[1] dịu dàng, trong trẻo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy anh đi đi, đi theo những mộng tưởng của anh đi." 

Anh đi đi. Hãy chạy theo những điều anh muốn, như nhiều năm trước anh từng làm. Madeline tay siết thành nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt xẻ thành những đường trăng khuyết bật máu. Cô nhìn vào anh, vào đôi mắt màu xanh mà nhiều năm trước từng làm cô mê muội. Mê muội vì tình, mê muội trong cái bẫy chết người mà anh giăng ra để nàng sượt chân ngã xuống và rồi không bao giờ có thể vươn lên bước tiếp. Đôi mắt xanh cả một bầu trời và mặt biển xa tít trong tâm trí Madeline. 

Ngã xuống vì một lời lừa dối, vì một lần sảy tay đánh nhầm nốt nhạc mà cả khúc hòa tấu đều hóa thành bụi biến. Cả thăng trầm, mềm mỏng và vồn vã, tất thảy chỉ dẫn đến sự biến mất của anh. Không một lời từ biệt, chỉ có hàng ngàn ký ức xé thành một vết sẹo trong lòng Madeline. Liệu anh đã chết, hay đang ở nơi thiên đường. Liệu anh còn sống, và chỉ đơn thuần không coi Madeline như điều quan trọng. Liệu anh, liệu anh, có hay, có hay. Madeline không bao giờ giải đáp được.

Nhiều năm sau, nàng cho rằng bản thân đã được cứu rỗi. 

Nàng gặp một người. Một người hiểu nàng, thương nàng, yêu nàng bằng cả sinh mệnh; tựa như nàng từng phí hoài tất thảy để yêu anh. Một người sẽ không rời khỏi cuộc đời nàng mà không một lời báo trước. Một người mà không lừa dối nàng, không để nàng rơi vào cuộc tình không lối thoát rồi giết chết tình yêu trong nàng bằng cái quay lưng đột ngột. 

Một người sẽ không để nàng trong cô độc đến khi gục ngã rồi lại trở về để mọi xúc cảm hoang dã đội mồ sống dậy. Nàng cũng yêu anh, nhưng không giống với cách Madeline yêu anh ấy

Nhìn thấy anh, từng tế bào trong cơ thể nàng lại một lần nữa run lên. Bởi Madeline chỉ muốn chạy đến bên anh, ôm lấy anh, vùi bàn tay vào mái tóc rối bù của anh, hôn lên đôi môi anh bằng cái cách nàng và anh từng làm. Chỉ cần có thế, và đóa hồng bị chôn vùi bằng thời gian và nước mắt lại ngoi lên dưới màn mưa dội dữ. 

Nếu nàng vẫn là người con gái của sáu năm trước, yêu anh một cách cuồng dại, nàng sẽ làm thế. Nhưng nàng sẽ không. Bởi Madeline đã không còn là Madeline. Nàng sẽ không vô thức chạy vào lòng bàn tay anh chỉ vì đó là nơi trái tim nàng hướng về. Nàng quay lưng với anh, nàng rời đi mà từng bước chân tựa như có dao cứa vào lồng ngực.  

Nàng nói lời chia tay với Jasper. Anh không xứng đáng phải trải qua những gì nàng từng trải qua. Anh sẽ tìm được người anh yêu hơn nàng và người ấy cũng yêu anh y như thế. Một người sẽ không cùng anh nhảy điệu anh yêu thích dưới ánh trăng tàn mà nghĩ về một người đàn ông khác. Một người mà khi anh hôn lên môi người ấy sẽ chỉ nghĩ về anh, chỉ yêu anh, chỉ dành cho anh. 

Người ấy không phải là nàng. 

Madeline đã lạc lối và trở thành đứa con của lỗi lầm. Nàng không xứng đáng cho tình yêu của Jasper. 

Madeline đứng trong nhà thờ, trong bộ váy trắng, không một ai bên cạnh, chỉ có một dòng nước mắt và bàn tay tự ôm lấy bản thân mình. Hơi thở dồn dập vội vã, bả vai run lên theo từng nhịp thở. Hương hoa rộn ràng trong khung cảnh, nàng buông lời tuyên thệ trước Chúa. 

Đời này, Madeline chỉ có thể cô độc mà thôi. Với trái tim rướm máu, và linh hồn vẩn đục. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro