[3] Không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adrianne thường để tâm đến những điều lặt vặt. Vì nó mà buồn, vì nó mà khóc, vì nó cả trái tim em như vỡ ra. 

Em không phải người quá tuyệt vời. Em không xinh đẹp, em không tài năng, càng không giàu có. Em chẳng có gì, ngoài những lời tán dương lặp đi lặp lại, và cả những lời trách móc em cứ để mãi trong lòng cố quên mãi cũng chẳng thể nguôi.

Em lại buồn phiền rồi. Em lại khóc, dù bao lần em có cố nén lại. Họ không thích em khóc. Họ sẽ nhìn em với ánh mắt chán ghét, họ sẽ đuổi em vào phòng, họ sẽ không muốn nhìn thấy em. Em không muốn làm họ phiền muộn, em chỉ muốn họ hài lòng. Em chỉ muốn cho sẽ cười với em, họ sẽ cười rồi tha thứ cho em mỗi lần em phạm lỗi, em chỉ cần mỗi khi tâm trí em gục ngã, sẽ có người đến ôm em vào lòng, mang đến cho em hơi ấm đắt giá ấy, cho em một vòng tay em có thể rơi lệ mà không sợ họ ghét bỏ em.

Adrianne ước muốn xa xỉ lắm ư? Hay phải chăng thực sự thế, hay phải chăng em đã muốn quá nhiều? 

"Lớn rồi, đừng hành động như trẻ con thế." 

"Sao lại có thể lười biếng đến mức ấy được nhỉ?" 

Em giang hai tay về phía người ấy, mặt em giàn giụa nước mắt, môi em mím chặt, đợi chờ. Nhưng người lại nhíu mày rồi quay lưng rời đi, người không muốn thấy em nữa ư. Khoảnh khắc ấy trái tim em như thắt lại. Em không ngăn được giọt lệ lạnh lẽo. Em lại làm người phật ý. Nhưng em cũng chỉ là một đứa con gái bình thường. Em mới chỉ mười ba, chưa ai dạy em lớn phải thế nào, cư xử phải ra sao, ngay cả đến lúc em quyết định thu mình vào góc tối, quyết rằng tốt hơn hết là đừng để ai thấy em, thì cái thứ lễ nghi ấy vẫn cứ bám em đủ đường. Em không xứng đáng được có cái ôm ấy sao? Phải chăng em là một người con tệ, phải làm thế nào mới có thể trở thành người con mà họ muốn em trở thành? 

"Làm như không ai hiểu nó." 

Em lại đau, bụng em quặn thắt, lồng ngực em ép chặt, em che miệng lấp đi tiếng nức nở. Chưa bao giờ em muốn xông ra ngoài đến thế. Giá như em có đủ dũng cảm để nói lại họ. Giá như em có đủ dũng cảm để mở cửa bước ra ngoài và bảo vệ cho chính bản thân em, thay vì ở lại nơi này và để những lời cay nghiệt ấy đâm vào em, để lồng ngực em rỉ máu. Em tựa lưng vào cửa, cả người em trượt xuống. Sàn nhà lạnh lẽo chạm vào cơ thể nóng bừng của em, nó run lên bần bật. Em cào vào chân mình, máu nhỏ xuống sàn, trước mắt em chỉ có bóng tối vô tận. Tại sao lại như thế? Tại sao em cứ phải yếu đuối thế? Tại sao em lại cứ để thứ cảm xúc tàn tạ chi phối em, tại sao em không thể mạnh mẽ và quả cảm như bao người? Tại sao em đã trải qua chuyện ấy nhiều đến thế, nhưng lòng em vẫn cứ đau, đau rồi em sẽ khóc, khóc rồi họ sẽ ghét em, khóc rồi sáng mai cả người em sẽ mệt mỏi. 

Tại sao em lại như thế...tại sao em không thể trở thành người họ, và em, muốn em trở thành? 

Em đóng rèm lại, tay níu chặt vào lớp vải. Em không thể ngừng nghĩ về một việc. Nhưng em sợ, nhưng em nhát gan. Em sợ rằng kể cả khi ác mộng của em kết thúc, họ sẽ đưa thứ cay nghiệt đến chị gái em, đến em trai em. Em không nỡ, thế là em gục xuống sàn lạnh, trong cái góc tối tăm nơi sẽ chẳng ai thấy em đang ở đây, tan vỡ. 

Adrianne lại muộn phiền vì những điều phù phiếm. 

Em là đứa nhỏ nhiều chuyện. Chỉ là mắng mỏ vài lời, nhưng em lại khóc. Em cào vào cánh tay mình, đến bật máu. Tại sao lại như thế, em không cố tình, em không muốn khóc, giá gì em khóc đến cạn nước mắt rồi, thì lần tới, họ sẽ không mặc em trong phòng khóc lóc thảm hại như thế. Tại sao họ luôn cho em một chút yêu thương, rồi cũng chính họ một tay đẩy em xuống vực thẳm? Tại sao khi cứ mỗi lần nghĩ về khi họ nói đỡ cho em, họ đứng lên vì em, em lại tưởng rằng đó chỉ là một giấc mộng? Một giấc mộng ảo giữa vườn tường vy vào tháng năm, nơi nắng vàng ngưng đọng, nơi lòng em nhẹ như chiếc ly thủy tinh. 

Em cuộn người vào chăn, đầu óc em mụ mị, tầm nhìn em phủ lên một lớp sương mù. Cơ thể em nóng bừng, đôi môi khô khốc, cổ họng em chát chúa, lồng ngực phập phồng không đều đặn. Tự nốc cho mình một viên thuốc cảm, em thấy thật nhẹ nhõm. Vì sáng mai, em sẽ lại khỏe mạnh, thần trí em lại tỉnh táo, em sẽ lại có thể đứng dậy mà chiến đấu tiếp cho từng giây trên đời này, chiến đấu với chính bản thân em. Phải không? 

Em xoay người, ngước lên nhìn ánh trăng bạc. Hôm nay là trăng tròn, sáng rỡ, mờ ảo, lặng yên say giấc giữa màn trời đêm đen lặng. Em ngẩn ngơ, ngọn gió hiu quạnh đầu thu luồn qua mái tóc em, em đã ra ngoài ban công tự bao giờ. Em ngồi xuống, ngả đầu vào lan can, ánh mắt dán chặt với ánh trăng. Em có thể chấm dứt giấc mộng này ngay bây giờ không? Em có thể bỏ mặc tất thảy sau lưng, mà buông tay không? Họ có mắng em không, họ có trách em không, họ có đau buồn vì em hay họ vẫn sẽ cứ thờ ơ như thế? 

Hơi thở em nồng ấm, gấp gáp. 

Em đứng dậy, siết chặt lan can, nhưng suy nghĩ mơ hồ tán loạn trong đầu em. 

Rồi em xoay mặt về phía căn phòng ấy, em nở một nụ cười. 

Làn gió đột ngột thổi mạnh, lớp váy trắng lay động giữa không trung. 

Con khát yêu thương, cũng khát sự sống.

Em, từ bỏ khát vọng.





Năm đầu tiên, người than khóc. Người sẽ ôm lấy ảnh em, bức ảnh em mỉm cười, và người sẽ rơi lệ. Nhìn người như thế, em cũng đau lắm. Nhưng em đâu thể làm gì? Em chỉ có thể đứng cạnh, xa người cả một đời dài, ngắm nhìn hai hàng nước mắt người chảy xuống gò má đến xót xa. Không ai bên cạnh người, cũng không ai ôm lấy người. Em hóa thành tro bụi cát trắng, và người cũng cô độc đau khổ trên dòng đời nghiệt ngã không còn được nhận hơi ấm từ ai. Lần đầu em thấy, lần đầu em thương người đến thế. 

Năm thứ hai, cuộc sống người đã dần trở về quy đạo của nó. Người đi làm và quần quật hàng giờ đồng hồ trên những con phím. Người đau đầu và chứng đau lưng của người cũng tái phát. Nhưng đã không còn ai, chẳng còn ai để mà người ới gọi vào giúp người đấm bóp. Tay em siết vào lòng, em lo cho người, em không muốn để người phải mệt mỏi như vậy. Em không rõ là bản thân đã cạn sạch nước mắt hay linh hồn em đã khô khốc đến độ em không thể rơi lệ được nữa. Lần đầu em thấy, và cũng là điểm khởi đầu cho cái hối hận của em với quyết định của mình. 

Năm thứ sáu, có lẽ người đã buông em xuống được rồi. Giờ đã có ai đó ở bên cạnh người. Chăm sóc cho người, giúp người đỡ đau lưng, giúp người làm việc nhà và việc bếp núc. Hai người còn có với nhau một đứa con. Gương mặt lạ lẫm non nớt em ước có thể còn sống để mà ôm vào lòng. Nhìn đứa bé nói những câu ú ớ và nở nụ cười ngây thơ, lòng em vừa vui vừa chát. Em muốn quay lưng đi, nhưng em không thể. Em muốn trở về rồi. Em muốn chạm vào đứa bé, và người, và nụ cười chân thật của em qua lớp gương trong suốt. 

Nhưng em không thể. 

Đêm nọ, em thấy người ngồi cạnh cái nôi đứa bé. Người vuốt ve gương mặt nõn nà của em nó, người nở lên nụ cười ấm áp và hạnh phúc. Nhưng rồi đột ngột, nụ cười của người tắt ngúm. Đôi mắt người lại tràn đầy sầu muộn, đáy mắt người lại trào lên cái bầu trời xanh xám trộn lẫn mưa giông miên man mà em tưởng rằng sẽ không bao giờ trở lại nữa. Em ở ngay trước mắt người, còn người, người đang nhớ về em. Ai đó bước đến bên cạnh người, phát hiện người đang khóc. Trong sự im lặng của cái rét đêm, trong sự nhớ nhung khi điều gì lại tràn về tâm trí người. 

Em không nghe được người nói gì, nhưng hình như người đau lòng lắm. Em cũng thế. Em cũng thế! Em cũng đau lắm! Lòng em gào thét tất thảy xúc cảm chưa một lần bộc lộ. Đã lâu thế rồi kể từ khi em chết, em mới giận dữ và đớn đau như vậy. 

Tại sao! Tại sao! 

Em tưởng rằng chỉ cần em rũ bỏ tất thảy, rồi em sẽ được vui vẻ. Và người, và ai đó, và đứa bé người yêu thương. 

Nhưng không. 

Không. 

Em đi rồi, đời người vẫn còn đấy. 

Vì đã từ bỏ khát vọng, em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro