Chap 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À, những chap trước các bạn đọc là do một người bạn của tôi dịch, bây giờ lịch học đã thoáng hơn, tôi sẽ quay lại dịch truyện tiếp cho các bạn <3 moah. Lời văn sẽ hơi khác tí nhé >-o tại hai người dịch khác nhau mà.

Ở chap trước, truyện bạn bè của Futaba có thể nói là ổn, nhưng chuyện giữa cô ấy và Kou có vẻ không được ổn cho lắm khi mà Futaba nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng của Kou. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây? 

Các bạn cùng đón xem tiếp nhá!

___________________________________________

Kou...Gì thế này? Tớ không cảm thấy cậu ở đây...Ngay cả khi mắt chúng ta chạm nhau...? 

Càng nhìn thẳng vào mắt Kou. Tâm trí cô càng đấu tranh dữ dội hơn. Cô không biết đây có phải Kou mà cô biết không, nhưng cô vẫn muốn níu kéo, cô vẫn chưa muốn Kou đi mất một lần nữa. Và như sợ điều đó xảy ra cô đã nhào vô giữ chặt cậu lại. Tuy vậy nhưng cậu vẫn nhìn cô bằng con mắt rất đỗi lạnh lùng.

Kou: Chẳng phải cậu nói để cậu đi sao? Vì vậy tớ buông tay ra.

Ở đâu....Trái tim của Kou biến đâu mất rồi...?

Futaba: Cậu...Cậu biến mất khỏi mình một cách bất ngờ, và bây giờ cậu xuất hiện lại khi trời không mưa. Mình đã định hỏi cậu rất nhiều câu hỏi... MÌNH MUỐN HỎI CẬU NHIỀU LẮM!

Giọng cô cứ như bị nghẹn lại, nước mắt cũng trực trào nơi khóe mi. Kou vẫn im lặng đứng nhìn cô gái nhỏ bé như đang cố giữ lấy mình.

Kou: Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Thật phiền phức! Nên đừng khóc nữa.

Đầu cậu cúi thấp dần, và rồi ngả lên vai cô.

Kou: Tớ xin lỗi...

Futaba: Kou...

Kou: Lễ hội mùa hè...

Futaba: Hả?

Kou: Cậu đã đợi tớ ở công viên Sankaku vào hôm đó...

Câu nói như một câu hỏi cũng như một câu khẳng định, nó khiến Futaba hơi băn khoăn. Hình ảnh của lễ hội mùa hè năm nhất cấp hai lại quay về, cô kiên nhẫn đợi cậu,...nhưng cậu không tới. Phải chăng cậu ấy biết điều đó? Cô tự hỏi, và nước mắt lại lần nữa trào ra...

Futaba: Phải, đúng vậy. Mình đã đợi, đã đợi cậu suốt cả chiều hôm đó

 Kou: Thành thật xin lỗi... Tớ đã nghĩ vì cậu thật sự ghét con trai, nên sẽ không thể chịu được. Nhưng mà... thật sự tớ đã định chạy thẳng tới công viên Sankaku... Nhưng lúc đó gia đình tớ đã xảy ra rất nhiều chuyện lộn xộn. Đến nỗi tớ đã không thể chạy đến tháp đồng hồ.

Vừa giải thích, Kou vừa ngẩng mặt dậy khỏi vai Futaba, và khi cậu đã đứng hẳn hoi trước mặt Futaba mới nhìn thẳng vào mặt cậu. Cậu đang mỉm cười. Chính nó cũng giúp cô nghiệm ra nhiều thứ. "Phải rồi, Kou, cũng vậy. Cậu ấy cũng có nhiều chuyện xảy ra vào lúc đó, nhiều chuyện cậu ấy phải giải quyết hơn mình tưởng."

Futaba: Mình xin lỗi vì đã hỏi tới tấp như vậy.

Kou lạnh lùng lúc nãy như đã biến đâu mất rồi. Bây giờ là một Kou đang nhẹ nhàng mỉm cười, lắc đầu tha thứ cho Futaba, mặc cho lúc nãy cô đã chọc giận cậu.

Koou: Không sao. 

Futaba: Vậy, về nhà thôi.

Kou: Ừm.

Trên đường đi, không ai nói thêm câu nào cả. Không khí ấy chỉ phá vỡ khi đến ngả rẽ giữa nhà Futaba và nhà Kou.

Kou: Từ chỗ này tớ sẽ đi đường khác.

Futaba: Ừm.... Cậu mong mau tới bữa tối lắm đúng không?

Câu hỏi của Futaba thật sự làm Kou phải ngờ nghệch ra đôi chút. Thật thì không phải cậu không hiểu được ý Futaba đâu.

Kou: Tại sao?

Futaba: Cậu không nên hỏi "Tại sao?" ngay lúc này chứ. Chẳng phải tối nay Tanaka-sensei sẽ tới nấu bữa tối cho cậu sao?

Kou: À, đúng rồi. Anh tớ sẽ ở lại ngủ luôn.

Futaba: Ahahaha. Ngày mai gặp lại nhé! Tạm biệt cậu.

Kou với một nụ cười trên môi, khuôn mặt hơi ngượng ngùng và đã chia sẽ với cô nhiều điều... Thật tuyệt! Cô nghĩ. Không còn Kou lạnh lùng, khó hiểu, khó gần. Cô gần như rất hạnh phúc, đáp lại cậu bằng một nụ cười thật tươi rồi quay lưng đi về nhà. Kou vẫn đứng đó nhìn Futaba. Cậu cười rất tươi,... nhưng dường nư nụ cười ấy dần dần tắt ngấm rồi khuôn mặt cậu lại đanh lại, đương rất đáng sợ. Trong khi đó, Futaba như muốn nhảy chân sáo trên đường về vậy. Mặc dù trông cậu ấy có chút đáng sợ, nhưng hôm nay Kou vẫn nói cho mình biết chuyện của cậu ấy. Mình mừng vì cậu ấy đã thật lòng với mình. Futaba vui vẻ nghĩ vậy.

_Tại nhà Tanaka-Mabuchi_

Tanaka-sensei đã làm xong bữa cơm tối như đã hứa với cậu em trai mình. Nhưng có vẻ chỉ có mỗi thầy là đang ngồi ngay trước bàn ăn... và đợi.

Tanaka-sensei: Thiệt tình. Haizzzz. Thằng nhóc đó đi đâu vậy chứ? Onii-chan của cậu đang chờ cậu nãy giờ đây....


Khi thằng bé còn nhỏ.

RẦM

Tiếng động làm mình giật mình quay lại.  "A! Kou té rồi..." Mình đã nghĩ vậy khi thằng bé rớt từ trên ghế xuống. Và rồi nó ngồi dậy run run nhìn vào cái đầu gối vừa đập cái bụp xuống đất. "Woah- nó định khóc sao?" Mình đã chợt nghĩ thế khi mà nó run bần bật. Thế mà nó làm mình ngạc nhiên thật, thằng bé gồng mình chịu đựng khiến mình cũng nể "Ồ! Đang kìm nén kìa, cừ thật!". Thế chứ thật chả hiểu sao nó lại quay qua nhìn mình "A! Nó nhìn về phía mình kìa..."  rồi nước mắt tự dưng lưng tròng, nó nhảy chồm vào lòng mình rồi khóc toáng lên. và cuối cùng là phải ôm nó vỗ cả buổi mới nín.

Kou: Huhuhuhu.... Onii-chan, đau quá à. Đau quá đi thôi.

Thằng bé dễ thương thật, mình đã nghĩ vậy. 


Khi thằng bé lên năm nhất cao trung.

Mình thấy Kou đang ngồi bên bàn học ghi ghi gì đó vào vở, rồi bỗng trở nên bất động, rồi nó đỏ cả hai bên mang tai, còn lấy tay che mặt nữa chứ. Tò mò mình mới vào phòng nó xem thử nó đang ghi cái gì.

Tanaka-sensei: Yoshioka Futaba? Ai thế? 

Kou: Ối!!

Haha, hài lắm nhé. Mặt nó đỏ như trái cà chua luôn, quay sang đối diện mình mà phụng phịu, ôm cuốn tập sát vào người như không muốn cho mình đọc mặc dù mình đã đọc hết cả rồi.

Kou: Đừng có nhìn lén vào tập của em chứ!

Thấy nó cứ thú vị sao ấy nên tôi mới định chọc nó.

Tanaka-sensei: À, là người em thích chứ gì!?

Thế mà biểu cảm của nó ngày càng thú vị phết ra. Mặt thì đỏ lựng, tay thì cố gắng bịt hai tai lại rồi nói mà như hét vậy. Haha, dễ thương thật.

Kou: AAAAA!!! IM ĐI! Đi đi và đừng có làm phiền em nữa.

Tanaka-sensei: Nhưng em có chịu học đàng hoàng đâu.

Kou: Có mà!

Tanaka-sensei: Vậy Yoshioka Futaba là cô gái nào thế?

Kou: A! Im đi! Anh im đi! Còn nữa, anh mặt áo ngược kìa.


Tanaka-sensei: Ha, vậy cô bé đó chính là Yoshioka Futaba... Onii-chan của em vẫn luôn chờ em đấy... và em cũng biết mà.

Trong khi đó Kou đang ngồi trên một bờ sông xa khỏi căn nhà của mình.


_ Và kì nghỉ đã hết, mùa xuân đã đến, cũng như đã đến một năm học mới, năm hai của Yoshioka Futaba và Mabuchi Kou_

Nếu bạn đã mất đi vài thứ, chúng ta luôn có thể tái tạo lại chúng.

Mình sẽ ghi nó cẩn thận từ lúc này. Mình sẽ bắt đầu mọi thứ ngày hôm nay. Mọi thứ sẽ được bắt đầu vào ngày hôm nay. Futaba suy nghĩ một cách chắc chắn.

Bắt đầu nào!

Điểm bắt đầu mà cô nói có lẽ là bảng xếp lớp. Yoshioka, Yoshioka, Yoshioka,... A, kia rồi. Lớp 2. A! Makita-san cũng chung lớp với mình. Khi thấy tên của Makita trong bảng xếp lớp của mình, Futaba có vẻ như rất hạnh phúc. Cảm giác ấy nó cứ lâng lâng theo cô tới tận lớp và... Bắt đầu rồi! Cô nghĩ khi đặt chân qua cửa lớp.

A! Đó là Murao-san. Cậu đang ngồi trước chỗ của mình. A! Makita-san kìa... Cô mỉm cười khi chợt nhận thấy Makita ngồi chỉ cách cô có một người. Makita đã mỉm cười ngay khi chạm mắt với Futaba, cô cũng mỉm cười định bước lại... nhưng một giọng nói... ưm.. rất "to và khỏe" vang lên làm cô giật mình.

-Tuyệt cú mèo!!!

La xong là cậu lướt qua Futaba và đi thẳng đến chỗ của Murao.

- Murao! Tụi mình lại cùng lớp nữa rồi. Tớ háo hức quá đi mất.

Murao: Này...

-Hồi năm nhất cậu đã nói rằng chẳng có gì lưu luyến với lớp cả. Tớ sẽ không để cậu nói như thế trong năm nay đâu. Tớ nhất quyết không cho phép. 

Cậu ta cứ bô bô cái mỏ và cả lớp ai cũng nghe hết. Cậu ta là mẹ hay gì của Murao hả trời. À, nói luôn, các bạn đã biết cậu ta rồi, là Aya Kominato.

-Trong lớp lại có một tên loi nhoi thế này sao?

Giọng nói quen đến ngỡ ngàng, Futaba lập tức quay người lại theo phản xạ. VÀ... đó là Kou.

HẢ!!?? Kou! Tại sao..cậu ấy? Cậu ấy phải học lớp đặc biệt nâng cao chứ? Tại sao lại ở lớp này?. Mấy cái suy nghĩ vớ vẩn nó lại tiếp tục mòng mòng trong đầu Futaba. 

Kou: Yo.

Cậu chào bằng một tiếng rồi cũng lướt đi.

Futaba cũng có lẽ không để tâm lắm đến lời chào đâu. -.-||| Tại cô đang phởn quá mà.

Tại sao? Thiệt hay mơ vậy? Mình học chung lớp với Kou!?

_END chap 4_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro