẻ hơn ở trung tâm. Từ nhà đến trung tâm, cùng lắm hai ba canh là tới. Lê Hiên từng được cha mẹ vài lần dắt vào khu thành đô này, lần nào cũng thấy nhộn nhịp mà thích. Cuộc sống của đứa trẻ này vốn như ao sen mùa thu im lặng, đôi khi đổi khác đi thấy nhộn nhạo là thường.

Xe ngựa dừng lại một lúc, bên ngoài vang tiếng quan gác trạm. Tiếng cổng mở kèn kẹt, Lê Hiên nhận ra cái tâm an tĩnh của mình bỗng bị khuấy động. Nắm vạt áo dài, nó biết đời mình đã chuyển sang một trang rất khác.


==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro