Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt xíu: Trong kì nghỉ hè năm thứ nhất ở trường cấp 2 của mình, Tanaka-kun đã chuyển đi. Đó là người con trai đã để lại trong lòng mình những cảm xúc khó tả.

Kể từ lúc đó, 3 năm thắm thoát trôi qua. Tới bây giờ, Tanaka-kun vẫn còn chiếm một góc trong trái tim mình. Và khi đó mình sẽ cảm thấy muốn được trở về thời gian đó vô cùng.

- Futaba, chào buổi sáng!

Futaba: Chào buổi sáng, Chie-chan.

Chào các bạn, là tôi-Yoshioka Futaba, bây giờ tôi đang tiếp tục học kì III năm nhất của trường cấp ba một cách yên ả.

Chie-chan: Nè, trả sách cho cậu. Cảm ơn!

Futaba: Ờ...Ờ...

Vừa dứt câu cô cầm cuốn sách Chie-chan trả nhét thẳng vào trong cặp.

Chie-chan khá giật mình khi cô bạn làm vậy ( tg: khá giật mình là cũng có một phần nào đó quen với điều này rồi :))) )

Chie-chan: Chà, cậu lúc nào cũng vậy, cái túi của cậu luôn bừa bộn. Cậu là con gái nên hãy cố gắng ngăn nắp hơn đi.

Futaba nghĩ: Mình dĩ nhiên là biết điều này rồi. Mình cảm thấy thật phiền khi mọi người nói với mình những điều vớ vẩn này.

Cô bạn nhiệt tình đưa ra lời khuyên nhưng Futaba chỉ cười và bỏ câu nói ấy ngoài tại. Vừa cười Futaba nhồi cái khăn quàng cổ thành một cục rồi lại nhét thẳng vô cặp khiến cho Chie-chân bó tay: Futaba à, đôi khi mình nghĩ túi cậu không có đáy đấy.

Đột nhiên, xuất hiện một bàn tay đặt lên vai Futaba. Đó là cô bạn thân thứ hai-Asumi.

Asumi: Cậu nói cái gì vậy? Điều này làm cho Futaba độc nhất khác hẳn với người khác đó, đúng không nào~~?

Dứt câu Asumi liền ngoắt ngón tay ra đằng sau chỉ về một bạn gái với thân hình nhỏ nhắn và nói với ý đầy châm chọc: Không như kiểu con gái như cô bạn đằng kia.

Đó là một cô bạn khác trong lớp của Futaba. Cô bạn ấy tên là Makita Yuuri với tính cách rất hiền lành và thân hình nhỏ nhắn nên được các bạn trai trong lớp rất yêu thích. Nhưng ngược lại, lại bị các bạn gái tẩy chay.

-Makita, chào buổi sáng.

Nghe bạn nam đang đi ra của chào mình, Makita cũng nhẹ nhàng gật đầu như đáp lại lời chào đó. Hình ảnh đó bị các bạn nữ khác trong lớp bắt gặp thì những lời xì xầm liền nổi lên.

-Nhìn kìa! Liếc mắt đưa tình kìa!Khiếp quá đi!!

-Makita Yuuri thật sự rất yểu điệu, đúng không ~?

-Tại sao con trai lại thường thích những kiểu con gái đó thế nhỉ?

Asumi: Nếu các cậu (ý nói bọn con trai đó) nhìn gần hơn một chút, thì cậu ấy không thật sự dễ thương lắm đâu.

Chie-chan: Đây chỉ là gió thoảng ngang qua thôi!

Vừa nói những lời móc méo nhằm đăm chọt đến Makita họ vừa làm khuôn mặt đầy sự chế giễu.

Futaba: Mấy cậu làm bộ mặt trong khiếp quá đó.

Futaba nghĩ: Tuy nhiên, mặc dù bị tẩy chay bởi các bạn nữ trong lớp, cậu ấy vẫn không hề hấn gì. Chắc là cậu ấy có một trái tim rất mạnh mẽ. Còn mình...mình không nghĩ mình sẽ ổn nếu trở nên đơn độc.

Hồi đó,mọi chuyện vẫn ổn khi mình học năm nhất cấp hai, nhưng vào năm hai mọi chuyện xung quanh mình trở nên phức tạp hơn...chỉ vì bọn con trai bắt đầu để ý và nói về mình nhiều hơn.

- Này, chẳng phải Yoshioka trông cũng được đó sao?

- A, cậu ấy đúng là thật dễ thương!

- Cậu ấy ăn nói rất nhẹ nhàng.

- Những cô bạn này nên học hỏi Yoshioka.

- Ừm, họ luôn kêu ré lên mọi lúc họ muốn...thật ồn ào.

Chính những câu nói đó của bọn họ kiến tất cả ánh mắt của những bạn nữ, kể cả những người bạn của mình cũng trở nên khinh miệt, tránh ghét mình.

- Giữa đám con trai, Futaba lúc nào cũng tỏ ra dễ thương.

- Đúng đó, thật là làm người ta phát cáu mà.

Và sau đó, đột nhiên mình trở nên trơ trọi một mình.

Chuyện đó vẫn tiếp tục diễn ra cho tới khi mình tốt nghiệp cấp II. Đó là lý do tại sao mình...ngay khi vào trường cấp III, mình đã không để vụt mất cơ hội thiết lập bản thân.

"Thiết lập" theo đúng nghĩa. Mình đã từ bỏ một hình ảnh Futaba nhút nhát, ngại ngùng, hiền lành và thay vào đó là một Futaba hoạt bát, cá tính, cả...ăn nhiều nữa.Mình cũng không bắt chuyện, tiếp xúc với con trai và khi họ để ý mình một tí thì mình sẽ tạo một hình ảnh xấu về bản thân để họ không bao giờ dám để ý mình một lần nào nữa!

Đó là sự sáng tạo mới của Futaba mình!!!

_Giờ nghỉ trưa-Tại căn tin_

Futaba: Mình chết đói mất thôi! Mau về lớp nào!

Asumi: Cậu thực sự rất láu ăn đó! Luôn như thế.

Chie-chan: Hôm nào cậu cũng lấy nhiều đồ ăn quá nhỉ, Futaba.

Bây giờ khi nghĩ về điều đó, năm thứ nhất ở trường cấp II là thời gian mình thích nhất! Đó là thời gian có cậu ấy ở bên...

- Tanaka.

Tiếng kêu làm Futaba thoát ra khỏi cuộc phim kí ức. Cái tên phải làm cô quay người lại theo phản xạ vì...nhớ đến "cậu ấy". Nhưng người được gọi lại không phải người cô mong đợi.

- Thầy có muốn vài cái kẹo xi-gum không nào?

Tanaka-sensei: Các em phải thêm chữ "sensei" vào chứ!

- Thầy có muốn không nào?

Tanaka-sensei: Có, cho tôi vài cái nào.

- Sensei à, thầy cho nhiều bài tập Tiếng Anh thế thì sao mà làm kịp cho ngày mai?

Tanaka-sensei: Thầy không nghĩ là nhiều đâu. Cố gắng làm cho hết đi!

Asumi: FU-TA-BA!

Lại một lần nữa tiếng kêu đã đưa Futaba thoát ra khỏi sự mơ màng.

Asumi: Thường thì cậu chẳng chú ý gì đến con trai cả, nhưng có vẻ cậu để ý đến Tanaka-sensei hơi nhiều rồi đấy!

Vừa chấm hết cho câu nói này, một nụ cười đầy nham hiểm hiện trên khuôn mặt Asumi.

Asumi: Có khi nào là Y-Ê-U rồi không?

Futaba: KHÔNG ĐỜI NÀO!

Cái phản ứng quyết liệt của Futaba đã khiến cho Asumi muốn châm chọc cô nhiều hơn nữa.

Asumi: Vậy hả~..Thế thì tại sao????~~~

Điều đó đã làm cho Futaba phải thành thật trước hai cô bạn của mình. Chính điều mà Futaba thành thật cũng khiến Asumi và Chie-chan hứng thú vô cùng.

Futaba: Ừm...thì...bởi vì thầy ấy có cái họ giống với mối tình đầu của tớ.

Chie-chan: HẢ!?

Asumi: Futaba đã rơi vào lưới tình trước đó sao!?

Futaba: À..Ừ..thì có thể nói như vậy.

Asumi: Cậu ấy như thế nào? Mối tình đầu của cậu ấy!

Futaba: Nhu thế nào...hả?..Ờ..thì..cậu ấy nhỏ nhắn và kín đáo, tớ đoán là...

Asumi: Gương mặt cậu ấy có đặc điểm như thế nào? Có giống ai không?

Câu hỏi Asumi đặt ra ngày càng dồn dập nhưng khi hỏi về khuôn mặt của Tanaka-kun thì ánh mắt Futaba chợt đảo về hướng của Tanaka-sensei.

Futaba: Hả..mặt cậu ấy à?

Futaba nghĩ: Ồ, đúng rồi. Cậu ấy trông có vẻ khá giống Tanaka-sensei.

- Á! Em cho thầy nhiều quá rồi. Trả lại em một ít nào!!

Tanaka-sensei: Xin lỗi nhé! Thầy ăn hết rồi! Ahahaha.

Tựa như Tanaka-kun...Nhưng có lẽ, đó chỉ là giả định của mình thôi. Mình không nên chú ý quá nhiều tới thầy ấy nữa!!

Mặc dù mình có hơi phản ứng về tên cậu ấy...Kể cả khi mình cảm thấy hai người họ rất giống nhau...Điều này chứng tỏ mình vẫn chưa quên được Tanaka-kun. Haiz...lại nữa mình lại nhớ đến cậu ấy. Cậu ấy vẫn không ở đây.

- Này, cậu có thấy Yoshioka cùng lớp dễ thương lắm không?

Futaba lần nữa thoát ra khỏi dòng cảm xúc với những suuy nghĩ quái đản (để cứu mình): Chờ-Ngưng nói mấy chuyện nhảm nhí ấy đi!

- Ừm...nhưng Futaba thì có hơi...

Này! Nhìn đây này! Tốt nhất là hãy nhìn đây!!

Vừa nghĩ thế xong, Futaba liền lôi một cái bánh mì ra ăn ngấu nghiến, khiến tất cả những người xung quanh đều phải ngỡ ngàng.

Asumi: TRỜI! Cậu đang làm gì thế!?

Chie-chan: Vừa đi vừa ăn à!?

Futaba: Ừm. Tại tớ không thể chịu nổi cơn đói của mình nữa.

- À...tớ rút lại lời nói khi nãy..

- Ư..Ừm..

Chie-chan: Này lúc nãy cậu có nghe thấy không? Nếu Futaba trở nên nữ tính như vẻ bề ngoài của cậu thì có lẽ cậu sẽ nổi tiếng đó.

Futaba: ÔI..! Mình không quan tâm vấn đề vớ vẩn đó đâu! Mình ngại con trai lắm!

Híc...Mình phải cho qua chuyện này mới được.

Chie-chan: Wa, chi mà cậu nhận xét thái quá thế!

Futaba: Đối với ai tớ cũng ổn cả ngoài trừ...(đang nói chuyện bỗng có người đi đụng trúng cô)con trai...A!

Cú đụng trúng với cậu con trai đó làm miếng bánh mì mà Futaba cầm mém rớt xuống đất nhưng chính cậu con trai kia đã kịp chụp miếng bánh lại.

Futaba~~Wa, chụp hay quas~~: Xin lỗi...cậu!

Cậu con trai: Mém nữa thì bánh mất ngon rồi!

Để lại một câu nói xong cậu liền bỏ đi. Nhưng chính câu nói đó lại khiến Futaba....

~~Hả? Bạn nam..bạn nam lúc nãy...~~

Futaba: Tanaka-kun?

~~Tại..tại sao mình lại nghĩ đến cậu ấy? Dù thế nào thì cậu ấy cũng rất khác biệt...Kể cả giọng nói, và cả cái lưng của cậu ấy..tất cả đều rất khác biệt. Nhưng sao...ngực mình...~~

Chie-chan: Cậu ổn chứ Futaba? Tụi mình đi nào!

Futaba:..Tớ quên mua vài thứ.

..cảm thấy thật xúc động.

Asumi: Hả? Cậu còn muốn mua nữa sao?

Futaba: Xin lỗi! Mấy cậu đi trước đi.

Tại sao?...Kể cả giọng nói của cậu ấy...tất cả những điều đó...chúng đều khác nhau.

Nhưng sao lúc này mình chỉ nghĩ đến mỗi Tanaka-kun? Mình ước chi được gặp mặt cậu ấy nhiều hơn. Chỉ tại mình ít khi chú ý đến mặt con trai cho nên...

Futaba:....Ta...

- A! MABUCHI!

Hả!? "M-A-B-U-C-H-I"

- Cậu định đi ra căn tin à? Thế thì cho tớ đi với!

Mặt cậu ấy có nhiều điểm tương đồng...nhưng "Mabuchi"? Nhầm người rồi sao??? Có lẽ là do mình cứ một mực cho họ là giống nhau.

Haiz, cũng may là mình chưa gọi tên cậu ấy, nếu không thì...

Futaba: A!

Là Makita-san...lại chạm mắt nhau!

..Nếu mình quay đi bây giờ thì có hơi...

Futaba: Chẳng phải bên ngoài trời lạnh lắm sao? Tại sao cậu không vô trong lớp ăn?

Makita: Hôm nay trời ấm nên tớ vẫn ổn khi ở ngoài này mà. Cảm ơn cậu nhé!

Cô bạn này...rất dễ thương.

Makita: Ôi trông nhiều quá ha!

Nhớ lại lúc trước Asumi và Chie-chan có nói:

Asumi: Nếu các cậu nhìn gần hơn thì cậu ấy không thật sự dễ thương lắm đâu!

Chie-chan: Đây chỉ là gió thoảng ngang qua thôi!

À..thì mình có thể hiểu cảm giác đó. Cái cảm giác khi cậu ấy bị mọi người đối xử như vậy.

Khi trước, lúc mình vẫn còn học cấp II:

- Futaba? À thì cậu ấy không dễ thương như mọi người nói đâu!

- Con trai hay thích những kiểu con gái ngoan ngoãn, thật ngốc nghếch.

- Chúng ta chẳng quan tâm gì nhiều đâu!

- Cậu ấy chỉ muốn chơi với con trai thôi, đúng không?

- Hahaha, thế thì chúng ta hãy để cậu ấy được chơi với con trai đi!

.........

Mình thật sự rất hiểu cảm giác đó ấy chứ. Nhưng cá nhân cậu ấy (Makita) lại chẳng quan tâm đến người khác nói và nghĩ gì. Còn mình thì....thật sự đã muốn chơi chung với những người như thế lâu rồi nhưng tính khí của mình thì...

Futaba: Được rồi, vậy tớ vào lớp trước nha!

Makita: Ừa.

Mình không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Suy cho cùng, có thể hòa mình vào các bạn gái thì quan trọng hơn nhiều.

Futaba lúc này đang chạy về lớp để kiếm Asumi và Chie-chan, nhưng đi gần đến nhà về sinh thì cô tình cờ nghe được giọng của Asumi. Rất vui khi tìm thấy cô bạn nhưng khi cô nghe tên mình được thốt ra từ miệng Asumi đã khiến cô phải khựng lại.

Asumi: Nói thật ra thì...về Futaba. Vì cậu ấy không chút nữ tính nên tụi mình mới chơi với cậu ấy.

Chie-chan: À! Đúng vậy ha!

Asumi: Futaba thật sự có một khuôn mặt dễ thương. Vì vậy nếu mà cậu ấy trở nên nữ tính một chút là sẽ gặp phiền phức ngay.

Chie-chan: Ừ ha! Ahaha.

Futaba nghĩ: A! A! Thật nguy hiểm! Xem kìa. Xem kìa. Đúng như mình nghĩ, không sai mà! Mình đã làm rất tốt.

Đột nhiên có một cô gái xuất hiện trước mặt Asumi và Chie-chan. Một cô gái với ánh mắt sắt lạnh và khuôn mặt điềm tĩnh. Đó chính là con sói đơn độc - Murao.

Murao: Này, nếu đã xong rồi thì mấy cậu tránh ra một bên được không?

Có thể nói là đa số các cô gái đều sợ Murao. Vì thế vừa nghe Murao nói thì Chie-chan lập tức đẩy Asumi ra khỏi nhà vệ sinh liền.

Chie-chan: Xin lỗi!

Nhưng vừa theo nhịp đẩy của chie-chan ra khỏi nhà vệ sinh thì Asumi đã liền bắt gặp hình ảnh Futaba đang đứng đó. Điều đó làm cô bàng hoàng nhớ đến những gì mình nói lúc nãy.

Asumi: A! Fuataba! Có khi nào...cậu đã nghe hết những gì bọn tớ nói lúc nãy...!?

Futaba: Hahaha, có sao đâu! Chẳng có cách nào làm mình dịu dàng hơn được đâu.

Asumi: Đúng ha! Haha.

Chie-chan: Đó là lý do vì sao mà bọn tớ thật sự rất thích cậu đó~Haha.

Vì muốn cứu tình bạn này mà Futaba đã cố tình phớt lờ đi những lời nói kia và tạo cơ hội để Asumi và Chie-chan êm xuôi lướt qua khỏi chuyện này. Không khí ngượng nghịu đè ập lên ba người chợt được gỡ bỏ bởi sự xuất thình lình một lần nữa của Murao.

Nói chính xác hơn thì cái cảm giác sợ hãi đã đè lên cái bầu không khi ngượng nghịu kia. =)))

Asumi: Murao ở lớp 1 trông rất đáng sợ ha!

Chie-chan: Sự hiện diện của cậu thật kinh hãi.

Futaba nghĩ: Murao-san, cậu ấy trông như một con sói đơn độc. Mình hiểu là cậu ấy vẫn ổn khi bị cô lập nên cậu đừng nên quan tâm đến sự hiện diện của bọn mình.

_Giờ về - Tại trạm tàu gần nhà Futaba_

Futaba nghĩ: Bây giờ mình đang nghĩ về cái cậu Tanaka-kun giả mạo đó. Khi ánh mắt tụi mình gặp nhau, cậu ấy đã cười với mình.

Màu mũi giày trong trường của cậu ấy...là màu xanh.

Có nghĩa cậu ấy là học sinh năm nhất. Ý mình là, thật sự...tại sao mình vẫn cứ nghĩ cậu ấy là Tanaka-kun nhỉ?

Vừa rảo bước vừa nghĩ về Mabuchi thì hình ảnh cậu ấy đã xuất hiện trước mắt cô từ bao giờ. Hình ảnh cậu ấy hiện hữu trong đầu và ngoài đời xuất hiện cùng thời điểm một cách trùng hợp khiến cô không khỏi bất ngờ mà buột miệng thốt lên: A! Khiến cậu quay lại nhìn.

Chợt nhận ra mình đã lỡ miệng thốt thành tiếng, Futaba đỏ mặt ngại ngùng và liền bịt miệng mình lại. Và lập tức quay lại để phản kháng cho hành động vừa rồi của mình. Nhưng cô cũng nhận ra rằng điều cô làm càng khiến cho hành động trở nên kì quặc hơn.

Futaba nghĩ: Ôi trời! Cậu ấy quay lại nhìn!

Futaba: KHÔNG PHẢI TỚ ĐI THEO CẬU ĐÂU NHA! TỚ CŨNG SỐNG GẦN ĐÂY NÊN....

Tanaka-kun giả mạo:.....

Futaba nghĩ: Sẽ chẳng ai muốn nói thế này đâu!....

Vậy là một bầu không khí im lặng đè ập lên hai con người này. Sự im ắng này chưa kéo dài được lâu thì cậu Tanaka-kun "giả mạo" có vẻ nghĩ ra được cái gì đó. Cậu nhìn Fuataba một chút xong cũng quay người bỏ đi.

Cậu đi Futaba cũng đi theo nhưng không hiểu cô đi mà lại nhìn xuống mặt đất chứ không nhìn thẳng đường đi. (tg: thật ra là tôi rất hiểu đấy!! =)) ) Tuy là cô chỉ im lặng đi theo thôi nhưng trong đầu cũng đã có sẵn ngàn lời nói biện hộ rồi.

Futaba nghĩ:......Nhưng thật sự thì mình không có đi theo cậu ta. Mình cũng sống trên con đường này nên chỉ là...đi cùng đường thôi....Hả!? Mà khoan! Chờ chút đã nào...Người này cũng sống gần đây sao?

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì tiếng bước chân của cậu Tanaka-kun "giả mạo" dừng hẳn làm giạt phắt người lại với suy nghĩ: HẢ! Đúng như mình nghĩ cậu ấy....

Nhưng khi quay người lại thì tâm trí cô như trống rỗng, còn tâm trạng cứ bỡ ngỡ, bàng hoàng vì...nơi cậu dừng bước chân chính là... cái đền năm nào cô và Tanaka-kun cùng nhau trú mưa. Như nhận thấy được điều đó, cậu ta quay lại nhìn cô thêm cái nữa và cứ bình thản bước vào ngôi đền trước ánh mắt thẩn thờ kia của cô.

Cậu cứ tiếp tục bước sâu vào ngôi đền thì cô cũng dần dà nhận ra sự quen thuộc của nơi này. Suy nghĩ và cảm xúc của cô lúc này thật rối loạn. Nhưng điều đó không ngăn cô nhận ra...:

Futaba nghĩ: Cái đền này...

Tanaka-kun: Mưa trút xuống bất ngờ ha!

....là nơi bọn mình cùng nhau trú mưa.

Ý nghĩ đó đã thúc đẩy cô phải đuổi theo cậu bạn đó thật nhanh....thật nhanh.

( Hình này xem từ phải sang trái nha)

Futaba nghĩ: Thật vậy mà! Thật sự cậu ấy là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro