Chương 1: Cái mẹ gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh's POV:

- What the hell?! Bà bỏ Sword Art Online version 3.1.8?!

- Ờ, update mới nhàm quá, tôi cày hết map mới rồi, chán bỏ xừ.

- Bà ra đi, bỏ tôi bơ vơ côi cút một mình một bóng...

- Bỏ cái giọng đó đi, bố mày chưa tạch.

Ờm... Đại loại là tôi sẽ nghe theo Hương mà bỏ Nhi lại Sword Art Online nếu nó không theo tôi... Tôi chán game này lắm rồi, đánh đến mức mấy con boss tầng 100 chưa đầy một chém đã hiện màn hình "Victory!!!" mà vẫn không có event gì mới mẻ thì vào game chỉ để giết quái lãng phí thời gian thôi à... Đợi con Nhi lên cơn, phản kháng, mất công chết mệt dỗ dành và thuần phục cái đứa thần kinh trong bốn mươi tám phút hai mươi ba giây nếu theo đồng hồ tính giờ của hệ thống, nó mới chịu theo tôi bỏ nick mà đi.

Lạy hồn, chuyển game thôi, cần thiết phải làm màu đến thế à?!

Dù sao hôm nay vai tôi không đau nên tâm trạng cũng binh thường, tạm nhân nhượng cho nó vậy, dù gì cũng có tin cần báo cho nó...

- Này, tôi tính mua cái vòng giả lập mô phỏng RPSS2 mới ra gần đây, giá thành đang ưu đãi lớn, tôi tiết kiệm đủ tiền rồi. Nghe bảo thiết kế nhẹ mà nhã, dung lượng lưu trữ cao hơn hẳn cac sản phẩm khác, hình ảnh sắc nét hơn mà âm thanh cũng mượt mà hơn, nói thật chứ đội mãi cái nồi cơm điện Nerve Gear đời đầu đi ngủ đau đầu nấm cổ lắm rồi...

Vầng, con thần kinh aka con Nhi, đang sụt sùi đấy, đang đau khổ đấy, đùng một cái thay đổi tâm tình nhanh như chị Dậu thay đổi cách xưng hô với tên cai lệ, mặt mũi hớn hở:

- Ô thế cơ à?! Bà cuối cùng cũng bỏ cái mũ đấy à?! Cái tính keo bằng chết cũng đã hết đường đi rồi, ôi trời ơi tôi cải tạo bà thành công rồi!!!

Cái rờ heo gì vậy?! Tôi chẳng biêt nói sao nữa... Thực ra tôi keo kiệt quái đâu, bố mẹ gọi tôi là "Đệ nhất ăn chơi phá gia chi tử", số tiền tôi bỏ ra mua sách truyện chỉ để sưu tầm, poster để ngắm không để dán, postcard đóng quyển không để ghi, album và đĩa anime cất tủ nhìn cho sướng mắt, đồ cosplay và freestyle tự mặc tự chụp tự ngắm,... toàn tính hàng theo cân nên vung tay quá trán là nghề của tôi cơ mà. Chỉ là đến bây giờ mới đủ tiên mua mới, bình thường tôi bóp hầu bóp họng đống tiền lương vặt để tiết kiệm, thật tiết kiệm phục vụ cho sở thích bản thân thôi, chứ ăn tiêu bố mẹ tôi cho hai nghìn đồng một tháng thì làm được qué gì... Cái Nerve Gear này là hàng second-hand bố tôi săn được trên mạng, mua về chẳng biết dùng nên cho tôi, tôi sử dụng mấy năm nay chỉ bị sứt dây, bục bông lót với vỡ mất một miếng nhựa chứ có sao đâu, căn bản là không cần mua mới, thế mà Nhi với Hương cứ rú lên là tôi điên mới chưa thay máy, rồi tụi nó suy ra là tôi keo kiệt không thèm đổi đồ... Mà nói sao thì nói, so với cái loại hơi một tí là đổi như hai đứa nó thì tôi đây còn tốt chán, cái đống tiền thay máy xoành xoạch đó đưa tôi mua sách truyện, game, đồ ăn và một căn hộ nhỏ đầy đủ tiện nghi để tôi chôn thân ở đó có tuyệt vời hơn bao nhiêu không...

Mà tôi đoán chẳng sai, Hương với Nhi làm sao bỏ qua sản phẩm mới ra đột phá thế này...

- Ấu giè, tôi với bà Hương cũng đang định mua đây, thấy bảo ở các nước trên thế giới sẽ có phân bố mẫu khác nhau, Hương nó săn hoạ tiết Gore bản giới hạn, tôi cũng tính mua hoa văn Vintage limited bên Pháp này, còn bà thì sao? - Con thần kinh lại sát muối vào vết thương mang tên "không còn tiền" trong lòng tôi...

- Mày biết mày vừa mang tội nặng không Nhi... Mày biết là tiền tao sau khi thầu mấy bộ manga, mua một bộ Goth Lolita và một bộ Walolita, mua thêm vài cái game mới là đã ăn bánh mì chuột dài hạn rồi còn gì, mày còn sát muối vào lòng tao, đổ HNO3 vào ruột tao, trung hoà acid dạ dày tao để tao nuốt không nổi đồ ăn tao mới mua của NPC... Được lắm con ạ, bố mày đang muốn đấu PvP...

- Á đù, tôi xin bà! Bà.. Bà từ từ... Đấu thì đấu với đứa khác, đừng giết cháu nhỏ ngây thơ ngơ ngác này mà tội nghiệp...

Ngây thơ ngơ ngác cái con khỉ con in ở mông quần bò mày mặc ý, bố mày đã đau không mua được hàng ngon thì thôi mày lại còn thế nữa!!!

Con thần kinh kia hốt hoảng tung ra chiêu bài vuốt đuôi:

- Thôi được rồi, tôi dùng cái đống tiền lương ba tháng trước bà dạy thêm cho đứa em họ tôi mà tôi quên hai tháng nay chưa trả để mua đồ cho bà, cái chỗ kia để dành mua cái vòng khắc chìm Wings of Freedom trong Attack on Titan của bà được chưa!!! Bà đừng giết tôi, giết trong này tuy không chết thật nhưng tuột ba chục level thì tôi tự tử cho rồi...

Yay, cuối cùng nó cũng chịu nôn tiền lương ba tháng trước của mình ra rồi!!! Cái số tiền không dùng kia đủ mua cái vòng Trinh sát Binh đoàn bằng bạch kim không những khắc chìm biểu tượng Đôi cánh Tự do mà có chạm kèm theo tên người mua và chữ kĩ tác giả nữa, đời tôi lên mây rồi!!! Xin lỗi em Nhi ạ, ta đây bình thường rất bình thường, nhưng ai sờ đến vấn đề tiền bạc của ta thì có là vợ ta cũng sẽ nhanh chóng bị băm thây, em cũng biết mà... May cho em là ta hôm nay khoan hồng nhé... Nhưng tôi vẫn muốn trêu nó thêm tí nữa, thế là lại cau mặt vào doạ nó:

- Giỏi, thử tự tử xem, sụt năm mươi level đấy, lại không có giảm mô phỏng cơn đau đâu, vật vã khi nào nó hạ xong level thì mới lành vết thương mà ngồi dậy đấy!

- Bà thật là ác... Ác như tê giác, ác như cầm thú, ác như yêu quái level 100, ác như thằng làm game cứ hay đòi tôi nạp thẻ, ác như cái lũ cắn cáp quang, ác như mẹ tôi lúc tắt mạng, ác như...

Đấy, liên hoàn chửi, chửi không ngóc đầu lên được luôn... May mà tôi miễn dịch... Được cái mặt nó lúc cáu lên nhìn ngu lắm, tôi lại chụp lén rồi đem ra để đe doạ lần sau vậy...

Không biết Hương thế nào nhỉ....

___________ Phần nghỉ quảng cáo không liên quan___________

Công nghệ và khoa học của nhân loại đã phát triển đến thời hoàng kim. Tuy máy móc vẫn chưa có cảm xúc như con người, nhưng chúng đã thông minh hơn rất nhiều, công việc nào cũng có sự trợ giúp của chúng. Đặc biệt trong ngành công nghiệp game, một bước đột phá xuất hiện: RPG giả lập mô phỏng. Dựa theo ý tưởng về một RPG chân thực như trong Sword Art Online, người ta đã không ngừng cải tiến và cho ra đời Reality Role Playing Game, đọc tắt là R2PG, với cách chơi y hệt như trong cuốn tiểu thuyết. Ba bản game đầu tiên là Sword Art Online, Elves World và Infinite, với công cụ chơi là bộ giả lập tương tác Nerve Gear, rồi các nhà sản xuất thi nhau chạy đua phát triển, từ chuyển thể các game nổi tiếng sang dạng RPG mới cho đến chuyển cả... một số văn hoá phẩm không được trong sáng lắm. Sau khi các tổ chức trên thế giới ban hành các điều luật cần thiết để dẹp nạn chuyển thể vô tội vạ, ngành công nghệ R2PG trở nên chặt chẽ hơn, các sản phẩm cũng chất lượng hơn nhiều. Đương nhiên các máy móc hỗ trợ đi kèm cũng quan trọng không kém, chúng được cải thiện từ cái mũ nồi cơm trở nên gọn nhẹ hơn, gần đây nhất là mẫu vòng cổ tác động xung điện vào dây thần kinh từ gáy để truyền thông tin cho não bộ do công ty Anceridot sản xuất, mang tên RPSS2, được quảng cáo rầm rộ với nhiều ưu đãi nua hàng, mới mở order mà đã suýt sập cả server trong ba phút đồng hồ. May mắn thay, tôi, Nhi và Hương đã canh giờ rất sát, vừa hết đếm ngược là ấn mua ngay, lấy luôn ba bản mẫu giới hạn, kể ra không uổng công tôi tốn tiền gọi quốc tế hô hào tụi nó thức đêm canh giờ...

À, tôi chưa giới thiệu gì bản thân và hai đứa nó nhỉ...

Tên tôi là Nguyễn Phong Linh - cái tên nghe không ra nam cũng không ra nữ, giới tính không xác định, năm nay tuổi bao nhiêu cũng quên sạch rồi, nghề nghiệp hoàn toàn không cố định, ngay cả tính tình cũng được xếp vào loại loài người chưa định nghĩa luôn. Thứ duy nhất có thể rõ ràng về tôi là tình yêu với sách truyện, chỉ cần có hứng và cảm thấy thích thì tôi sẵn đổ tiền ra phục vụ cho sở thích bản thân như đã nói, cho nên không thoát nổi tình trạng lên voi xuống chó... Được cái tôi sắp được bay sang Nhật tham dự phát hành RPSS2 rồi, tuy bay từ Canada sang đó phải nói là quá xa nhưng vé được bao trăm phần trăm tặng kèm tour du lịch ưu đãi thăm quan bảy ngày toàn nước Nhật qua lộ trình tàu điện thì rất đáng đồng tiền bát gạo đó chứ...

Con thần kinh tên đầy đủ là Nguyễn Cẩm Nhi, kém tôi năm tháng rưỡi, giới tính nữ, làm nghiên cứu phân tích địa chất ở Pháp mặc dù mấy cái ngành này Pháp chẳng phát triển gì cả. Nó thích dùng hàng hiệu, nhưng quá mức cả thèm chóng chán, chi tiêu hàng tháng tính theo chục nghìn đô nhưng vẫn có bố mẹ nâng đỡ, hình ảnh con nhà giàu đáng yêu tinh nghịch điển hình trong các tiểu thuyết ngôn tình bán đầy ngoài phố. Tính nó điên điên khùng khùng, tâm thần phân liệt, mở mồm ra bảo mình thẳng nhưng nhiều lúc tôi phải nhịn không ghép nó với Hương thành một cặp... Nhưng yên tâm đi, khi nào nó cần gì thì sẽ luôn bên cạnh ỉ ôi, còn khi cần nó thì không tìm ra nó ở đâu đâu, bạn bè gì thua cả con béc-giê bố nuôi ở nhà...

Hương trên giấy khai sinh là Nguyễn Hoà Hương, Việt Nam trung bình mười người thì đến bảy người họ Nguyễn mà, nhưng nó thích cái tên Jessica nó dùng trong công việc khám nghiệm tử thi hay còn gọi là pháp y và Nhi cũng hay kêu nó là Jess hơn. Tôi toàn gọi nó bằng tên thật hoặc Penguin, vì ngày xưa nó có tiền mua con chim cánh cụt bông mềm mại dễ thương mà tôi không mua nổi và rồi nó đồng ý cho tôi chơi cùng... Nghĩ vẩn vơ lại cảm giác như đã già đi cả tỉ năm ánh sáng, cái thời đó nó thanh thuần dễ mến lắm mà sao lại thành người như bây giờ... Đang ở Mẽo, già hơn tôi bốn tháng, nghiện cà phê nặng, cái người đã không phát ngôn thì thôi, còn đã phát ngôn thì sẽ làm người ta vì quá ức chế mà nhảy lầu tự tử.

Ba con quễ điên trốn trại - danh từ chỉ bọn tôi đấy, ai gọi thì gọi.

_____________Ngồi buồn cắn móng tay... Hết móng tay thì cắn móng chân_____________

Sau khi vui chơi xả láng và tiếp tục đổ một đống tiền vào quà lưu niệm và Akihabara sau khi xác định nhổ cỏ mà ăn trong một thập kỉ tới, cuối cùng tôi ôm đống hành lý như chuyển cả cái nhà từ Nhật về trước con mắt lòi ra như ốc nhồi của bàn dân thiên hạ... Đem đi có một cái ba lô dăm bộ quần áo và vài đồ lặt vặt linh tinh nhét vào cái va li to hơn người để làm màu, vậy mà khi về còn phải mua hai cái va li và một túi kéo nữa để nhét đồ, may là bên bao vé thầu 70% phí vận chuyển nếu bị dư hành lý, nếu không cái thời gian mười năm làm bò ăn cỏ sẽ không chỉ là mười năm... Nghĩ lại thấy tội lỗi đầy mình với bên công ty nhưng thôi cũng kệ.

Mỗi một RGSS2 bản đặc biệt sẽ được tặng kèm một app game mới - Through The Past, là game trực tuyến. Tuy cái tên có vẻ nhàm như văn mẫu đọc thêm nhưng phải thử bản beta mới thấy được sự sáng tạo của nhà sản xuất. Cốt truyện của game theo motif xuyên không, nhưng thay vì đi theo dòng lịch sử hay thay đổi lịch sử thì người chơi sẽ phải đi tìm những đối tượng được giao và sử dụng rồng của mình để giao chiến với đối tượng, càng lên level thì đối tượng càng khó nhằn. Trong cả quá trình dài đằng đẵng, chúng ta sẽ đi ngắm thời gian trôi, gặp các nhân vật nổi tiếng và tuỳ từng người gặp thì người chơi sẽ nhận được vật phẩm riêng, vật phẩm cực hiếm sẽ xuất hiện khi bạn nói chuyện được với các nhân vật đặc biệt của nhiệm vụ ẩn - các quốc gia đẹp trai xinh gái từ Hetalia, đầy đủ từ nhà Axis, nhà Allies cho các siêu vi quốc. Đối với con Hetalian lâu năm như tôi thì đây quả là tuyệt phẩm. Nhi và Hương cũng mua được hàng và được tặng đĩa game giống hệt, cả ba đã căn chuẩn giờ để vào game cũng một lúc, và cũng sắp đến lúc rồi. Nhập vai vào game, tôi đã mặc sẵn bộ đồ cổ trang mua đợt trước, nằm lên giường, đeo cái vòng bạc khắc cả năm sinh năm mất của tôi lên, điều chỉnh chế độ và vào game. Mọi thứ mờ dần, tôi bắt đầu ngủ và vào bản game chính thức...

_______Nói là bắt đầu ngủ, vậy sao không đi ngủ đi, đứng đó xem được người ta chơi gì à?________

Khi tỉnh lại, nhìn ngang nghía dọc, câu đầu tiên tôi hét lên, không tốt đẹp gì cho cam...

- MẸ KIẾP NÓ PHÁT CHO MÌNH BẢN FAKE MỘT VẠN À?!

Rõ ràng trong bản beta là bay cơ mà, đâu phải nằm trên thảm cỏ lau?! Ừ thì tuy hai cảnh nó đều lãng mạn như nhau đấy, nhưng có ai biết là cái đám bông lau này ngứa lắm không?! Mà tại sao nó ngứa vậy nhỉ, rõ ràng đã chỉnh độ giả lập rồi, vậy mà còn ngứa thế này... Chắc mình chỉnh mà quên không lưu, não cá quá mà... Kiểm tra vật phẩm, từ mấy thanh đoản đao và vài cặp phi đao cho tới cây đàn tam thập lục to đùng để hành nghề trong bản beta - tôi là văn sĩ hát rong, nhưng thực tế là dân giang hồ đậm chất phong trần, đã ngao du từ Đông Nhượng, qua Trảo Oa, đến nước Thanh, ngược xuống Đại Việt tìm Betonamu-chan nhưng bất thành, qua Xiêm xem voi, rồi chạy ra Mã Lai, xong thẳng hướng Bắc đi lên Tây Vực - tất cả đồ đạc đều đầy đủ, chỉ có mỗi con rồng lại biến đi đâu mất, và tôi đã có ý chửi bậy mặc dù bình thường tôi ghét chửi tục. Thế này khác quái gì bắt ông đây cày lại từ đầu, mất rồng thì kể cả max level cũng chỉ là đứa mới nhập môn thôi sao?! Chẳng cần nữa, trang hán tử sức dài vai rộng, không có con này thì kiếm con khác, mình max level rồi còn đâu nữa! Nhưng con "xương rồng" của bố, nói cứng vậy thôi chứ tiếc đứt ruột ra...Sao bên sản xuất bảo chơi bản beta có vật phẩm gì trong hộp thì bản chính thức sẽ được giữ nguyên mà tôi chẳng mất gì chỉ thiếu mỗi con Bone Dragon tên Xương Rồng mất công chăm lo nuôi nấng suốt từ lúc nhận máy... Tí nữa bố thử liên lạc bên chăm sóc khách hàng xem sao...

Đi loanh quanh một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cảnh vật xung quanh khác hoàn toàn so với bản beta, không phải là nâng cao đồ hoạ hay thiết kế chi tiết của map, mà là khung cảnh khác biệt hoàn toàn. Các hoạt động tương tác trong game quá mức chân thực, không phải do tôi suốt ngày đội Nerve Gear trên đầu mà trở nên lạc hậu, tôi dùng RGSS2 cũng được đến cả tháng rồi, nhưng chưa bao giờ cảm nhận chân thực đến vậy, đến cả cảm nhận đau do tôi thử dùng dao chích ngón tay cũng không khác so với đời thực, mà tốc độ lành vết thương là tốc độ của thực tế, không nhanh như bình thường. Lạ nhất là suốt từ nãy tới giờ chắc cũng đã khoảng ba tiếng đồng hồ đi bộ, tuy đã ra khỏi đồng cỏ lau nhưng tôi hoàn toàn không thấy một bóng người, kể cả người chơi khác lẫn NPC... May quá, vừa nhắc đến đã thấy người qua rồi! Nhưng nhìn kĩ lại thì tôi chẳng biết nên vui hay buồn nữa...

- Mẹ kiếp, game gì mà rộng thế, bố đã mất con rồng rồi lại còn đi hơn hai tiếng rưỡi chả thấy có ma nào là răng?! Tôi muốn bồi thường, muốn đền tiền, muốn xả thịt lột da, nuốt gan uống máu... *lải nhà lải nhải*

- Kệ mẹ nó, trông tao có giống đang quan tâm không... *ngó đông ngó tây* *chụp ngang chụp dọc, des điếc các kiểu* Mẹ đéo có mạng để tao post ảnh! Đéo có senpai để tao ngắm!

- Hai bà... Đang làm cái trò con bò gì đấy... À không, tao không quen hai con thần kinh này...

Ờ, đúng rồi, củ chuối và chim cánh cụt đấy. Gặp hai đứa này thì thôi để tôi quay lại chỗ cũ rồi chọc một đao tự vẫn về đời thật còn hơn...

Tiếc là hai đứa nó thấy tôi rồi...

- Á bà Linh kìa Jess! Bả ý chạy kìa đuổi theo túm bả!

Chịu vậy, nó nhòm thấy rồi thì đứng yên luôn, chứ hai đấu một không chột cũng què, mà có cái vai tê tê như phê thuốc là đủ lắm rồi...

- Bỏ ngay việc gọi bằng bà, ta đây trẻ trung đẹp trai lai láng vạn em mê thế này mà gọi bằng bà hả?! Từ từ đi Penguin, đừng có rút con dao mổ đó ra, tôi đã chạy đâu mà nà manh động thế.

Penguin nhìn tôi với ánh mắt tiếc nuối, chẳng biết tiếc cái gì, rồi cất cái thứ nguy hiểm bậc nhất đó vào trong túi. Nhi thì làm tôi có ý tức cảnh sinh tình, hứng thú văn thơ lai láng trào ra, cái máu thi ca trỗi dậy, không kìm được mà bất thốt lên đầy sâu sắc:

Đầu đường có một con điên,
Gặp xong chỉ muốn thăng thiên cho rồi...

Sau khi hỏi thăm các thứ không cần thiết, chúng tôi bắt đầu trao đổi thông tin về game. Nhìn chung cả ba đều mất rồng, con BananaMinion vàng đất mà con thần kinh nhìn thành vàng chanh lẫn con Thiết Hắc Long đen sì suýt bị tôi chọc mù vì không nhìn thấy đâu là vảy đâu là mắt của bà Hương cũng theo chân con Xương Rồng biến mất, y như sự kiện năm 777 trong Fairy Tail. Cả ba chúng tôi đều bị vứt ở nơi hoang vu, Nhi lạc gần chết ở rừng lá đỏ còn Hương ngập trong đồng hoa oải hương làm tôi phải đứng nguyên tại chỗ xa để gọi vọng lại vì mùi trên người bà ý quá đậm với mũi của một con mèo - đừng nghĩ tôi mù vị giác thì mũi không tốt, phải gọi là quá thính luôn, nhưng rất tiếc tôi không phải chó. Ngoài ra, cả hai đứa nó đều có cảm giác game quá mức chân thực như tôi, và rồi cả ba chợt nhận ra một số điều như phim kinh dị:

- Này Penguin, Nhi, cả bà đều đáp xuống một khoảng đất trống không người, do vào game cùng lúc với tôi nên qua đến bốn tiếng rồi cũng như tôi - không nhìn thấy bất cứ người chơi nào khác, cả NPC cũng không thấy luôn đúng không?!

- Ừ... Thì sao?

Hai đứa kia nhìn chòng chọc vào tôi như sắp có bom hạt nhân rơi trên đầu tôi đến nới.

- Hai bà có nhớ là khoảng bao nhiêu người đăng kí game không, nếu tôi không nhầm thì khoảng năm vạn, ba nghìn được đăng nhập qua bản beta như chúng ta và số còn lại là do đặt mua game. Ngần ấy người mà đi suốt từ nãy đến giờ không thấy ai ngoài ba đứa mình, có phải quá kì lạ không?!

Giờ lại đổi sang sáu mắt nhìn nhau không chớp...

- À, vừa rồi tôi thử chụp ảnh để đăng lên cho senpai với kiếm ảnh senpai P*** yêu quí dễ thương của tôi thì không truy cập được vào mạng do không có vạch wifi nào... Vậy hai bà chui vào đầu tôi kiểu gì vậy?!

Mắt đảo qua, mắt đảo lại...

- Ở đây quá mức chân thực đi, với cả... Bộ đồ ngủ tôi mặc lúc đi ngủ vẫn nguyên trên người tôi, bà Jess vẫn đang quần đùi với áo ngực thể thao, còn sao con cú - mèo kia lại có đồ cổ trang mặc?!

- Ờm, hàng đặt taobao chuẩn bị freestyle đi fes sắp tới đấy... Nhưng giờ để ý mới thấy đấy... Tại sao tôi lại mặc đồ ngoài đời thực chứ không phải bộ tôi mặc ở bản beta?!

Ok, Creepypasta - Chapter One: Another World in the Mistery RPG...

Sao có cảm giác motif thế này...

Tôi nhanh tay mở Setting, đúng như dự cảm: chẳng có nút nào mang chữ "Log Out" cả, nghĩa là chúng tôi không thể đăng xuất game. Được đấy, giờ là Sword Art Online bản thật nghìn phần trăm hay Log Horizon chuyển thể đây...

Penguin cũng đã phát hiện ra điều bất thường, bà ý cho Nhi xem rồi cướp cái câu tôi muốn dùng để toả sáng:

- Chúng ta kẹt ở đây con mẹ nó rồi.

Nhi hình như mới nhớ ra điều gì, hét toáng lên:

- CHẾT BỎ BÀ NÓ MUỘN GIỜ LÀM CỦA BỐ RỒI MÀ KHÔNG THOÁT GAME ĐƯỢC?!

Còn tôi ư?

Rút dao, mài sắc, đánh bóng, chuẩn bị thoát game bằng cách liều mạng nhất - tự sát.

Ngay lúc tôi xoay lưỡi dao về phía trán, chuẩn bị chọc vào đầu mình như chọc tiết lợn, đột nhiên vang lên chất giọng trầm ấm của một người đàn ông chắc đã gần tuổi ngũ tuần bên tai...

- Từ từ đã em yêu, đừng làm như thế. Chết thì có chết chứ chẳng thoát ra được đâu!

To be continue... Or not?!~

Phần dành cho giải thích và lời tác giả:

Về Sword Art Online và Neave Gear: Các bạn có thể tìm xem anime để biết thêm chi tiết, hoặc mua quyển Sword Art Online được IMP mua bản quyền và phát hành, bán ở nhà sách trên toàn quốc.

NPC: Non-Player Character, chỉ những nhân vật được hệ thống tạo ra không phải người chơi.

RPSS2: Một tên file như .doc của Word hay .jpg của ảnh, là file game chạy bằng một running pack của RPG Maker, ở đây được dùng làm tên cho sản phẩm.

PvP: Player verus Player, là chế độ người chơi đấu với nhau, thường là một đấu một.

RPG: Role Playing Game - game nhập vai.

Đôi cánh Tự do - Biểu tượng của Trinh sát Binh đoàn: Các bạn hãy tìm đọc Đại chiến Titan do TVM phát hành, hoặc lên mạng tìm anime và live action Attack on Titan để biết thêm chi tiết.

Aikihabara: Thiên đường của otaku và dân công nghệ, nơi kinh doanh các mặt hàng về công nghiệp manga anime và các linh kiện điện tử rẻ mà chất lượng.

Về Hetalia: Các bạn hãy lên mạng xem anime của bộ này, vì bản raw scan trên mạng khá loạn... Kanna's recommended.

Chắc là những gì cần giải thích thì tôi cũng đã nói hết rồi nhỉ? Có gì cần hỏi, hãy hỏi ở phần bình luận hoặc inbox chúng tôi... #trả_lời_tin_nhắn_rất_nhiệt_tình

À, làm ơn đừng dùng quá nhiều teencode, cả ba đứa chúng tôi đều mắc tật khúc xạ nặng lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro