[ÁO DÀI HÀ BẮC] HAI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–        Thưa bà hoàng, có thanh nam Dương Thụy Kha xin được gặp ạ.

–        Bảo nó đợi ta bên gian ngoài.

Giọng nữ ngọt ngào mà cũng đầy uy nghiêm vang lên sau màn vải mỏng. Dương hoàng hậu nhìn đuôi mắt mình trong gương, đánh thêm lớp phấn che đi một vết nhăn rất mỏng rồi thở dài. Tuổi ba mươi vừa qua, không biết sắp tới thế nào.

Vốn là con gái thừa tướng quá cố, vào cung năm mười tám tuổi đã chiễm chệ ngồi trên ngai vàng của hậu cung, Dương Quỳnh không trải qua khổ cực tranh đấu như bao cung nhân khác, nhưng ngày đêm cũng phải suy nghĩ cách để lũ người kia không thừa cơ leo lên đầu mình mà ngồi. Quản lý hậu cung không là chuyện dễ, nhất là khi ông hoàng kia gần như không quan tâm nhiều đến chuyện mấy người vợ mình nữa. Ngài tư tưởng tiến bộ, không tuyển hậu cung trăm nghìn người, chỉ duyệt tiến cử của các quan, nhưng hậu cung hai mươi mấy người không vì thế mà bớt loạn, bởi ai cũng hy vọng được ngài để ý đến một lần, thế vào chỗ trống Nguyên phi đã khuất.

Bà hoàng kiểm soát hậu cung, tất nhiên không tránh khỏi việc quản cả người mới tiến cung. Bảy tám năm gần đây có xu hướng tuyển thanh nam thay vì tú nữ, tất cả cũng chỉ vì bọn quan lại muốn gợi nhắc đến Nguyên phi mà lấy lòng ông hoàng. Dương Quỳnh hiểu rõ người kia chết tám năm rồi vẫn còn làm hoàng cung loạn được, tự tay cũng chọn ra mấy người trong họ mình mà tiến cử. Mấy người kia không ai được ông hoàng lưu ý, nhưng năm nay, nàng vừa phát hiện chú họ mình có đứa con nuôi là Dương Thụy Kha giống Phan Nguyên đã chết rất nhiều, điều tra mới biết là cháu ruột Phan Nguyên.

Phan Nguyên ngày xưa là con trai út của một người làm ăn nhỏ tận ngoài miền Bắc, nhà có của ăn của để nhưng không có thế lực. Ông hoàng một lần du ngoạn ra miền Bắc mà vô tình gặp được người đẹp mới nảy sinh tình cảm. Phan Nguyên ban đầu từ chối vào cung, ở lại chăm sóc cha mẹ già vốn muốn chết cũng phải ở quê hương Hà Bắc. Hai năm đầu quen biết, ông hoàng đều phải cất công mỗi tháng một lần ra Hà Bắc gặp người yêu. Sau vì nhiều lời dị nghị Phan Nguyên không danh phận, cùng lúc cha mẹ Phan qua đời, ông hoàng mới thuyết phục được Phan Nguyên về kinh thành, phong làm Nguyên phi. Ngoài tiền lệ là bà hoàng xuất thân danh giá, Phan Nguyên trở thành người duy nhất từ nhà dân một bước bước vào hoàng tộc, thậm chí khiến cả bà hoàng cũng phải nhún nhường. Anh chị của Phan Nguyên ở lại Hà Bắc, được vàng bạc của cải, từ đó mới có thế lực.

Chỉ có điều Phan Nguyên mệnh yểu, hai mươi tuổi vào cung đã bắt đầu phát bệnh, ba năm sau bệnh trở nặng qua đời. Nguyên phi mất đi, nhà họ Phan cũng không còn thế lực. Ông hoàng chỉ thuận theo lời trăn trối đưa tro Phan Nguyên về lại Hà Bắc, còn người nhà họ Phan ngài cũng không thể quản khi mà chuyện thiên hạ đã đủ làm ngài bận rộn. Phan Nguyên dù có nhờ ông hoàng lưu tâm anh chị mình, nhưng bản thân họ lại muốn trụ lại Hà Bắc. Cách xa kinh thành, cách xa khỏi vòng bảo vệ của ông hoàng, nhà họ Phan có phần khốn đốn hơn trước, từ đó về sau ít còn nghe nhắc đến.

Anh cả của Phan Nguyên là Phan Nhiên cũng là dạ nhân từng bán thân ở lầu xanh, có một đứa con trai không biết là với ai, sau nhờ em mình làm phi mới được chuộc cả hai cha con ra ngoài, lại còn được cho mấy cửa hiệu vải vóc để làm ăn. Khi Phan Nguyên qua đời, Phan Nhiên vốn không giỏi làm ăn lại bị chèn ép phải bán đi hết các cửa hiệu, lưu lạc cùng đứa con trai mới mười tuổi. Phan Nhiên quyết định trở lại lầu xanh, nhưng vì không muốn con ở lại chịu cảnh bán thân cùng mình nên giao nó cho một người khách tốt bụng vốn là quý tộc ở kinh thành, vô tình là Dương Triết, chú họ của bà hoàng Dương Quỳnh. Nửa năm sau thì Phan Nhiên cũng mất.

Đứa nhỏ kia khi xưa chỉ nghe gọi là Kha, bởi Phan Nhiên không muốn tiết lộ cha nó là ai nên mọi người theo họ Phan mà gọi là Phan Kha. Dương Triết từ khi nhận nó về đổi thành Dương Thụy Kha. Dương Quỳnh vốn không quản chuyện họ hàng mình, cùng người chú họ kia có phần xa cách, nên không biết chuyện Thụy Kha, mãi đến gần đây mới gặp được thiếu niên mười tám trông quen mắt trong một lần đến thăm nhà Dương Triết, bèn tiến cử nó vào cung.

Thế nhưng nói gì thì nói, muốn dùng người họ Phan để củng cố địa vị bà hoàng của mình, Dương Quỳnh biết là chuyện không dễ. Phan Nguyên là chú của Thụy Kha, khi xưa lại bị Dương Quỳnh cùng nhà họ Dương chèn ép trong cung; khi Phan Nguyên mất, nhà họ Phan bị xử ép ở đất Hà Bắc, Thụy Kha lên mười ắt cũng hiểu chuyện chút ít. Dương Triết vì nặng tình với Phan Nhiên mà nhận nuôi nó, đổi cho nó thành họ Dương, nhưng vì áp lực của vợ cả mà không chuộc cha nó ra khỏi lầu xanh được. Nó ở nhà họ Dương chắc chắn chịu áp bức của mẹ nuôi, có nhiều khả năng thù ghét người họ Dương. Nghĩ vậy nên Dương Quỳnh trước gọi nó vào nói chuyện, tìm cách trao đổi để đôi bên cùng có lợi. Nếu Thụy Kha vào cung mà còn thù ghét họ Dương, nàng cũng có cách đàn áp được.

Dương Quỳnh nhìn gương mặt mà nàng từng khinh ghét khi xưa, bỗng thấy có chút nhức đầu. Thụy Kha áo dài the đen quỳ khép hai chân, mặt hơi cúi xuống, không buồn không vui, cũng không thấy sợ lấy một phần, giống như ngày xưa khi Phan Nguyên vào cung chào bà hoàng, mặt cũng không cảm xúc, thoạt nhìn nghiêm trang khép nép, đúng lễ nghi, nhưng không xu nịnh cũng không nhún nhường.

Nhìn qua đôi mắt là biết người không dễ đối phó, Dương Quỳnh đứng dậy bước lại gần Thụy Kha, đi quanh nó một vòng. Dáng người thanh nhưng không yếu ớt, đôi vai gầy nhưng cầu vai đủ rộng, eo lại thon, hông cũng có chút nở nang, nhìn thấy cân đối vừa mắt, đích thực là chuẩn của dạ nhân. Nếu nói gương mặt gần giống Phan Nguyên, thì dáng người là hoàn toàn giống hệt, nhưng là giống như Phan Nguyên lúc trước khi vào cung, bởi người kia vào cung rồi lại mắc bệnh, ốm yếu đi vài phần.

Dương Quỳnh vòng lại đằng trước mặt Thụy Kha, khom người xuống nâng nó đứng dậy cùng mình, mới thấy nó cũng như Phan Nguyên, đứng cao bằng mình.

–        Sau này em vào cung rồi không còn là dân thường nữa, gặp ta khom người khoanh tay là xong lễ rồi.

–        Dạ.

Giọng nói miền Bắc thanh trong cất lên, Dương Quỳnh lại lần nữa rơi vào hồi ức. Lắc nhẹ đầu, nàng quay trở ngồi trên tấm ván gỗ lim.

–        Ta có tiến cử em với ông hoàng, nói em là người họ Dương với ta, mục đích gì chắc em cũng hiểu?

–        Thưa, bà hoàng muốn dùng em để dẹp loạn hậu cung, củng cố ngôi vị bản thân cùng thế lực họ Dương.

Không hỏi lại, tức là đã chắc chắn câu trả lời mới nói. Đứa nhỏ này đúng là thông minh, chỉ có điều mười tám năm sống của nó không thể nào sánh với Dương Quỳnh.

–        Em nói thẳng chứ không nói vòng, ta rất thích, nhưng sau này ở trong cung, phải khéo léo mới hợp lòng người. Còn bây giờ, ta cũng muốn nói luôn vào vấn đề chính. Đúng là ta muốn dùng em để trục lợi cho bản thân cùng dòng họ, nhưng ta có thứ để đổi với em.

–        Bà hoàng quyền cao thế trọng, với em chỉ là yêu cầu, chứ không thể là trao đổi.

Dương Quỳnh nghiêng mặt nhìn lư hương nhang thơm, nhăn mày một tí. Hai cô hầu hiểu lầm bà hoàng khó chịu mùi nhang, định cất đi lư hương thì Dương Quỳnh cản lại, lắc đầu bảo không sao.

–        Em nói rất hay. Ta biết em thù ghét họ Dương. Em nghĩ chúng ta từng bằng mặt không bằng lòng với chú em là Nguyên phi ngày xưa, cũng áp bức họ nhà em ở Hà Bắc, khiến cha em phải trở lại lầu xanh bán thân, đúng không? Ta chỉ muốn em biết mọi việc không thể đổ hết lên đầu chúng ta. Ta thân là vợ cả của ông hoàng, không thể thấy chồng mình nạp vợ lẽ mà vui mừng được, nhưng ta cùng lắm chỉ là tiếng bấc tiếng chì với Nguyên phi chứ không làm hại cậu ta. Còn chuyện họ nhà em ở Hà Bắc, chúng ta không can thiệp chuyện làm ăn của cha em. Bọn thương nhân ở Hà Bắc chúng nó chèn ép cha em, cũng không phải ta hay người nhà họ Dương nào giật dây. Em ở nhà chú ta bị cô ta khó dễ, thật ta cũng không quản được.

Thụy Kha nghe mà sắc mặt vẫn không thay đổi, vẫn giữ bình tĩnh mà đáp.

–        Thưa bà hoàng, này em nói lời không phải, nhưng bà hoàng đã hiểu sai lòng em rồi ạ. Em lớn lên với cha, không thân thiết với chú, chuyện của chú trong cung, em nghe kể vài lần cũng không thấy mấy liên hệ với mình. Còn cha em từ đầu không phải người làm ăn, không có chú em chống đỡ thì thất bại là chuyện không tránh khỏi, em cũng không đủ tài để biết có ai giật dây.

Dương Quỳnh đằng hắng, cố nuốt trôi một mớ ngạc nhiên.

–        Em thú nhận có từng ghét cha nuôi, vì ông không chuộc cha em ra khỏi lầu xanh, nhưng sau này mới biết…

–        Biết gì? – Dương Quỳnh hơi nghiêng người về phía trước, để ý thấy gương mặt bình tĩnh nãy giờ của Thụy Kha có chút xúc cảm đầu tiên, chính là nỗi buồn phiền đến trong cả đôi mắt đẹp.

–        Biết là do chính cha em không chịu theo cha nuôi về nhà – Thụy Kha thở dài, hít vào một hơi rồi cười buồn, nói tiếp – cha có viết thư cho em, nói rằng ông biết mình bị bệnh không qua khỏi nên mới chọn ở lại lầu xanh. Thực chất ông trở lại đấy là đã quá thời, chỉ làm người quét dọn, sống khép kín, nửa năm sau mất là vì vậy.

–        Thì ra là có chuyện như vậy.

Dương Quỳnh thở ra một hơi. Suy cho cùng đứa trẻ này cũng không giống Phan Nguyên trầm tĩnh đến khó chịu kia, vẫn là đứa trẻ có rất nhiều cảm xúc, nhắc đến cha sẽ khóc. Phan Nguyên chưa từng khóc trước mặt nàng nên nàng không rõ, nhưng giọt nước mắt chảy xuống đôi gò má như khuôn đúc lại khiến nàng lần đầu tiên có chút thông cảm với một cung nhân không quan hệ máu mủ với mình. Thụy Kha gạt nước mắt, nói tiếp.

–        Còn chuyện mẹ nuôi ghét cha con em, khó dễ em đúng là có thật như bà hoàng nói, nhưng cha em đẩy em đi cũng là có lý, so với ở lầu xanh lao động cực khổ, lại bị ảnh hưởng xấu, em về nhà đó cũng là tốt hơn. Có điều, em tin đây là điều bà hoàng nói muốn đổi với em.

Dương Quỳnh nhìn Thụy Kha ánh mắc trở lại sắc nét, tâm lẩm nhẩm bắt đầu dò được lòng dạ thanh nam này thế nào.

–        Em vào cung sẽ thoát khỏi mẹ nuôi, nếu cố gắng giúp bà lại có tiền tài danh phận, sau này không bị khi dễ nữa.

–        Có thật đây là mục đích duy nhất của em? – Dương Quỳnh tiến lại gần Thụy Kha, nhướng mày hỏi.

–        Cha đi bán thân, bản thân lại là dạ nhân, em muốn và biết cách để ngẩng mặt mà đi.

Dương Quỳnh cười, nhìn ra tham vọng trong đôi mắt người con trai trẻ tuổi. Lòng dạ đúng là có phức tạp, nhưng chỉ lòng vòng vài đường đơn giản, nàng sống mười mấy năm trong cung nhìn ra được. Dương Quỳnh lấy ngón tay trỏ nâng gương mặt đang hơi cúi xuống đất cho đúng phép của Thụy Kha lên.

–        Vậy thì bây giờ là em ngẩng mặt nhìn ta. Chúng ta hợp tác, ta hứa sẽ không để em chịu thiệt.

–        Em đội ơn bà hoàng.

–        Bây giờ em về nghỉ ngơi đi. Từ nay em ở cung Bạch Liên với các thanh nam và nam tần. Tuy có hậu thuẫn của ta nhưng trước mắt vẫn không thể lộ liễu cho em ở nhà lớn. Em mới vào, chịu khó ở nhà nhỏ. Khi nào làm tần, sẽ có nhà lớn. Đến khi làm phi sẽ có cung riêng, tự em chắc cũng biết phải làm thế nào.

–        Dạ, em xin lui.

Dương Quỳnh đợi Thụy Kha đi khỏi mới nói với người hầu bên cạnh.

–        Sắp xếp mấy đứa ở cung Bạch Liên. Để xem thằng nhãi này làm nên chuyện gì.

Thụy Kha về đến gần cổng cung Bạch Liên, thấy giếng nước liền rửa mặt, rửa trôi đi vết nước mắt khô. Nhìn bóng mình dưới giếng, nó mỉm cười.

Nụ cười mà còn lâu nữa Dương Quỳnh mới được thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro