[ÁO DÀI HÀ BẮC] HAI MƯƠI MỐT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa to gió lớn một trận, sáng ra đã thấy vũng nước đọng hắt lên sáng lóa. Trời sáng tươi mà không nắng gắt, xốc lên hương đất hương cây vừa gột rửa qua nước mắt ông trời. Nước mắt trời nhiều, nước mắt người lại ít vì khó mà khóc than thêm được nữa. Cả đêm qua, chi một ngọn đèn dầu với bóng Lê Hiên đổ dài trên vai Bùi Việt, lẳng lặng chẳng hề nói với nhau một câu nào. Nỗi đau cần sự thân thương gần gũi để xóa bớt, nhưng ông phi kia không muốn nói mấy câu khích lệ vô nghĩa, đành cho cậu nhỏ đi đường xa mệt mỏi một bờ vai nương tựa mà thôi. Còn Lê Hiên cũng không cần gì hơn nữa.

Nó hít lấy không khí ngọt lành, bước tới thân cây to giữa sân mà chạm vào, thấy đầu ngón tay thinh thích lớp gỗ ướt nước mưa. Một giọt nước đọng lại từ chiếc lá trên cao rớt xuống ngay trên má, nó lấy tay quẹt đi rồi mở miệng cười lần đầu tiên từ khi trở lại hậu cung.

–        Sau cơn mưa trời lại sáng. Câu này sáo nhưng nhiều khi rất đúng.

Cậu nhỏ quay ra sau đã thấy Bùi Việt khoanh tay dựa cửa mỉm cười, tóc dài buổi sớm xõa ra còn chưa vào nếp.

–        Ông phi có muốn em chải tóc giúp?

Giả vờ nhướng mày lên ngờ vực, Bùi Việt lấy tay gỡ mấy lọn tóc rối của mình ra.

–        Thấy ta xuề xòa quá nên muốn làm điệu giúp cho?

Lê Hiên phì cười, túm mớ tóc phía sau vẫn chưa ngay ngắn qua một bên vai, bước lại gần Bùi Việt rồi nói.

–        Em giúp ông phi chải đầu vấn tóc. Ông phi cắt tóc giúp em được không ạ?

Từ ngày vào cung mấy tháng trước, Lê Hiên chưa cắt tóc lấy một lần, giờ tóc dài qua vai đã gần hai gang tay. Bùi Việt nhìn cậu nhỏ tươi cười đang muốn làm thân với mình, tâm tình cũng thấy thư thái dễ chịu, không như lúc các cậu thanh nam khác sang đon đả nói cười rồi đòi ẵm bồng con bé mà nhờ chuyện không được lại chẳng thấy đâu. Nghĩ thế nên lẳng lặng vào lấy ra gương đồng và lược đưa cho Lê Hiên, thấy cậu nhỏ lại gật đầu cười hiền thêm lần nữa.

Lược chải mấy đường, Lê Hiên mới lại cất lên tiếng nói.

–        Hoàng nữ vẫn chưa dậy ạ?

–        Chưa, trẻ con ngủ nhiều lắm.

Tóc Bùi Việt không phải dạng khô cứng, chải mấy đường đã vào nếp ngay, chỉ có điều tóc đã bắt đầu rụng, nhắc Lê Hiên biết ông phi này cũng đã ngoài ba mươi rồi.

–        Ông phi chăm con chưa bao giờ thấy cực?

–        Có. Và không. Lúc con bé còn nhỏ, khóc mỗi đêm mấy bận thì cực thật, nhưng giờ thì đã vào nếp, làm gì cũng có giờ giấc nên dễ hơn nhiều. Với lại, than trách thì sợ ông trời bắt con đi.

–        Ông trời có mắt, đâu chỉ vì vài câu than trách của bậc cha mẹ mà bắt con trẻ đi?

–        Vậy mà có đấy.

Bùi Việt ngước nhìn lên bầu trời, để một khoảng trầm ngâm. Lê Hiên lấy dây buộc tóc cho ông phi rồi vấn lên cao, dù có chút khó khăn vẫn không dám mở lời ý kiến, bởi người đàn ông kia đẹp đẽ kia như đắm chìm vào cõi mộng ban ngày của bản thân.

–        Con đầu của ta tên Nguyễn Quân, cũng là dòng con trai mắt xanh. Nó khóc quấy rất nhiều, cả đêm không cho ai ngủ, đến nỗi ta tức mình phải lấy con dao giấu ở đầu giường, còn ông hoàng đến thăm ngủ lại vì không chịu nổi phải cho nó muỗng thuốc mê. Con trẻ mới mấy tháng, uống thuốc mê sau này sẽ không sáng nổi đầu óc, ta thấy xót liền can; ông hoàng lại bảo nó là dạ nhân, sáng óc quá cũng chẳng để làm gì.

Tóc đã vấn xong, Lê Hiên rời tay khỏi đầu Bùi Việt, nhìn đôi mắt sắc bén thường ngày bỗng rũ buồn như hoa sau cơn bão.

–        Ta thương con, nhưng vẫn không tránh khỏi than trách. Trách nó càn quấy, trách nó khóc nhiều, trách nó là dạ nhân để không được cha mình chú ý, cũng để chú mình phải chịu ghẻ lạnh dần dần. Cha chú đều không cần nó, ông trời mới bắt nó đi. Lúc ôm cơ thể nó tím lạnh, ta mới hiểu mình cần tiếng khóc nó mỗi đêm đến dường nào. Sau này ngủ cứ một canh ta lại tự mình thức dậy. Rồi buồn. Rồi tức.

Quay mặt lại nhìn Lê Hiên, tự nhiên miệng cong thành nụ cười tròn.

–        Cho nên ta mới không muốn tranh giành lòng thương của ông hoàng nữa. Người chú, người mẹ nào mang nặng đẻ đau cũng sẽ biết đứa con là ân huệ trời ban cho mình, giúp mình khẳng định lại sự sống của chính bản thân, nuôi lớn thêm sự yêu thương và trân quý hiện tại. Bởi lẽ hạnh phúc của con cũng chính là hạnh phúc của mình, từ đó luôn phải hướng về nụ cười của con mà sống.

Lê Hiên vâng dạ gật gù, bỗng thấy thoảng qua tiếc nuối giấc mơ về đứa nhỏ của chính bản thân. Nó không cần được dạy phải trân quý hiện tại và tình cảm gia đình. Nó đã trân quý, đã yêu thương, đã ngóng trông đến một ngày mình sẽ được như bao người khác ôm lấy con mình vào lòng, cảm nhận rõ sự sống của bản thân, gắn kết hạnh phúc của con vào đời sống tinh thần của mình. Nhưng một phần gốc rễ gia đình khác đã bị bứng lên đau đớn khỏi tâm nó, kéo theo là niềm tin héo mòn về chữ gia đình cũng không biết trôi dạt về đâu.

–        Ông phi có nghĩ, kẻ bắt con mình đi không phải ông trời mà là người trần mắt thịt?

Mở to mắt nhìn người vừa nói xong, đáy con ngươi Bùi Việt dấy lên một tia mơ hồ.

–        Nếu là ông trời bắt con đi, ông phỉ ngày ngày thắp ba nén nhang cúng thiên mới phải, đâu cần phải tạm lánh chuyện hậu cung?

Hiểu ý Lê Hiên ám chỉ điều gì, Bùi Việt vỗ vai cậu nhỏ rồi cười lớn.

–        Mỗi ngày chỉ cần một nén nhang cúng thiên thôi, không cần tới ba. Còn chuyện ai mới là kẻ bắt con ta đi…

Bước vào nhà trong, Bùi Việt còn ngoái nhìn Lê Hiên lần cuối.

–        Dĩ nhiên ta có điều tra hết. Có lẽ nói bây giờ em chưa hiểu, nhưng nhiều khi biết rồi lại ước mình chưa biết mà thôi. Đừng nghi ngại và đánh giá quá nhiều.

Đợi ông phi đi khỏi, Lê Hiên mới bước đến bên gương mà lấy lược chải tóc mình, chợt nhớ ra người kia đã quên giúp mình cắt tóc, định đứng dậy tìm kéo thì khựng lại, cười thầm rồi thong thả bước ra sân.

Tóc còn dài mới có lý do nuôi cảm tình thêm sâu sắc, cắt đi rồi lại phải biện ra lý do mới mà tâm tình với nhau.

Lê Hiên lúc trước sẽ chỉ gật đầu vâng dạ, ngẫm thấy đúng rằng mình cố biết nhiều cũng chẳng làm được điều chi, an tâm ăn bữa cơm rồi vào giường đi ngủ, vơ vẩn thêm mấy nỗi sầu đời mới chợp mắt. Lê Hiên hôm nay muốn biết nhiều, hiểu nhiều, lại càng muốn làm nhiều để đạt được mục đích, sẽ không vì một câu nói bỏ ngỏ của Bùi Việt mà ngừng tìm hiểu mấy chuyện ngày xưa.

Hậu cung mấy năm về trước có rất nhiều chuyện hay, mà một trong những người biết nhiều nhất chính là ông phi Bùi Việt. Nắm được thông tin sẽ có ích trong chuyện đối mặt nhiều người về sau, đặc biệt là con cáo già ngồi vững ván trên luôn tin mình là người nắm trọn trong tay thế cục. Biết mình đã vào tầm ngắm kẻ kia, Lê Hiên mới chọn cung Thuận Thiên là nơi bắt đầu thực hiện mưu tính của mình. Thế của Việt phi đủ mạnh lại vững, giúp nó tránh khỏi việc bị biến thành quân cờ dưới tay người kia, an toàn suy nghĩ tìm hiểu đường đi nước bước cho bản thân.

Bùi Việt tin tưởng vào mắt nhìn của mình rằng cậu nhỏ Lê Hiên vẫn còn đầu xanh non nớt chỉ biết ngây ngô buồn dại, dẫu có bi kịch ập đến bất ngờ cũng chẳng thay biến tâm tình lương thiện bên trong. Người sống lâu trong hậu cung luôn nghĩ bản thân có tài nhìn thấu lòng người đen trắng, chỉ không biết cậu trai có đôi mắt xám lạnh kia khởi thủy không hề đơn giản như mình tưởng.

Ích kỷ thì ai ai cũng có, nhưng cái ích kỷ của Lê Hiên bị chứng cuồng vĩ bẻ cong thành sự tàn nhẫn với chính bản thân nó, tức là đành đoạn với niềm tin và lý tưởng sống của quá khứ để phơi trần khát vọng bi kịch hóa luôn ẩn sâu trong lòng.

Nó chăm chỉ quét dọn nhà cửa, phụ nấu ăn cùng, chơi đùa với con gái Bùi Việt, càng ngày càng gây dựng niềm tin yêu sâu sắc của ông phi với đứa nhỏ này. Tối trời hàn huyên nói chuyện, Lê Hiên lại khiến Bùi Việt tin rằng mọi sự đau khổ chỉ khiến đứa nhỏ thêm nghi ngờ hoang mang với lòng người, rất cần sự hướng dẫn của người đi trước có nhiều kinh nghiệm sống. Văn Duy, Thụy Kha giả vờ ngây ngô rất giỏi, nhưng tính kịch trong cơ mặt vẫn khó qua khỏi mắt người tinh tướng như Dương Quỳnh hay Bùi Việt; Lê Hiên lại không diễn, bởi một mặt buồn bã ngây thơ kia nó vẫn chưa để mất, chỉ cần sống lại vài giây phút ngày xưa sẽ khiến người đối diện không mảy may nghi ngờ gì cả.

Bùi Việt tin yêu đứa em, bảo bọc nó an toàn khỏi mưu tính của bà hoàng Dương Quỳnh. Mấy lần người hầu cung Hoàng Dương qua gọi,  Bùi Việt đều cố tình sắp xếp trước để nó lánh mặt đi, bảo thanh nam Lê Hiên đang bận việc cho Việt phi, đành phải cáo lỗi với bà hoàng. Bậc phi không thể bằng bậc hậu, theo lý thì là Bùi Việt làm sai, nhưng Dương Quỳnh biết bản thân không thể làm gì được kẻ sống lâu năm trong cung kia. Giả sử cô ta có báo lên Trung Chính, ông hoàng cũng sẽ lắc đầu phẩy tay bảo bỏ qua; dẫu gì thì cũng chỉ là không gọi được một cậu thanh nam qua cung mình, làm lớn chuyện lại khiến ông hoàng nghi ngờ nguyên cớ thì không hay.

Ở cùng Bùi Việt, Lê Hiên cũng không bước sang cung Khiết Liên thăm hỏi Thụy Kha bao giờ. Với người anh này, nó ắt có toan tính, nhưng những toan tính ấy đều cần phải có tình thân với Bùi Việt làm bước đệm trước tiên. Mấy lần Thụy Kha đi ngang cung Thuận Thiên có liếc nhìn Lê Hiên đang quét sân bên trong, nhưng chỉ một giây thoáng qua lại bước nhanh đi mất. Thai nghén cũng không phải quá mức nặng nề, huống gì cậu phi kia chỉ mới có thai hai tháng, lần trước lấy lý do ngại đường xa tới thăm đứa em là biện hộ, không ngờ ông hoàng tin thật mà cử ba bốn người hầu vây quanh, đi đâu cũng bị hỏi han kiểm soát. Lê Hiên biết anh ta ngại mình cũng không nói năng gì, chỉ cúi gằm đầu lễ phép cho qua chuyện.

An ổn qua hai tháng ở cung Thuận Thiên, cậu nhỏ gầy ốm buồn rầu ngày xưa đã được đắp thêm da thịt, sắc mặt tốt tươi hơn trước. Một lần Bùi Việt cắt tóc chải đầu cho nó, ngước lên nhìn vào gương đồng trước mặt mới bất ngờ nhận ra gương mặt kia khi có sức sống sẽ tươi đẹp đến nhường nào. Lê Hiên không sắc nét khiến người khác không thể chỉ nhìn một lần như Thụy Kha, nhưng nét bàng bạc ma mị tỏa ra từ đôi mắt lại khiến người đối diện muốn khám phá nhiều hơn, giống như sợi dây vướng víu lằng nhằng mon men vào gần con tim người khác, bẽn lẽn xin chút sự quan tâm. Da dẻ khi trước tái nhợt nay đã sáng lên, tôn thêm sống mũi thanh tao cùng phiến môi hồng nhạt và nụ cười như sen chưa nở hết, dịu nhẹ một vòm trời đầu thu mát dịu tâm tư.

Cảm giác như nụ cười của người trong tranh treo trong cung Khiết Liên.

Thấy Bùi Việt ngẩn ra nhìn mình, Lê Hiên mới quay lại, bật ra tiếng cười khàn đặc trưng.

–        Ông phi thấy trên mặt em có gì ạ?

–        Không, chỉ là ta mới phát hiện ra… – Bùi Việt chải nốt đường lược cuối cùng – Em rất đẹp.

–        Cảm ơn ông phi.

Lời khen của Bùi Việt khiến lòng Lê Hiên sáng bừng. Nó biết nỗ lực thoát khỏi dáng vẻ sầu đời trước kia đã được đền đáp xứng đáng, rằng một khi nó biết chăm chút lại cho vẻ ngoài của bản thân, không ai có thể nghi ngờ sự hiện diện của cậu trai này ở hậu cung nữa. Lời khen kia cũng nhắc nó nhớ lại lời mẹ khi xưa, khiến nỗi đau chưa khép lại mở ra, đẩy máu rạo rực lên ô tim trên ngực.

Nhận ra vai cậu nhỏ run nhẹ, Bùi Việt cột tóc cho nó xong mới bảo.

–        Ta có chuyện muốn nói với em.

–        Ông phi cứ nói đi ạ.

–        Mỗi Tết ta đều đi chùa, Tết này không biết em có muốn đi theo cùng không?

–        Dạ, ông phi mời thì em không ngại.

–        Ngại thì không bao giờ em phải ngại. Chỉ có ta ngại em không được tiện nghi thôi. Ta cần chốn thanh tịnh, không muốn phải chen chân thắp nhang với bao người nên đi chùa này trên núi khá vắng, đi rồi ở lại đêm, không đầy đủ như trong cung đâu.

–        Chuyện đấy ông phi không cần lo ạ. Em đâu phải cần nhiều vật chất xa xỉ mới sống được. Với lại ở một mình trong cung mấy ngày Tết cũng buồn chán lắm.

–        Vậy được, tới ngày đi ta sẽ báo em trước một tiếng.

Định đứng dậy rời đi, sực nhớ ra chuyện gì, Bùi Việt xếp chân ngồi xuống ván lại.

–        Còn một chuyện nữa, là chuyện của em.

Thấy nét mặt nghiêm nghị của người kia, Lê Hiên cũng hiểu ngay đây là chuyện quan trọng, lẳng lặng không nói gì chờ Bùi Việt cất lời tiếp.

–        Sắp tới ta định tiến cử em với ông hoàng, em thấy có được không?

–        Tiến cử? Không phải ông phi muốn tránh chuyện hậu cung sao?

Thấy cậu nhỏ hai mắt to tròn ngạc nhiên, Bùi Việt mỉm cười rồi nói.

–        Ta chọn cho mình đứng ngoài, tức là không trực tiếp tranh giành mà rước họa vào thân, nhưng vẫn có thể giúp đỡ được một số người thân thiết. Em là đứa em gần gũi và thân cận với ta nhất từ trước tới nay, ta không muốn em phải phí hoài tuổi trẻ phụ việc ở cung Thuận Thiên này.

–        Nhưng em…em chỉ cần nơi nương tựa. Nếu lao vào vòng xoáy đó…

Ánh nhìn hoang mang đi từ góc ván này đến góc ván khác, ông phi kia nhìn đoán được tâm cậu nhỏ vẫn còn rối bời sau bao chuyện xảy ra. Nắm lấy tay nó, Bùi Việt thấp giọng.

–        Ta hiểu em không muốn vướng bận sau khi đã kinh qua bao nhiêu chuyện, nhưng em có thể bình yên sống mòn mỏi hết đời này sau cái chết của cha mẹ mình sao?

Ngước lên nhìn thẳng vào Bùi Việt vẫn là đôi mắt xanh ngọc pha xám nâu chìm trong sương khói, lẫn lộn biết bao tâm tư chìm nổi không yên.

–        Tự hỏi mình xem. – Cầm tay Lê Hiên đặt lên ngực nó, Bùi Việt tiếp lời – Em ngủ yên được sao? Em thông minh, chắc hiểu rằng đằng sau mọi chuyện là âm mưu đen tối gì, có lẽ còn đoán được ai giật dây nữa. Kẻ có thể huy động được sát thủ trong cung này không nhiều, lại ngồi vững trên ván cao, em muốn với tới thì dùng cách gì chắc không cần ta nói.

–        Tại sao ông phi lại muốn em trả thù?

Vòi vói sâu thẳm là bao nỗi buồn đau cũ được khơi lại, nay mờ nhòa hư ảo sự nghi ngờ đã có từ lâu. Rời khỏi ván, Bùi Việt bước ra bàn kê bên cạnh rót tách trà nguội.

–        Em nghi hoặc rất đúng. Ta tham bình an lại muốn người khác đa đoan đa sự. Vậy nhưng, một khi đã yêu thương và quan tâm ai đến mức để người ấy trở thành ánh sáng soi lối đời mình suốt bao năm, lòng buồn hận khó mà nguội đi được. Sống cả đời trong bóng tối để cố nhận chìm những tâm tình ấy chỉ tổ làm cho em đau đớn mãi mãi về sau. Ta cưu mang em trong cung Thuận Thiên, một phần là tạo bước đệm cho em sau này. Nói lại lần nữa, ta hiểu em, cũng quý em mới có đề nghị này.

Mỉm cười xoa dịu đôi mày chau lại trên trán cậu nhỏ, hiểu nó lại đang nghĩ ngợi lung tung chuyện quá khứ mà phiền não, Bùi Việt vỗ lên vai nó mấy cái rồi rời đi.

–        Sống thế nào dĩ nhiên là quyết định của em. Đây chỉ là một đề nghị. Cũng không cần nghi hoặc khả năng của ta. Em đã thấy lời nói của ta vẫn có trọng lượng với người trong cung và cả ông hoàng thế nào, đã giúp em thì sẽ không để em thất vọng. Còn về phần em, ta chỉ nói gọn thế này, không phải là ông hoàng chưa từng để ý tới em đâu.

Bóng kia khuất hẳn, Lê Hiên vuốt đuôi tóc vừa được cột xong, miệng cong thành nụ cười rất nhẹ, một tay lại chạm lên tim đập rộn ràng. Cuộc đua này với nó đã bắt đầu, mọi thứ đều nằm trong suy tính cả. Kẻ cuồng vĩ thì tầm nhìn sẽ lớn, khi muốn tính toán thì sẽ cao thâm hơn người thường. Mấy kiểu chơi đùa lòng người thường gặp của người trong hậu cung, quan sát từ lâu đã nắm bắt được ít nhiều, nay đem ra thực hành xem chừng sắp thành công.

Còn nhớ lúc trước khi rời cung, nó đã từng nói với Thụy Kha rằng lòng người như đất sét, giờ nghĩ lại vẫn thấy đúng. Lê Hiên không thay đổi, sự nghi ngờ và hiểu biết vẫn còn đây, chỉ là bây giờ nó đổi hướng đi, không thể nào sống kiếp u buồn lầm lũi nữa. Bùi Việt nói đúng, thù mà không trả thì đau buồn suốt đời; có được cái áo bi kịch đẹp đẽ này, tội gì mà không mặc để lấy lòng thương hại của người ta. Lòng thương trên đời này hoặc phải mua bằng tiền, hoặc phải mua bằng bi kịch, thứ mà bây giờ nó đã có nhiều trong tay.

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn, thực chất chính là lòng người.

Tựa cửa sổ hít vào khí trời cuối năm thanh mát, nó lại thả hồn đi tận đâu, là suy tính, là đau khổ, là buồn rầu, là hoài niệm, là ngóng trông, là tham vọng. Một vòng cũ khép lại, một vòng mới mở ra, xoáy tròn xoáy tròn cho đến khi không còn biết bản thân mình là ai hay muốn gì nữa, chỉ biết rằng cuộc đời này là một vài khoảnh khắc, còn lại đều là những mảng vật vờ dễ bị lãng quên. Tàn nhẫn nhất trên đời là sự lãng quên, vậy nên nó muốn mình phải nhớ, càng muốn mình được nhớ, vĩnh viễn không bao giờ được sống nhạt như trước kia nữa.

Kế hoạch của nó, tâm tình của nó, cuộc đời của nó sẽ bắt đầu sáng bừng như pháo hoa ngày Tết kia.

Trong cung đã bắt đầu náo nhiệt vào ra. Bên bộ Lễ đã sớm sắm sửa nhiều hộp quà bánh chạm trổ tinh xảo cùng lụa là gấm vóc đặt từ tận Hà Bắc để tặng các bậc trên trong hậu cung, còn treo thêm đèn lồng đỏ và đặt nhiều chậu mai dọc các lối đi cho thêm phần nhộn nhịp. Nhà bếp đã có người muối dưa, gói bánh tét, thêm cả bánh chưng bánh dầy cho các vị gốc Bắc. Hậu cung lại nhiều cô cậu chuẩn bị về quê, bởi từ ngày đưa ông Táo về trời trở đi thì họ phải có mặt trong cung đón Tết cùng ông hoàng, không về lúc này sẽ khó có dịp nữa.

Bùi Việt tuy tính tình khoáng đạt, xuề xòa, không câu nệ lễ tiết, đến Tết vẫn phải tất bật chuẩn bị. Cung Thuận Thiên không phải nhỏ, chỉ có ba người dọn dẹp, trang trí cũng không ít việc.

–        Bà Oánh, bà đặt bánh mứt lên bàn phòng khách rồi đi nghỉ đi, sáng giờ dọn dẹp đã mệt rồi.

–        Để tôi làm nốt với ông phi.

–        Không cần đâu, có Hiên giúp ta rồi. Ta bảo nghỉ, bà trái lệnh sao?

Bà Oánh chần chừ vài giây rồi cúi đầu vâng dạ, lần mò đi vào gian trong. Lê Hiên nhìn theo dáng cong queo lầm lũi của người đàn bà cao tuổi, vừa tiếp tục lau bàn vừa mở lời với Bùi Việt.

–        Em nghe bảo người già cũng không chợp mắt được nhiều, ông phi cho bà ấy giúp mấy việc nhẹ nhàng cho đỡ buồn tay buồn chân, lại được cùng chúng ta trò chuyện vui vầy?

Lấy một hạt mứt sen ra ăn thử, Bùi Việt chép miệng.

–        Không phải ta không tính chuyện đó, nhưng bà Oánh đang dần yếu đi. Tuổi đã cao lại thích làm lụng suốt, phỏng chừng ngày ta phải chăm sóc bà ấy cũng không xa đâu.

Lời vừa dứt xong, ngoài sân đã vang lên giọng nữ vang vọng, khiến cậu nhỏ bất giác giật mình mà đánh rớt cả chiếc giẻ lau trong tay.

–        Việt phi một mực khước từ bọn người hầu do ông hoàng và ta phái tới, bây giờ lại kêu than phải chăm sóc người hầu già của mình sao được.

Tránh được vài lần cũng không thể tránh hoài, huống chi hậu cung là do Dương Quỳnh cai quản, không kéo được cậu thanh nam đến cung Hoàng Dương thì bản thân cô ta cũng tự đến cung Thuận Thiên được. Bà hoàng bước đến bậc cửa, cả Lê Hiên và Bùi Việt đều đã dừng hết việc đang làm.

–        Bây giờ lại không mời ta vào nhà sao? Việt phi không tuân thủ lễ nghi trong cung riết rồi thành quen?

Lê Hiên hạ mi mắt, tay bất giác siết chặt miếng giẻ lau mới nhặt lên lại, lí nhí mấy tiếng dạ thưa bà hoàng. Biết cậu nhỏ sợ, Bùi Việt tiến tới, chẳng cong người hay cúi đầu mà nhìn thẳng vào mắt Dương Quỳnh.

–        Nếu nói tuân thủ lễ nghi thì bà hoàng nên cho người tới đây báo trước cho ta hay mới phải. Bất ngờ xông vào cung thanh nam hay cung tần còn được, chứ cung phi thì có phần đường đột quá.

Biết người kia trước sau vẫn không chào đón mình, Dương Quỳnh tự tiện ngồi xuống võng ngoài sân, bảo cô hầu đi theo bắt đầu quạt cho mình.

–        Trời sắp vào xuân mà còn nóng bức, xem chừng là khí nóng ở cung này nhiều rồi. – nói xong lại nhìn Bùi Việt – Ta có kêu đứa hầu đi báo, chắc là do nó thơ thẩn ở đâu không làm tốt việc, để ta rầy la sau vậy.

–        Rầy la hay ban thưởng cho đứa hầu đã nghe lời ai mà không đi báo cho ta một tiếng?

–        Ai mà biết được cho ai? Anh Việt đừng ăn nói hồ đồ, đừng quên ta vẫn là bà hoàng.

Đanh mặt chau mày, vẻ mặt này của Dương Quỳnh là lần thứ hai Lê Hiên nhìn thấy sau hôm Thụy Kha được phong tần. Chỉ khi đối mặt với người cùng thâm niên với mình, người đàn bà tự kiêu kia mới bắt đầu tức giận vì khó kiểm soát được tình hình, chuyện mà cô ta dễ dàng làm được với những người khác trong cung.

–        Bà hoàng gọi ta một tiếng “anh” làm ta sợ mình mất thọ.

Nhìn tránh đi chỗ khác, người đàn ông kiên định thường ngày cũng bắt đầu mất đi bình tĩnh.

–        Anh Việt lớn tuổi hơn ta lại vào cung trước, khi xưa làm anh em kết nghĩa cũng là gọi như…

–        Bà hoàng hôm nay có việc gì căn dặn?

Cướp lời người trên là tội, nhưng nhìn gương mặt sa sầm của Bùi Việt, Lê Hiên hiểu ông ta chẳng còn sợ gì nữa.

–        Việc căn dặn thì không. – Dương Quỳnh tươi cười – Chỉ là nhân dịp cuối năm nên muốn cùng anh ôn lại chuyện cũ ngày xưa thôi.

–        Ta còn tưởng bà hoàng ngại nói chuyện xưa?

–        Chuyện hai chúng ta thân thiết ngày xưa, ta chưa bao giờ ngại nói với ai cả. Từ bề trên là ông hoàng đến kẻ hầu bên dưới, ai mà chẳng biết hai ta từng kết nghĩa anh em chứ?

Liếc nhanh sang gương mặt ngờ vực của Lê Hiên, Dương Quỳnh lại càng mỉm cười đắc ý. Biết ý bà hoàng muốn bày trò gì, ông phi cũng tươi cười đáp lại.

–        Đã kết nghĩa thì phải giữ nghĩa. Nếu đã không biết giữ thì chỉ còn biết tiếc nuối cho nhau thôi, nay bà hoàng nhắc lại khiến ta cũng buồn nhiều lắm.

Miệng cười nói buồn tỉnh như sáo, người trong hậu cung đấu đá, mỉa mai nhau đã không còn là chuyện lạ.

–        Giữ nghĩa thì phải hai bên cùng giữ. Chỉ mình ta giữ, có là nghĩa tình sâu nặng cỡ nào cũng làm sao đỡ nổi? Đầu này ta giữ, đầu kia đã có người buông xuống mà xun xoe với Nguyên phi mới vào cung được ông hoàng thương yêu rồi.

–        Nghĩa tử là nghĩa tận, bà hoàng còn ganh tức với người quá cố sao?

–        Ta không ganh tức, chỉ là tiếc thương cho tất cả những ai anh đã làm thân.

Bà hoàng sẵng giọng nói to, áp đảo tiếng nói vang rõ thường ngày của Việt phi. Chăm chú quan sát kịch hay, mắt Lê Hiên đã liếc xem phản ứng của Bùi Việt, chỉ thấy ông phi này cau mày tức giận, khác hẳn vẻ bình tĩnh thường ngày.

–        Anh Việt làm thân bao người, dùng họ để làm chỗ nương dựa cho vị trí của mình, đến khi thấy họ sa cơ thất thế thì lại bỏ rơi để bắt quàng làm họ với người mới nổi lên. Chỉ khác là anh Việt quá mức cao tay, không giả lả cười nói biếu tặng quà cáp, chỉ giỏi diễn vở nghĩa tình chân chất mà khiến bao người tin. Lại nói người ta nhìn vào cái ván phi anh ngồi mà tưởng nó đã vững, nghĩ anh sẽ không có trò nịnh nọt kẻ trên, không biết rằng anh là kẻ trên mà mua bán tình cảm với người bên dưới để trục lợi cho mình. Trò này đúng là cao thâm nhất hậu cung này rồi.

Trút ra tiếng thở dài, Bùi Việt quay sang nhìn Dương Quỳnh.

–        Bà hoàng thường ngày ăn nói sâu xa ẩn ý, hôm nay lại nổi cơn thịnh nộ mà dựng chuyện trút hết lên đầu ta sao?

Biết người kia đang bình tĩnh lấy lại thế trận, bà hoàng lại cố tình nhìn về phía Lê Hiên đang khuất ở góc nhà mà cười nói.

–        Với kẻ tự xưng thật thà mà lòng dạ khúc khuỷu năm bảy đường, ta không cần dông dài quanh co. Hai mươi bài vị trong cung Thuận Thiên còn không phải do anh giả vờ hối lỗi mới thắp mấy nén nhang qua ngày sao? Ngày trước ta còn thấy hai anh em họ Phạm hay sang đây chơi, thế mà chẳng mấy chốc gặp nạn lại không hề được Việt phi rủ chút lòng thương, hóa thành hai bài vị mà oán hờn từ trên trời rồi.

Bước qua Bùi Việt để tiến lại chỗ Lê Hiên, ánh mắt trước sau vẫn không chuyển dời, chỉ xoáy vào một nơi là đôi mắt cậu nhỏ kia.

–        Chẳng mấy mà có cái bài vị hai mươi mốt.

–        Dương Quỳnh!

Gọi thẳng tên người cùng bậc phi thì ngoài Việt phi còn vài người dám, nhưng gọi thẳng tên bà hoàng thì chỉ có mình ông phi này. Đỏ mặt vì giận, Bùi Việt tiến lại, đứng chắn giữa bà hoàng và Lê Hiên. Lưng của ông phi che khuất nụ cười thoáng qua trên mặt cậu nhỏ.

–        Chuyện ai đúng ai sai ngày xưa, chính mình không hiểu hết thì đừng phán đoán lung tung. Bà hoàng nói ta mua bán tình cảm với người bậc dưới mà củng cố địa vị cho mình, vậy mà ta trụ ở hậu cung này mười mấy năm rồi. Người đi, kẻ ở, chính ta sẽ ở lại đây mãi mãi, đối mặt mà hầu chuyện mèo vờn chuột với bà hoàng mỗi ngày. Không cần lôi người khác vào để thị uy.

Không đợi Dương Quỳnh nói thêm chữ nào, Bùi Việt tiến tới trước một bước. Một lần hiếm có, bà hoàng hơi lùi về phía sau.

–        Dịp cuối năm nên để dành nhìn nhận lại bản thân mình thay vì đi từ cung này đến cung khác dể chứng tỏ bản lĩnh. Muốn nói chuyện ngày xưa thì ta mời hết cả hoàng cung này đến đây nghe hai chúng ta kể chuyện. Hai mươi bài vị để ở cung này, ta đi thắp nhang chưa bao giờ cúi đầu hổ thẹn một lần, làm sao sánh bằng với mấy trăm bài vị vô hình của trẻ con chưa ra đời tới người già tóc bạc ở cung Hoàng Dương?

Lời lẽ nặng nề của Việt phi khiến bà hoàng mắt trợn trừng mà bực tức thì đỏ hết hai tai. Vốn muốn để lại mấy lời cho Lê Hiên thêm hoang mang mà tự tìm đến với mình, không ngờ trong một phút chốc đã khiến kẻ kia cướp lại thế trận khiến mình tức giận. Trừng phạt Việt phi vô lễ cũng phải thông qua ông hoàng, nhưng Trung Chính còn đang bôn ba việc ngoài sẽ khó xử lý việc trong, huống chi ngài trước nay luôn cho qua hết những hành động vượt quá khuôn khổ của Bùi Việt, dù Dương Quỳnh có thêm mắm dặm muối cũng chẳng được gì. Ngược lại, Bùi Việt cũng khó động chạm tới bà hoàng, hai bên chỉ có thể ngoài miệng đanh đá chứ không thể tổn hại nhau thực sự.

Tạm lánh chuyện hậu cung không đồng nghĩa miệng lưỡi sẽ bớt phần cay nghiệt. Bùi Việt hiểu để giữ vững thế cân bằng với bà hoàng kia thì chính bản thân không thể quá bị động. Lê Hiên trước kia giống như bao người đều nghĩ ván của Việt phi là do không ai động tới mà vững tới bây giờ, không biết bên trong là do ông ta quản công gánh vác, phòng hộ bản thân khỏi sự đâm chọt của Dương Quỳnh bao năm qua. Vững ổn bình yên không bao giờ là của cho không, muốn mua về tiếng bình yên thì phải đổi đi mấy canh giờ mệt óc mỗi ngày. Việt phi đúng là không muốn tranh giành lòng thương yêu của ông hoàng nữa mà chú tâm nuôi con, nhưng con ông ta sống được tới bây giờ cũng không phải là chuyện hiển nhiên.

Bên ngoài người lớn cãi nhau, bên trong con bé đã khóc to ầm trời, cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người. Lê Hiên định chạy vào nhà trong thì đã bị Bùi Việt ngăn cản.

–        Để ta tự lo cho nó.

Ánh mắt sắc lạnh hiếm có của Bùi Việt lướt qua, trong đầu Lê Hiên thoáng qua vài ý nghĩ, thấy sáng lên vài điểm như mong muốn.

–        Bà hoàng nói đúng, trong cung Thuận Thiên hôm nay bỗng dưng lại nhìều khí nóng, vậy nên con ta mới phải khóc than. Nó còn nhỏ nhưng cũng hiểu được lòng người đen trắng, biết kẻ đến chơi nhà có nên nghênh tiếp hay không. Ta phải vào trông con, chúc bà hoàng mạnh khỏe.

Nói rồi là đi vào trong, bỏ lại Lê Hiên ngơ ngác nhìn Dương Quỳnh thở mạnh ra một hơi để dằn xuống cơn giận. Vậy nhưng bà hoàng này chưa bao giờ vì cảm xúc của mình mà để lỡ việc, trước khi rời đi cũng phải nói với đứa nhỏ kia mấy câu.

–        Lòng người đen trắng thế nào, ta tin em vốn sâu sắc, thông minh nên nhìn sẽ hiểu. Bao nhiêu chuyện không hay trong cung đều đổ hết lên đầu ta, ta chịu bao năm qua cũng quen rồi. Nhưng có bao giờ em tự hỏi vì sao có một người ngoài miệng nói là lánh xa chuyện đời nhiễu nhương lại có thể duy trì vị trí của mình vững như thạch? Nói cho em biết, cao thâm nhất trong hậu cung này không phải là đi đêm bày trò, mượn gió bẻ măng như bao người thường làm, mà chính là khiến người ta nghĩ mình an phận thủ thường để thành công trục lợi bản thân. Ở trong hang sói mà nghĩ mình an toàn, trước nay không phải chỉ có một mình em đâu. Cả chuyện cung Thuận Thiên xưa nay chỉ giữ bà hầu già kia ở lại, chắc em cũng hiểu đầu óc khôn ngoan kia tính toán điều gì.

Nói rồi ngoảnh mặt quay đi, không thèm nghe cả lời chào của cậu nhỏ.

Lê Hiên lúc đi vào trong thì thấy Bùi Việt vừa dỗ con xong đang đặt nó lại xuống giường. Biết cậu nhỏ có mấy khúc mắc cần hỏi, Bùi Việt nhẹ nhàng bước ra đóng cửa lại, dắt Lê Hiên vào gian bếp đằng sau. Tay mở nồi thịt kho đang liu riu, miệng không quên mở lời cho cậu nhỏ đỡ ngượng ngùng.

–        Hỏi gì thì hỏi đi, không cần sợ.

Lê Hiên ngồi xuống ghế, dè dặt thưa.

–        Em tin ông phi.

Đang lấy đũa nếm thử nồi thịt, Bùi Việt bỗng bật tiếng cười khẩy. Nêm thêm chút đường vào nồi xong xuôi, ông phi ngồi xuống bên cạnh cậu nhỏ.

–        Bà hoàng không đến đây thường xuyên, nhưng cũng không quá ít. Mỗi lần ta thân thiết với ai, cô ta đều đến dằn mặt. Người tin lời cô ta cũng không phải chưa từng có, em không cần ép mình nói cho hợp lòng ta.

Lê Hiên ngập ngừng một tí, sau đấy hít một hơi định thần rồi nói.

–        Em ở chung nhà với ông phi, hôm nào cũng thấy ông phi đi ngủ không vướng bận chuyện gì, an tĩnh một giấc tới sáng, đôi khi làm mệt ngủ trưa với con cũng rất thư thái. Nếu là dày công mưu tính mua bán tình cảm như lời bà hoàng nói thì khó mà ngủ ngon được như vậy.

Ánh mắt sợ sệt còn chút e dè, nhưng lời nói ra đều nghe rất thật tâm. Ngẩn người ra nghĩ ngợi một hồi, Bùi Việt vỗ vai Lê Hiên, mỉm cười rồi đứng dậy tựa cửa nhìn ra sân ngoài. Nắng trưa nhức con mắt hắt thẳng vào tim.

–        Mua bán tình cảm? Suy cho cùng cũng chỉ là cách gọi mấy phương thức khác nhau để đạt được mục đích của mình. Ta có thể thành thật nói với em thế này: ta có mục đích riêng. Ai mà chẳng có chứ. Vậy nhưng mục đích của ta, như đã nói với em, là bảo vệ an toàn cho con mình, nhìn nó lớn lên mà không bị ai tổn hại.

Siết chặt vòng tay ôm lấy bản thân mình, người đàn ông trong mắt Lê Hiên bỗng như đơn độc và nhỏ bé lại.

–        Ta chưa bao giờ tự nhận mình không màng chuyện thiên hạ. Náo loạn xôn xao gì ở hậu cung, ta đều biết, nhưng nếu ta không biết thì làm gì còn tồn tại tới ngày hôm nay? Nói là giữ mạng cho con mình, ai cũng nghĩ rằng không khó, vậy mà kẻ sống trong cung lại thấy không dễ chút nào.

Ngồi xuống thềm nhà, quay mặt lại đối với Lê Hiên, Bùi Việt miên man theo tiếng nói cười khanh khách của đứa trẻ ngày xưa chết yểu, hòa mình vào vuông nắng vàng ươm nỗi nhớ thương con, kết thành đôi mày cau lại rất nhẹ mà con tim quặn xéo khôn khuây.

–        Trước khi Phan Nguyên vào cung, ta với Dương Quỳnh đúng là có kết nghĩa anh em. Dương Quỳnh mười tám tuổi ngây thơ, trong sáng, chỉ vì sự định đoạt của dòng họ mà vào cung, ban đầu là tự ta tìm đến để chuyện trò nuôi dưỡng tình cảm anh em trong nhà. Lúc ấy chỉ có hai chúng ta, hậu cung không hề náo loạn như bây giờ. Cả hai ban đầu đều không nghĩ có ý hãm hại nhau. Khi ta sinh Quân, bà hoàng còn tới chúc mừng, báo cho ta biết cô ta cũng đang mang thai rồng.

Lê Hiên ngồi im, nhìn vào đôi mắt loãng màu kỷ niệm mới biết không ai có thể giữ mãi vẻ bình tĩnh thường ngày khi nói chuyện ngày xưa.

–        Mọi chuyện lẽ ra cứ như vậy cho đến khi Phan Nguyên xuất hiện. Thực ra là một năm trước đó, từ lúc ta bắt đầu mang thai, ông hoàng đã viện cớ công việc mà ra Bắc nhiều lần, nhưng hai chúng ta đều ít biết mà để ý. Chỉ sau khi ta sinh rồi, tin đồn mới ngày càng rò rỉ nhiều trong cung, còn nói ông hoàng hai vợ mà một cậu vừa sinh, một cô mang thai, giường chiếu lạnh lẽo ắt phải ra ngoài tìm người. Bà hoàng mang thai hay vô cớ vui buồn, ban đầu chỉ là giận lẫy vài lần, sau trở thành ganh tức mà làm mặt làm mày với cả ông hoàng, khiến sự tình ngày càng xấu thêm. Càng chán ghét bà vợ hay ghen trong cung, ông hoàng càng tình nồng ý đậm với Phan Nguyên.

Nghĩ mình cũng không nên im hơi lặng tiếng mà bị hiểu lầm thành kẻ không hiểu chuyện, cậu nhỏ cất lời.

–        Vậy còn ông phi?

Thở dài nhìn mông lung vào mấy ô gạch dưới sàn, Bùi Việt trầm tư.

–        Ta cũng ghen chứ. Dạ nhân khó sinh con, lúc sinh đau đớn tột cùng thì chồng mình lại ở ngoài Hà Bắc với tình mới, nếu là ta thì em có tủi không, có đau không? Sinh xong con lại còn bệnh tật, mấy tháng đầu đời không thấy mặt cha còn khóc la đêm ngày. Lúc nó ba tháng tuổi, một lần ông hoàng về cung, muốn tránh Dương Quỳnh hay tiếng nặng nhẹ mà sang cung ta, ngủ lại thì bị nó khóc quấy cả đêm, tức mình mới cho nó muỗng thuốc mê. Mê một đêm hôm sau lại khóc, cha nó từ đó không đến nữa, bảo cả cái cung này không ai cho ngài an tĩnh như Phan Nguyên. Đồn đãi rốt cuộc lại thành thật.

Mân mê vạt áo dài, Bùi Việt cúi gằm mặt. Không khóc. Nỗi đau đã qua năm tháng không thể thành nước mắt, chỉ là cảm xúc vẫn đong đầy như những ngày xưa.

Đứa con đầu đời là niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao, bởi chỉ nhìn cánh tay bé xíu cùng mấy đốt tay tròn ngọ ngoạy là đã dâng tràn yêu thương, khiến bản thân như tái sinh thêm lần nữa, khiến nỗi đau chảy thẫm vải giường như mờ nhạt hết, khiến tiếng khóc bên tai là giai điệu du dương vui vầy nhất, khiến đôi mắt từ từ khép lại vì mệt mà lòng như mở ra sáng bừng ánh mặt trời.

Cũng lại tiếng khóc ấy, sau cơn vui sướng kia thì trở thành lưỡi dao đâm vào tim, bởi thấy con đau một thì mình đau mười. Gọi đủ thầy y, thử đủ thuốc thang, tiếng khóc than kia vẫn làm lòng như lửa đốt. Giận bản thân bất lực mới nghe lời dân gian mà giấu dao dưới gối, mong ma quỷ thánh thần nào tha mạng cho con.

Vậy mà rồi trời cũng bắt nó đi. Người ta bảo Việt phi đi chùa cầu con, bây giờ nó hết kiếp phải bay về trời.

–        Quân bệnh nặng rồi chết lúc mới một tuổi. Ban đầu ta không trách ai vì cái chết của nó, nghĩ tất cả là do nó yếu ớt từ lúc mới sinh ra, thầy y trong cung ai cũng lắc đầu. Nhưng ta trách ông hoàng vô tâm tới mức không biết chuyện nó chết mà rước Phan Nguyên vào cung, biết chuyện rồi thì lại bắt ta và bà Oánh ở yên làm tang trong cung Thuận Thiên, không được ra ngoài, sợ làm mất lộc của ngày vui. Ta có liều mình ôm con chạy ra sân lớn, định bụng chì chiết Phan Nguyên một trận, nào ngờ tới nơi, nhìn anh ta trên kiệu lại chỉ thẫn thờ.

Bàn tay Lê Hiên từ lúc nào đã đặt vào tay Bùi Việt, xoa nắn mấy vết chai do tháng ngày làm lụng việc nhà. Người đàn ông kia vẫn cúi đầu, không để lộ gương mặt mình.

–        Ba năm trước đó, ta cũng ở trên kiệu như vậy. Ba năm sau, ta lại ôm xác con lạnh mà ghen tức với người áo đỏ kia.

–        Nếu vậy, lẽ ra ông phi và bà hoàng phải cùng chiến tuyến mà đối đầu Nguyên phi chứ?

Nắm chặt tay Lê Hiên, Bùi Việt im lặng suốt một phút mới chịu cất lời, khiến không khí ban trưa đặc nghẽn lại.

–        Trước khi Phan Nguyên vào cung là vậy, ta cùng Dương Quỳnh có dựng chuyện đồn đoán hòng gây tiếng xấu cho người kia, nhưng ông hoàng tất thảy đều bỏ ngoài tai. Bà hoàng tức càng thêm tức, mất ăn mất ngủ mà buồn bực đêm ngày, giận luôn cả ta vì phải chăm con bệnh mà không giúp cô ta bày mưu tính kế được nhiều. Dấu hiệu tình anh em rạn nứt là từ đó. Không có chuyện hai vợ cùng ghen một chồng lại có thể đứng cùng chiến tuyến, thực chất đã ghen rồi thì ủ giấm nỗi niềm của riêng mình, hiềm khích với người thứ ba lại thành gây hấn giữa hai người với nhau lúc nào không hay.

Ngước mặt lên lại, đôi mắt Bùi Việt như càng trũng sâu trong nỗi buồn ký ức.

–        Quân bệnh lên bệnh xuống, ta cũng muốn giành sự để ý của ông hoàng. Dương Quỳnh thì mang thai, níu kéo cũng là chuyện dễ hiểu, vì vậy mâu thuẫn mới ngày càng tăng. Khi bà hoàng sinh con thiếu tháng, hoàng nam Hưng lại bị dị tật sáu ngón tay sáu ngón chân, ta có vì ghen tức mà nhờ một người thầy cúng nói thêm vào rằng cô ta và con trai đem lại điều không may cho hoàng tộc. Con trai vốn là lộc lại trở thành thứ ngáng chân Dương Quỳnh, khiến hai mẹ con mất hết sự yêu thương trong phút chốc. Bà hoàng nhốt mình trong cung Hoàng Dương mấy tháng liền, khi mở cửa bước ra đã là người rất khác.

–        Chính là bà hoàng như bây giờ?

–        Có thể nói như vậy, chính là mưu tính khôn ngoan và nhẫn tâm hơn. Cô ta tìm đến ta, tạ lỗi mấy lời nặng nhẹ lúc mình mang thai, bảo muốn hàn gắn tình anh em hai ta vốn có, tặng ta bao nhiêu thuốc bổ từ vùng này vùng khác về. Bất lực cảnh con bệnh, ta mới thử cho nó dùng, nào ngờ bệnh càng trở nặng, không ai cứu chữa được nữa. Điều tra ra mới biết thuốc Dương Quỳnh đem về là thuốc độc liều nhẹ, không giết ngay Quân một lần mà thấm dần qua ngày tháng để bệnh nó nghiêm trọng thêm.

Cậu nhỏ nghe đến đây liền nhớ lời Bùi Việt trách ở cung Hoàng Dương có bao bài vị trẻ nhỏ mà thoáng rùng mình.

–        Chẳng phải bà hoàng muốn đấu với Nguyên phi sao?

–        Cô ta chỉ dửng dưng bảo rằng người kia còn ở ngoài Bắc, tạm thời chưa đá động gì được, còn ta trong cung cũng đã giành mất tình thương của ông hoàng ít nhiều. Dương Quỳnh trách ta tội dựng chuyện gièm pha dị tật của con trai cô ta, bảo Hưng không được chú ý thì Quân cũng đừng hòng hưởng phần nào.

Nhắc lại cái chết của đứa con trai, dẫu là chuyện nhiều năm trước, bờ vai người kia vẫn run nhẹ. Lê Hiên đặt tay lên xoa, Bùi Việt cũng cầm tay nó mà vỗ.

–        Ta từng nói với em, trong hậu cung này không có người tốt, cũng không có người xấu, chẳng có ai chánh, cũng chẳng có ai tà. Ta làm sai, Dương Quỳnh cũng làm sai, nối vòng với nhau không bao giờ dứt. Trước kia ta tính toán rất nhiều, nghĩ thế nào để ông hoàng hết lòng yêu thương mình; sau này ta vẫn tính toán, chỉ khác là nghĩ sao cho con mình yên ổn. Muốn bình yên cũng cần tính toán, rốt cuộc lại phải mất đi bình yên, đây chính là nghịch lý của cuộc đời.

Nhìn sang cậu nhỏ, ông phi vuốt nhẹ mấy đốt ngón tay nó.

–        Nói nãy giờ là ta biện minh dài dòng. Nhưng ta mong em hiểu, nếu ta không tính toán gì mà thực sự không màng chuyện đời, mất đi vị thế này, lời nói ra không ai coi ra gì, con ta bệnh cũng sẽ không được thầy y cứu chữa đàng hoàng. Hay như hôm ta vào thăm Văn Duy, nếu chỉ là ông phi có tiếng mà không có miếng, bọn quan lại cũng không nể mặt. Ta chọn bình yên cho con mình, không chọn làm cái bóng lầm lũi trong cung để con mình phải chịu khổ theo. Có được sự yêu thương của ông hoàng, sau này ta có chuyện gì, nó mới có thể sống an nhàn trong cung.

Vòng tay ôm Bùi Việt, Lê Hiên thấy bàn tay người kia vỗ nhẹ lên lưng mình, bên tai là tiếng trấn an bảo mình đã ổn. Bùi Việt định đứng lên thì thấy cậu nhỏ vẫn không buông tay nắm, còn ngước lên nói thêm một lời.

–        Với bà hoàng, ông phi có bao giờ nghĩ sẽ hàn gắn được?

Xoa đầu cậu nhỏ, Bùi Việt cười hiền.

–        Nước đổ đi rồi không lấy lại được. Kể cả sau này có trưởng thành hơn mà nhìn nhận lại chuyện ngày xưa cũng không thể lấy lại nụ cười ban đầu. Lòng người dễ vỡ, không nâng niu quý trọng thì không trách ai được, nhiều khi hối hận cũng trễ rồi.

Ông phi kia đi khỏi, Lê Hiên lại phóng mắt ra khoảnh sân nắng nhạt ban chiều, thấy lòng mênh mang một nỗi sợ không thành hình thành tiếng. Tay sờ lên ngực thấy con tim không tê rân như lúc trước nghe người ta kể chuyện đau lòng, chỉ có cái đầu ong lên vì bao suy tính.

Lòng người dễ vỡ, Lê Hiên đã vỡ nát rồi, bây giờ phải khiến người khác vỡ theo mới hả dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro