Sự lưu hồi kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày tháng thăng trầm, cố gắng tìm cho mình một lối riêng tốt nhất để thỏa mãn cực vọng này! Đến vài giờ hẹn cùng đám bạn bước ra phố, nơi thành thị lắm bon chen, kể ra muốn vui cũng khó! lay hoay mãi trong con hẻm nhỏ, tìm những góc cũ kĩ chứa đầy sự tao nhã, hẳn là một nơi bình yên... không chút gió, không chút nắng... bỗng một cơn mưa ào ập tới chưa được báo trước, lòng người lạnh thêm, cầm một tách cafe nóng trên tay, nhâm nhi từng giọt cho lòng được sưởi ấm... Cứ trải qua 1 tiếng đồng hồ, cơn mưa chỉ còn vơi vài hạt thấm trên cái bàn chiếc ghế đã đọng lại! nghỉ ngơi đã xong, tìm đến một niềm vui là sở thích sau những hoạt động chạy nhảy quanh co khắp phố, ngắm mãi khu nhà sách cổ điển, bèn lòng vào xem... chợt thấy bóng người khá thân quen, nhưng hầu như chỉ tự mình suy diễn. Cấm cúi tìm kiếm nhưng trang sách cũ, những câu chuyện nói hộ lòng... Có lẽ đã tìm ra được cuốn ân ý nhất, ra về với một tâm trạng khá ổn định,... dừng lại ngay sau đó... khuôn mặt ấy!... đôi môi ấy!... ánh mắt ấy...! nụ cười ấy!... Vốn dĩ không sai, "đôi mắt liếc ngang nhìn có vẻ là người quen, cười nhẹ"... Hóa ra gặp lại anh là thứ vui đang tìm kiếm... Giật mình ngay sau cú sốc ấy! rõ ràng là "ảo giác", chỉ là đang "tưởng tượng" thôi mà! Anh không thể và chưa bao giờ ở ngay trước mặt lúc tôi đang yếu đuối, lúc tôi mệt mỏi, lúc tôi cần anh cả... "mỉm cười", "thở nhẹ nhõm".. Vì vốn dĩ lúc này anh chàng kia đang trong tay với cô ấy... *Thì làm sao có thể là anh được hả?* :))
- Lỡ rồi thì cứ ảo tưởng cho đến phút cuối đi, ít ra khi nhận được điều gì vẫn nghĩ lại "mình đã chia tay đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro