Ảo diệu 27/8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Ảo diệu 27/8

Tác Giả: FA

Giới thiệu : ngày 27/8 lần thứ nhất, cô đau khổ rất nhiều vì cái chết của người mình yêu. Cũng cùng hôm đó, cô gặp một người con trai, cực kì căm ghét tôi.

ngày 27/8 lần thứ hai, cô tình cờ gặp lại người con trai đó. Một người đẹp đến mức "ảo diệu", hắn là khắc tinh của tôi.

ngày 27/8 lần thứ ba, cô cảm giác mình đã dần quên được mối tình đầu của mình. Lý do?

ngày 27/8 thứ tư:

"-Anh: t y e

-Tôi : chắn hẳn đang mơ rồi! Thôi ngủ tiếp

 -Anh: emm.. ="= "

Chap 1

Hôm nay, 27/8, quả thực là một ngày rất đẹp! Trời trong không gợn mây, khác hẳn với tâm trí tôi bây giờ. Đầu óc tôi hoàn toàn loạn lên, tôi không thể chú tâm vào bất cứ cái gì được! Tâm trạng tôi rối tò vò. Tôi không nghĩ được gì cả, ngồi bệt xuống đất, nhìn trân trân vào người đang nằm bất tỉnh đằng kia, người tôi yêu say như điếu đổ.  Tôi có nghe mọi người nói “Tại sao không ai gọi xe cấp cứu hết vậy?” hay “Cô ấy là ai thế? Bạn gái anh ta àh? Sao không gọi điện cho cấp cứu đi, ngồi thừ ra làm gì?” Tôi biết là cần phải gọi điện cho xe cấp cứu, nhưng tay tôi không thể nào cử động được! Người nằm đằng kia, có phải là Trung Khôi không? Tại sao anh lại ở đây? Anh đuổi theo tôi sao? Vậy người đã đẩy tôi ra là anh đúng không? T..Tại sao anh làm vậy? Tại sao chứ? Đầu tôi tràn ngập những câu hỏi tại sao. Khi tôi trở về với hiện tại thì đã thấy bản thân mình đang ở trong bệnh viện. Tôi không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào, nhưng tôi vẫn nhớ, Trung Khôi bị tai nạn, mà khốn nạn cái người hại anh ấy lại là TÔI! Tại sao anh ấy lại làm thế? Đáng lẽ người ở trong phòng cấp cứu là tôi mới đúng! Tôi đứng chết lặng trước của phòng cấp cứu, nhìn anh. Anh vẫn vậy, con người cao cao, gầy gầy vẻ thư sinh với nụ cười tỏa nắng, nhưng bây giờ trông anh xanh xao, yêu ớt và bất lực. Tôi đau lắm. Những câu hỏi mà chính tôi đang tìm lời giải đáp như hàng nghình nhát dao cứa tim tôi rỉ máu. Đang chìm trong những suy nghĩ, vai tôi bỗng cảm thấy đau. Vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của người đó nhìn chằm chằm tôi, bàn tay vẫn không có dấu hiệu buông tha đôi vai nhỏ của tôi. Tôi mất hết mấy giây mới nhớ ra được: Hoá ra là bạn của Trung Khôi. Tuy đã gặp qua vài lần, nhưng ấn tượng thì còn mờ nhạt lắm. Anh ta – cao hơn tôi một cái đầu - gằn giọng hỏi:

“Bạn của tôi bị như vậy? Do cô?” Khỉ thật, anh ta có cần tiết kiệm lời với tôi như vậy không hả, ý nghĩ ấy thoáng qua rất nhanh, vì cảm giác bàng hoàng nhanh chóng chen vào đầu tôi, làm tôi lắp bắp lúng túng

“T..Tôi quả thực không biết! Lúc ấy có một chiếc xe lao về phía tôi… Anh…anh ấy đẩy tôi ra..nên..”

Đúng lúc ấy thì cửa phòng cấp cứu bật mở. Tôi cắt ngang câu nói nửa vời của mình, chạy nhanh lại chỗ bác sĩ, tim tôi như đang vỡ òa. Tôi lo lắng muốn rớt tim ra khỏi lồng ngực. Nhưng khi bác sĩ trả lời, tôi thấy mọi thứ hoa cả lên, mắt mờ dần. Tôi ngã xuống, cảm giác tay chân trở nên thừa thãi, bất lực. Một câu :”Chúng tôi đã cố gắng hết sức” đã khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Bao nhiêu cảm xúc chen lấn trong đầu tôi, buồn có, áy náy có, hận có. Tôi hận anh vì sao không để tôi nói câu xin lỗi, tôi không muốn anh ra đi như vậy, bởi chính cái thói ích kỷ, ngang bướng của tôi. Nếu tôi không cãi nhau với anh, nếu tôi không tức giận, nếu… Biết bao nhiêu cái nếu được đặt ra, nhưng tôi cũng biết, cuộc sống này không tồn tại chữ “nếu”, chỉ có đã xảy ra hoặc chưa xảy ra thôi…Tôi muốn khóc lắm chứ. Nhưng không hỉu sao lúc đó lòng tôi đâu như cắt, nước mắt không trào ra được dù mắt tôi đã cay xè, miêng khô khan, đắng nghét. Tôi không khóc được. Cùng lúc ấy tôi cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh, tức giận tột cùng nhìn tôi, rồi người ấy bỏ đi. Bạn Trung Khôi, người đó đang thật sự ghét tôi, tôi cũng vậy, không thể nào tha thứ cho mình được…

Kể từ lúc ấy đến nay cũng đã được hai năm. Sự áy náy và tội lỗi của tôi vẫn chưa dứt. Những khi rảnh, tôi đều đến thăm anh kể cho anh nghe nhiều chuyện, đặc biệt là ngày giỗ. Lần nào tôi cũng tự nhủ, sống phải có ý chí, mình còn sống thì phải sống cho tốt mới xứng, tôi muốn sống thật hạnh phúc là vì tôi, cũng vì Trung Khôi. Cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro